Mùa mưa tạm biệt Sài thành thì tôi cũng tạm biệt men say, để chếch choáng đích thực trong cái nắng nóng chứa chan này, để tỉnh táo nhìn đời trong từng sát na thô bạo, phũ phàng...
Dù là kẻ hay người thì cũng đã một lần mưa rơi đều trên má, cũng ướt đều hai vai...kỉ niệm đều là đẹp đẽ dù vui hay buồn....khi quay nhìn thì đã thấy mình can đảm xuất bản và in ấn thẳng vào tâm hồn một tập kỉ niệm nhiều kì...với bao tình tiết thay đổi!
Và nhớ mưa nên...
Nhớ Phố và nhớ cả dốc Cười. Nhớ Người và nhớ cả lúc người nắm tay!