PHẦN 8:
“Xin lỗi…”
Bùi Ưu cúi thấp đầu vẻ có lỗi.
Doãn Triệu Man nhìn anh, rồi lại nhìn cô, khóe môi lộ ra nét cười lạnh lùng tự trào, cuối cùng từ từ rút tay về, quay người rời khỏi phòng Viện trưởng.
Tiểu Mễ như không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nước mắt dần dần chảy dài trên gò má, cô nhìn về phía Viện trưởng Nhậm, trong người trống rỗng, giống như chẳng có gì hết, trống rỗng, như thế rất lạnh lẽo. Nếu chỉ là nước mắt mà còn khiến khoảng trống lạnh lẽo đến thế, thế thì, lúc cô nhìn thấy Dực, anh nằm trong tủ đông lạnh, khói lạnh trắng toát, ở ngực có một khoảng trống đen đen. Anh nằm ngủ như thế, có phải càng lạnh, càng lạnh không?
Bùi Ưu ôm chặt vai cô.
Thế là nước mắt cô chảy ra thấm ướt cả ngực anh.
Cô khóc, khóc, khóc như một đứa trẻ chẳng biết mình sai ở chỗ nào, cô bắt đầu khổ sở khóc thất thanh, khóc to, dường như chỉ cần ra sức mà khóc thì có thể không cần phải tin vào chuyện gì nữa, có thể sẽ chết đi, có thể không cần phải tỉnh dậy nữa.
Cô vừa khóc vừa ngước đầu nhìn anh.
Nước mắt như ánh sao lấp lánh trên má cô.
Cô nhìn anh qua làn nước mắt.
Đột nhiên, cô ngây người, ngốc nghếch nhìn anh, nhè nhẹ đưa tay lên, nhè nhẹ chạm vào mặt anh, giống như chạm vào một giấc mơ mong manh dễ vỡ. Cô đột nhiên cười, ôm lấy anh, cô ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa cười, khóc cười rồi gọi to:
“Trời ơi…! Chỉ là một giấc mộng thôi! Thì ra anh vẫn khỏe! Anh vẫn khỏe! Anh sẽ không rời xa em, anh đã nói sẽ không rời xa em mà! Em biết anh sẽ không lừa dối em đâu! Phải không? Trời… thì ra anh vẫn ở đây…”
Bùi Ưu đau lòng ôm chặt cô.
Nước mắt như ánh sao.
Ngón tay cô đang vuốt ve má anh cũng có một vì sao nho nhỏ.
Lướt nhẹ tay trên mặt anh, cô vừa khóc vừa cười:
“Em sai rồi, Dực, em thề từ nay về sau sẽ không to tiếng với anh nữa, không hung dữ với anh nữa, không ăn thạch trái cây nữa, em sẽ nấu mì trường thọ cho anh ăn, em sẽ học thật chăm, sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe, em không ngủ gục cũng không giận ba nữa, em sẽ ngoan ngoãn học làm một cô gái tốt, anh nói gì em cũng nghe theo… Được không? … Cầu xin anh, có thể nào đừng để em mơ thấy ác mộng nữa được không?...”
“Được!”
Bùi Ưu ôm chặt cô, lòng đau như cắt. Giờ phút này, anh bỗng nhiên hận mình không thể biến thành Dực, chỉ cần khiến cô thấy khá hơn, chỉ cần cô không khóc nữa, chỉ cần khiến cô vui…
Thì ra thật sự chỉ là một giấc mộng…
Tiểu Mễ cười một cách vui vẻ.
Cô nhìn anh cười, trong làn nước mắt là nụ cười đẹp không gì so sánh được, nụ cười như một thiên sứ, thiên sứ thuần khiết hoàn mỹ.
Cô mềm mại dựa vào anh, ngã khuỵu trong vòng tay anh, ngất đi.
Màn đêm đen kịt bên ngoài xuyên qua cửa chớp phòng Viện trưởng.
Bùi Ưu nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô đang trong vòng tay anh, cứ ngủ như thế nhé, không cần suy nghĩ gì cả, nhẹ nhàng yên tĩnh ngủ ngoan nhé. Anh lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, trong tim đau thắt từng cơn, bế cô lên, chuẩn bị rời khỏi đây.
Lúc xoay người, anh trông thấy Viện trưởng Nhậm đã hoàn toàn đờ đẫn.
“Viện trưởng?”
“Ừ…”
“Trái tim đó giờ đang ở đâu?” Nhãn thần anh u tối. Bình thường mà nói, bệnh viện gặp được người tự nguyện hiến tặng nội tạng khi gặp phải tai nạn xe là rất hiếm có rồi, mà nếu như trái tim người đó hiến tặng khỏe mạnh thì chẳng thể nào vứt đi được.
Viện trưởng Nhậm nhìn anh.
