Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chợt nhớ mưa và lần đầu...

  • adminA

    Đồng ý cái p/s của bạn! hihi...Mình còn nhớ lúc còn đạp xe đi học, khi trời mưa đã vội vã lôi áo mưa ra bọc cho cái cặp khỏi thấm nước. Mình thì người không, nhảy xuống xe dắt bộ....đi đường vòng để nhà thêm xa. Dù lạnh run nhưng lại có cảm giác đang được hoà quyện một điều gì đặc biệt. Mình không nghĩ mình đã Yêu mưa, có lẽ chỉ mới thích thôi!
    Nhưng, đời mình không thể thiếu mưa! [cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!] - Mưa giúp người gần nhau hơn!

  • adminA

    *Mưa giúp người gần nhau nhưng lắm lúc cũng khiến kẻ cô liêu *

    Từ cơn bão cuối cùng của tháng Giêng trước Tết , Sài gòn tạm biệt mưa rồi

    Người cũng về với Phố mưa xuân

    Người cho mưa nơi này vẫn đục như nước vo gạo

    Không đủ thấm vai kẻ đi đường

    Tôi vốn chẳng khỏe, nhưng thích đi mưa

    *Người còn muốn hơn tôi *

    Nhưng lần nào cũng cải nhau vì " việc tắm mưa "

    Ừ thì lúc ấy có người lo cho kẻ

    Ừ thì lúc ấy có kẻ lo cho người nên mặc sức mà tàn nhẫn với sức khỏe chính mình

    Giờ đây, người là người, kẻ là kẻ

    *Thôi thì, đành lo lắng trong men say *

  • adminA

    Mùa mưa tạm biệt Sài thành thì tôi cũng tạm biệt men say, để chếch choáng đích thực trong cái nắng nóng chứa chan này, để tỉnh táo nhìn đời trong từng sát na thô bạo, phũ phàng...
    Dù là kẻ hay người thì cũng đã một lần mưa rơi đều trên má, cũng ướt đều hai vai...kỉ niệm đều là đẹp đẽ dù vui hay buồn....khi quay nhìn thì đã thấy mình can đảm xuất bản và in ấn thẳng vào tâm hồn một tập kỉ niệm nhiều kì...với bao tình tiết thay đổi!

    Và nhớ mưa nên...
    Nhớ Phố và nhớ cả dốc Cười. Nhớ Người và nhớ cả lúc người nắm tay!

  • adminA

    *> soidabenduong;29952:

    Mùa mưa tạm biệt Sài thành thì tôi cũng tạm biệt men say, để chếch choáng đích thực trong cái nắng nóng chứa chan này, để tỉnh táo nhìn đời trong từng sát na thô bạo, phũ phàng...*

    Dù là kẻ hay người thì cũng đã một lần mưa rơi đều trên má, cũng ướt đều hai vai...kỉ niệm đều là đẹp đẽ dù vui hay buồn....khi quay nhìn thì đã thấy mình can đảm xuất bản và in ấn thẳng vào tâm hồn một tập kỉ niệm nhiều kì...với bao tình tiết thay đổi!

    Và nhớ mưa nên...

    *Nhớ Phố và nhớ cả dốc Cười. Nhớ Người và nhớ cả lúc người nắm tay!

    * Tôi không say vì rượu ,tôi say vì uống nhiều ca phê bạn à*

    *Rồi cũng sẽ tỉnh bởi cuộc đời là những chuyến đi, nếu đứng lại tức là đang thụt lùi phía sau *

    Mà con người đâu ai muốn điều đó nhỉ ?

    *List friend của tôi còn dăm người sáng nick *

    Trong số người có khuôn mặt sậm, liệu có ai đang ẩn nick ? Liệu có ai đang dõi theo tôi ? Liệu có ai cũng đang thả hồn vào đêm hay đang vật vã vì sức khỏe không tốt ?

    Độ 2 tháng nữa thôi bạn à

    *Mưa lại về với Sài gòn ngay *

    Vốn dĩ ngày tôi sinh cũng là một ngày mưa

    Nói chính xác là một đêm mưa tầm tã

  • adminA

    Tôi ấy àh, không say cafe mặc dù ngày nào cũng hai cữ sáng chiều. Tôi say trà - trà làm tôi say một cách dễ thương và không kiềm chế được tiếng cười phát ra vô thiện vô ác, không ngạo nghễ cũng chẳng tự ti yếu hèn....có người nói như thế!
    Ừh, mong mưa mà cũng mong đừng sớm quá để rồi lúc ấy còn biết mong cái gì thêm nữa...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB