Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thơ Tình Ngàn Năm Chưa Phai

  • adminA

    Anh Đi

    Anh biết anh đi, em rất buồn
    Ngày đi, anh biết trời mưa tuôn
    Không phải là mưa trời nặng hạt
    Mà mưa từ đôi mắt em buông

    Anh biết tình ta có rất nhiều
    Nhưng thời gian chẳng có bao nhiêu
    Anh đi, tình hãy còn xanh lá
    Như màu xanh của áo em yêu

    Anh biết rằng em cứ chờ anh
    Cho dù mộng đẹp đã không thành
    Anh quen mùi hoa trên bia mộ
    Anh quen tiếng bước chân thăm anh

    Nhưng em có biết hỡi em yêu
    Anh trách thầm anh, trách rất nhiều
    Vì anh không có bên em nữa
    Không thể trao em con tim yêu

    Anh biết là em yêu rất buồn
    Là em vẫn cứ nhớ anh luôn
    Tình ta giờ chỉ là mộng ảo
    Lời hứa trăm năm, hẹn hứa suông

    Anh nằm nơi đây, trong đất lạnh
    Anh đâu còn biết đến đau buồn
    Chỉ có mình em là vương vấn
    Ôm hoài tình cũ mãi không buông

    Anh biết em buồn những ngày qua
    Nhớ bao kỷ niệm đã trôi xa
    Nhớ từng góc phố chân quen bước
    Nhớ nụ hôn xưa dưới hiên nhà

    Nhưng em yêu hỡi những ngày vui
    Anh đã mang theo, đi mất rồi
    Em còn ở lại, còn gì nữa?
    Chỉ còn kỷ niệm đớn đau thôi

    Yêu một người khác có tội gì
    Anh đâu bảo em quên anh đi
    Cứ cùng người ấy đi thăm mộ
    Thì anh cũng chẳng trách em chi

    Hay là cứ tìm người giống anh
    Cho dù người đó chẳng là anh
    Nhưng mà em cũng thôi vương vấn
    Cùng với người ta xây mộng lành

    Anh đi mà còn lải nhải nhiều
    Chỉ bởi là vì anh rất yêu
    Rất yêu và mong em hạnh phúc
    Cho đời em thôi khỏi cô liêu

  • adminA

    Em Đi

    Chuông nhà thờ đang buồn bã gióng vang
    Ta cứ tưởng tiếng bước nàng quay lại
    Ta ngồi đó, bình yên, hồn điên dại
    Mắt cứ nhìn vào một cõi xa xăm

    Xa xa kia, trong lặng lẽ, em nằm
    Nằm trong cỗ quan tài buồn, lạnh lẽo
    Đóa hoa trắng bên em nhìn như héo
    Cho dù hoa còn đang rất là tươi

    Ta bỗng nghe vẳng lại tiếng em cười
    Rồi chợt nhớ là em không cười nữa
    Ta chợt thấy dáng em ngoài khung cửa
    Rồi ngỡ ngàng, em nằm giữa nơi đây

    "Thiên thần ơi, nếu người có qua đây
    Xin hãy dẫn người yêu tôi về nhé!"
    Ta nói khẽ, rồi thầm trong lặng lẽ
    Giọt lệ buồn lăn khẽ xuống bờ môi

    "Thiên thần ơi, người không trả em tôi
    Thì xin hãy dẫn tôi theo người nhé!
    Ở bên em, tôi không còn quạnh quẽ
    Được gần em, tôi bán rẻ linh hồn"

    Ngày buồn tàn dần theo ánh hoàng hôn
    Ở trong ta, ngày đã là đêm tối
    Ngày không em, ngày qua sao quá vội
    Ngày không em, ngày gọi gió mưa về

    Trong cơn mưa, ta đi giữa u mê
    Không còn biết lối về là đâu nữa
    ta không thể giữ hồn mình được nữa
    Ta buông xuôi, bàn chân bước qua lề

    Ta một mình trong mưa, lạnh tái tê
    Nghe như gió đưa về từng hơi thở
    Rồi trước mắt, cửa thiên đường vụt mở
    Sáng chói loà, ta đã ở bên em.

