Có lẽ nào ta không thuộc về nhau
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
Anh một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Em lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?
Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?
Có lẽ nào, tình giống như giọt sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang em về nơi biển cả mù xa…
Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Anh nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.
Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…
Thêm một...
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.
Kỷ niệm - Trần Thanh Thúy
Giữa chúng ta không có một ô cửa màu xanh
Nơi tình yêu thả những nụ cười đầu tiên vào khoảng trời ngập gió
Giữa chúng ta chưa một lần hò hẹn
Để em đứng đợi anh dưới góc khuất nẻo đường.
Chưa kịp có gì mà đã vội xa nhau!
Mỗi lần soi gương
Một người con gái mắt đen cứ nhìn em chế giễu
Cười nụ cười khó hiểu
Vì sao ta không yêu nhau?
Có nghĩa gì đâu những buổi chiều
Mọi buồn vui chúng mình đều chia sẻ
Cớ sao mà lòng lặng lẽ
Để suốt cuộc đời này ta không thể đến với nhau?
Rồi mãi mãi về sau anh không bao giờ biết được
Em đã vắt kiệt mình hoá đá nỗi cô đơn!
Và anh sẽ có một khung cửa sổ màu xanh
Mở ra một khoảng trời riêng rộng lớn
Sao anh không dõi tìm em, nỗi- cô – đơn nơi cuối đường đứng đợi
Để suốt cuộc đời này ta vẫn chẳng là gì của nhau!!!
Giày Chân Trái
Có một nỗi buồn không đáy của thời gian…
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy…
Có một nỗi buồn của chiếc giày chân trái…
Chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi…
Anh ơi !
Em chỉ dám gọi anh khe khẽ vậy thôi.
Chỉ dám để anh nằm im trong trí óc.
Chỉ nhìn hình anh những lần em khóc.
Chỉ liếc mắt trông anh trong cái cười buồn.
Có biết bao dòng nước mắt đã tuôn.
Bao ngày bao đêm em khóc vì anh như thế…
Chính em đây cũng chẳng thể nào đếm xuể.
Chỉ biết rằng em còn khóc nữa vì anh.
Cuộc đời em như chiếc lá mong manh.
Em cần có một cành cây để vun tựa.
Em cần có anh để làm chỗ dựa.
Nhưng em không thể sao lại thế hở anh ?
Tự lòng em con tim em mách bảo em không đành.
Lấy mất anh từ tay người bạn ấy.
Người đã khổ hơn em gấp mấy.
Nhưng trong em vẫn cháy bỏng tình yêu.
Dù em muốn gặp anh mỗi chiều.
Muốn trò chuyện cùng anh mỗi tối.
Mỗi sáng dậy muốn nghe giọng anh nói.
Mà sao em phải nén lòng em.
Mỗi lần đi qua em chẳng dám ngẩng xem.
Chẳng dám nhìn vào mắt anh sâu thẳm.
Dù trong lòng em em muốn lắm.
Cái nhìn anh bắt gặp cái nhìn em.
Thôi anh cứ đi đi để lại một mình em.
Một mình em với nỗi buồn không đáy.
Với nỗi buồn của chiếc giày chân trái.
Có chiếc giày chân phải chẳng thành đôi.
Thì tình ta chỉ có vậy thôi.
Em sẽ cố quên anh anh nhé.
Em sẽ không nhắc tới anh thêm nữa.
Liệu em có làm nổi điều đó không anh ?