PHẦN 4:
Sắc mặt cô càng tái nhợt hơn.
Ngón tay anh siết chặt hơn trên cánh tay cô, anh cười nhạt: “Tôi muốn cô ở lại bên cạnh tôi, tôi làm tất cả những việc cô thích, mỗi một phút tôi đều cố gắng hết sức để khiến cô vui, thậm chí, tôi cũng đi bắt chước theo anh ta… Tôi làm tất cả những việc đó là vì, tôi mong muốn… khiến cô yêu tôi…”
Ngón tay cô đặt trên giường bệnh cứng đờ, viên kim cương nho nhỏ giữa các ngón tay run run lóe sáng.
Doãn Đường Diêu mím chặt đôi môi.
Môi anh tím bầm.
“Khiến cô yêu tôi, sau đó, tôi mới rời xa cô.”
Trong ánh nắng buổi sáng.
Thân người Tiểu Mễ đã hoàn toàn cứng đờ.
“Tôi muốn cô phải nếm trải mọi nỗi đau khổ tôi đã phải chịu đựng, mỗi một phút đều đau khổ, mỗi một phút đều yếu đuối, đều muốn cô phải đích thân nếm trải một lần…” Ngón tay anh hằn lại trên cánh tay cô một vết mờ mờ, “Tôi sẽ rời xa cô mãi mãi, cho dù cô có khóc lóc, tôi cũng sẽ không quay lại.”
Cô cứng đơ như một con rối gỗ.
Doãn Đường Diêu cười nhạt:
“Tôi chết đi rồi, có lẽ cô cũng sẽ nhớ tôi y như nhớ anh ta nhỉ… chính là chờ đợi như thế, chờ đợi cái giờ khắc tôi chết đi, cô sẽ đau khổ khóc nói với tôi rằng, cô yêu tôi, cô không muốn tôi rời xa cô, nhưng, tôi sẽ mãi mãi rời xa cô… có biết không??? Đấy chính là sự báo thù của tôi.”
Khuôn mặt cô trắng bệch như sáp, hàng lông mi run rẩy dữ dội, trên gương mặt vẫn còn những vết nước mắt chưa khô, sức lực cô dường như đã bị rút cạn, trống rỗng...
Trái tim đau đớn khiến môi Doãn Đường Diêu càng lúc càng tím hơn.
Anh lãnh đạm nói:
“Nhưng… vẫn không thể… cái gọi là phẫu thuật thay tim chỉ là một lời nói dối… không có trái tim đó thì sao cô có thể quan tâm đến cái chết của tôi được nữa…”
Trái tim nhói lên từng chập, đau buốt…
Anh không chịu nổi rên rỉ nho nhỏ.
Ngón tay vô ý thức bấu chặt cánh tay cô hơn.
Tiểu Mễ đã nghe thấy.
Cô run rẩy mở to đôi mắt, nhìn anh, hoảng loạn hỏi liên tục: “Anh đang đau sao? Rất đau hả? Có cần em gọi bác sĩ không?”
Anh nhìn lại cô.
Nhãn thần u ám nhưng đau khổ.
“Làm sao đây… tôi hận em… tại sao không yêu tôi… tôi lại yêu thích em đến như thế…”
Ngón tay nhè nhẹ siết chặt cánh tay cô.
“Tôi hận em…”
Ngón tay bấu chặt tay cô hằn lên vết đỏ mờ mờ.
“Tôi muốn giết chết em…”
Đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không cách nào thở nổi, cổ họng đang đau… dường như cả thế giới đang bị sương mù mù mịt bao phủ, “lắc rắc”, cô nghe tiếng xương mình đang kêu lên.
Ánh nắng ban sáng.
Tấm kính cửa sổ sáng rực phản quang.
Gió rất dịu nhẹ.
Bầu trời xanh trong xanh trong.
Những hạt bụi theo ánh nắng trong không trung đang quay vòng.
Doãn Đường Diêu sắc mặt tái mét, môi tím tái đến kinh người, ngón tay anh run rẩy đặt lên trên cổ họng cô, trong ánh mắt là sự yếu đuối đau khổ và cố chấp bướng bỉnh như trẻ con.
Đầu Tiểu Mễ bị đẩy ngước lên.