    ## Chiến Tranh

    Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
    Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
    Bỗng chốc anh trở thành tư bản
    Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền

    Ghen như sôi và giận như điên
    Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
    Ghen như sôi và yêu như điên
    Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
    Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
    Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!

    Em đã đón anh về
    Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
    Rồi sẽ có một người đàn bà khác
    Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
    Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
    Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...

  • adminA

    ## Em chưa mặc áo cô dâu

    Em chưa mặc áo cô dâu
    Mà anh vội bước qua cầu đành sao
    Đau thương ta gởi trao nhau
    Chỉ còn ảo ảnh đằng sau cuộc tình

    Em chưa quên một bóng hình
    Khắc sâu tận đáy tim mình bấy lâu
    Sao anh chối bỏ mộng đầu
    Để rồi tan vỡ đôi câu hẹn thề

    Em chưa má cận môi kề
    Bên ai khác để lối về mình anh
    Nở nào anh lại xa xăm
    Bên ai khác để âm thầm mình em

    Em chưa lỗi nhịp tơ duyên
    Áo cô dâu vẫn dành riêng một người
    Nhưng giờ người ấy quên lời
    Sang sông bỏ lại một người đợi mong

    Em chưa pháo cưới rượu hồng
    Mà anh nên nghĩa vợ chồng cùng ai
    Tình đành theo gió mây bay
    Nhưng em mãi nhớ những ngày bên nhau

    Em chưa mặc áo cô dâu
    Chỉ mình anh bước qua cầu... chia xa...
    Mắt rươm rướm lệ nhạt nhòa
    Người đổi thay mặc tình ta bẽ bàng

  • adminA

    ## Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!!

    Đừng trách em sao không trả lời anh !
    Hai tiếng “có”, “không” sao … mênh mông quá
    Em hỏi gió … gió lắc đầu buồn bã
    Em hỏi mây … mây hờ hững trôi xa

    “có” hay “không” tất cả sẽ nhạt nhòa
    Bao nghiệt ngã giữa hai chiều quên - nhớ
    Mưa chiều nay … bao nhiêu bong bóng vỡ
    Tím cả góc trời … nỗi nhớ không tên

    Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
    Bởi khoảng cách vô hình … nhưng rất thực
    Sợ chạm tay … vỡ tan … miền ký ức
    Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!!

    ## Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu!

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

    Nhưng không phải yêu nhau,
    Mà là yêu người khác.

    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau

  • adminA

    Người đàn bà đến với đời anh sau em

    Tác giả : Đoàn Ngọc Thu

    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình.

    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
    Vì thế " tiếng sét ái tình"
    Mới phá vỡ bao năm mình chung sống

    Anh của em ơi
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu, lời oán trách
    Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.

    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!


    Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh

    Nhận tấm thiệp hồng anh gửi ở trên tay
    Chầm chậm mở ra, mong thời gian ngừng lại
    Em đọc mãi tên anh ghi bên trái
    Cạnh tên anh, tên cô gái không quen

    Đám cưới anh, người bên người đông chen
    Hoa lộng lẫy, rượu tràn li, đèn rực rỡ
    Em bước xuống xe, bao ánh nhìn ngưỡng mộ
    Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh

    Mọi người vui, mọi người hát, mọi người ăn
    Em cũng hát, cũng ăn, cũng cười nghiêng ngả
    Ai cũng bảo hôm nay em đẹp quá
    Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh

    Cô dâu bước bên anh, đôi mắt long lanh
    Anh lướt qua em, cúi chào trong hạnh phúc
    Em thì thầm chúc anh nhiều lời chúc
    Kỷ niệm xa xăm ơi sao bất chợt ùa về

    Thuở hẹn hò tràn ngây ngất si mê
    Êm dịu, đắm say biết bao lời anh nói
    Con đường vắng giờ mình em đứng đợi
    Con sóng của ngày xưa nay đã thật xa rồi

    Em mỉm cười, nâng cốc, lệ tuôn rơi
    Cô ấy đã của anh, em chẳng là gì nữa
    Ai sẽ đón đưa em, bờ vai nào em tựa
    Em thật xinh đơn lẻ giữa muôn người…

    **Ngày không anh

    **Tác giả : Hạnh Nguyên

    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?

    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu

    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

    Có những ngày như thế
    Ngày không anh

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB