Em Đi
Chuông nhà thờ đang buồn bã gióng vang
Ta cứ tưởng tiếng bước nàng quay lại
Ta ngồi đó, bình yên, hồn điên dại
Mắt cứ nhìn vào một cõi xa xăm
Xa xa kia, trong lặng lẽ, em nằm
Nằm trong cỗ quan tài buồn, lạnh lẽo
Đóa hoa trắng bên em nhìn như héo
Cho dù hoa còn đang rất là tươi
Ta bỗng nghe vẳng lại tiếng em cười
Rồi chợt nhớ là em không cười nữa
Ta chợt thấy dáng em ngoài khung cửa
Rồi ngỡ ngàng, em nằm giữa nơi đây
"Thiên thần ơi, nếu người có qua đây
Xin hãy dẫn người yêu tôi về nhé!"
Ta nói khẽ, rồi thầm trong lặng lẽ
Giọt lệ buồn lăn khẽ xuống bờ môi
"Thiên thần ơi, người không trả em tôi
Thì xin hãy dẫn tôi theo người nhé!
Ở bên em, tôi không còn quạnh quẽ
Được gần em, tôi bán rẻ linh hồn"
Ngày buồn tàn dần theo ánh hoàng hôn
Ở trong ta, ngày đã là đêm tối
Ngày không em, ngày qua sao quá vội
Ngày không em, ngày gọi gió mưa về
Trong cơn mưa, ta đi giữa u mê
Không còn biết lối về là đâu nữa
ta không thể giữ hồn mình được nữa
Ta buông xuôi, bàn chân bước qua lề
Ta một mình trong mưa, lạnh tái tê
Nghe như gió đưa về từng hơi thở
Rồi trước mắt, cửa thiên đường vụt mở
Sáng chói loà, ta đã ở bên em.
## Chiến Tranh
Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền
Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...