Cô mơ màng nhìn anh, không hề chống cự, không hề la hét, chỉ là đờ đẫn nhìn anh. Khuôn mặt cô trắng bệch đến trong suốt, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh dịu dàng, mái tóc ngắn mềm mại mượt mà trong ánh sáng mặt trời, cả người cô như đều phát quang. Nhìn anh, khóe môi tái mét của cô lại nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Cổ tay run lên nhè nhẹ.
Vết sẹo mờ mờ trên cổ tay cô dường như cũng phát sáng.
……
……
Mau mau chết đi!
Phải mau mau chết đi!
Trên giường bệnh, cô lặng lẽ nằm đó.
Phòng bệnh trong đêm khuya yên tĩnh như thế, có thể nghe thấy tiếng mạch máu lưu thông trên cổ tay đang vang lên.
Máu, giống như một dòng suối nhỏ…
Rất nhanh rất nhẹ, cuộc sống từ cổ tay cô chảy ra, nhuộm đỏ khăn trải giường trắng toát, tí tách, tí tách, rơi từ trên giường xuống mặt đất, dòng máu tươi trên đất chảy lan ra thật nhanh…
Chết…
Thì ra, chẳng đau chút nào cả…
Trên chiếc gối đầu trắng như tuyết, cô nhè nhẹ mỉm cười, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt.
Thật sự không đau…
Không đau chút nào…
Ý chí dần dần mờ nhạt, cô cười ngốc nghếch, máu từ cổ tay vẫn chảy xối xả. Trong phòng bệnh dày đặc sương mù mờ mờ, ánh mắt cô dần dần mơ hồ, những ngón tay buông rơi con dao đã nhuộm đỏ máu, đầu kim truyền dịch lắc lư chao đảo trong không trung, thời gian lặng lẽ trôi qua, máu trên mặt đất dần đọng thành sông…
Sương mù như khói…
Sương mù trắng toát dần dần tụ lại thành một ánh sáng trắng…
Ánh sáng trắng chói đến mức cô phải mở to mắt.
Cô nheo mắt lại, nụ cười vui sướng cực độ. Cô biết đó là gì, tất cả những bộ phim đều như thế, là thiên sứ, thiên sứ đến đón cô đi…
Dực…
Em đến rồi…
Ánh sáng trắng dần trở nên dịu dàng…
Trong ánh sáng dịu dàng, đôi cánh thuần khiết trong suốt, ánh sáng đang lưu chuyển trên đó, lấp lánh, vô số ánh sáng đang nhảy nhót, nụ cười của thiên sứ dịu dàng như ánh mặt trời xuyên qua tàng cây chiếu rọi xuống.
Dực…
Cô vui mừng tột độ gọi to, đưa tay về phía anh đang đứng trong ánh sáng…
Dực à…
Máu tươi ngoài cánh tay vẫn chảy tràn…
Trong ánh sáng thuần khiết trong suốt…
Dực ngắm nhìn cô.
Anh đau buồn ngắm nhìn cô, trong thân người sáng lên lấp lánh, đôi cánh trong suốt sau lưng khe khẽ lay động, nhưng lại mang theo nỗi buồn đau, buồn đau như chính nụ cười dịu dàng trên môi anh.
Tại sao phải thế này…
Anh nhẹ nhàng hỏi, buồn thương nhìn ngắm cô.
Anh trở thành thiên sứ rồi sao…
Rất đẹp đó…
Cô cười, cố gắng nhổm người dậy để gần anh hơn.
Anh… đến đón em đi phải không…
Anh đứng trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt đau buồn, muốn đập cánh bay đi ngay, nhưng, dường như anh bị khóa chặt trong vùng ánh sáng đó, không nhúc nhích nổi. Anh không đi được, thế nên, ánh mắt càng lúc càng đau buồn hơn.
Em quên rồi sao…
Tiểu Mễ?
Sao?
Cô cố gắng nhổm dậy, bò đến gần anh hơn, đầu gối dính nhớp máu, cố gắng đấu tranh đến gần vùng ánh sáng của anh.
Thiên sứ chỉ có thể ở bên thiên sứ.
Cô đờ đẫn, cổ tay nhói lên cơn đau ác liệt, khuỵu trong vũng máu, cô ngây dại ngước mắt nhìn anh. Không hiểu, anh đang nói gì thế, cô nghe không hiểu.
Tự sát thì không thể biến thành thiên sứ ư…
Tiểu Mễ…
Thiên sứ chỉ có thể ở bên thiên sứ…
Anh gạt em!
Tiểu Mễ thẫn thờ lắc đầu.