Bùi Ưu nhẹ nhàng nói: “Xin cậu hãy nói cháu biết, bởi vì người hiến tặng đó – là em trai của cháu!”
.....: HẾT CHƯƠNG 14:.....
CHƯƠNG 15
PHẦN 1:
Sáng sớm, ánh ban mai đầu tiên rọi vào phòng bệnh.
Những hạt bụi trong không trung nhảy múa trong ánh nắng vàng.
Khi Thành Quyên mở mắt ra từ trong giấc mộng, cái nhìn đầu tiên đã thấy ngay bóng Tiểu Mễ vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh.
Tiểu Mễ đã ở đây có đến ba ngày rồi.
Trong suốt ba ngày, Tiểu Mễ không hề rời khỏi phòng bệnh của cô cô (tức là dì Thành í
), không đi học, không về ký túc, thậm chí cũng chẳng đi thăm Doãn Đường Diêu đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ngay sát bên.
Thành Quyên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ hôm sinh nhật Doãn Đường Diêu tái phát bệnh tim, vì phải chăm sóc cô mình nên không đi thăm anh được, sau đó mọi việc lại trở nên không thể hiểu nổi. Uy Quả Quả nói Doãn Đường Diêu bệnh nặng lắm, suýt nữa là chết, thế thì, Tiểu Mễ phải căng thẳng lo lắng cho anh mới phải chứ.
Tại sao suốt ngày suốt đêm, Tiểu Mễ cứ như bức tượng ngồi lì bên cạnh giường của cô cô? Từ ban ngày đến đêm tối, thời gian dài thế Tiểu Mễ vẫn đờ đẫn ngồi nhìn cô cô đến xuất thần, đôi vai gầy yếu như một tờ giấy mỏng.
Thành Quyên bước đến bên, thấy cô cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ, thế là cô nhẹ nhàng hỏi Tiểu Mễ: “Tình hình vẫn tốt chứ?”
Tiểu Mễ gật đầu: “Suốt đêm qua dì Thành không tỉnh dậy.”
Thành Quyên im lặng.
Thời gian ngủ mê của cô cô càng ngày càng dài, trong một ngày thời gian tỉnh táo không vượt quá năm, sáu tiếng. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy nhiên cứ nhìn thấy bệnh tình chuyển biến xấu của cô cô lại cảm thấy đau lòng bất lực, làm cô mỗi lần ngủ đều mơ thấy ác mộng.
“Tại sao không làm phẫu thuật?”
Tiểu Mễ cắn môi hỏi.
Thành Quyên nhìn nhìn cô, thờ ơ nói: “Bác sĩ nói cũng vô ích thôi.”
Tiểu Mễ rùng mình một cái, sắc mặt tự nhiên trắng bệch: “Tại sao? Chúng ta đổi bệnh viện khác đi, nói không chừng…”
Thành Quyên nhìn gương mặt cô cô đang chìm trong giấc ngủ sâu, đôi mày nhíu lại thật chặt, cô xoay người tiến đến cửa sổ. Tiểu Mễ cũng bước theo, trong đáy mắt có sự bướng bỉnh kinh người.
“Chúng ta có thể tìm bệnh viện khác tốt hơn…”
“Sao cậu lại biết chuyện cô mình đã từng thay tim?” Lúc đầu bên phía bệnh viện miễn phí ca phẫu thuật thay tim cho cô cô, điều kiện duy nhất yêu cầu họ đáp ứng là không được nói cho bất kỳ người nào biết về cuộc phẫu thuật thay tim này. Nhưng ba ngày trước, Tiểu Mễ lại vô tình biết được, hơn nữa Bùi Ưu cũng biết rồi, Viện trưởng Nhậm dường như cũng ngầm thừa nhận việc thay tim cho cô cô từ đây có thể công khai.
“…”
Tiểu Mễ trầm lặng, trong ánh ban mai, môi cô tái nhợt gần như trong suốt.
Thành Quyên lãnh đạm nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ: “Chúng tôi không có tiền, trước giờ vẫn rất nghèo, may mắn là gặp được nhiều người tốt bụng, cho nên cô mới có thể trở thành người quản lý của ký túc xá, tớ cũng có thể tới Thánh Du học. Cô tớ có bệnh về tim, sức khỏe rất kém, nếu như không phải là lần phẫu thuật thay tim ấy, chắc lúc đó cô tớ đã mất rồi. Phẫu thuật thay tim nào phải là chuyện chúng tôi có thể làm được, cho nên quãng thời gian cô tớ có thể sống thêm trên thế gian này giống như là món quà thiên sứ ban tặng vậy…”
Thành Quyên lặng lẽ nói:
“Nhưng mà, thời hạn của món quà đã đến rồi. Bác sĩ nói, do sức khỏe của cô tớ trước đây đã quá yếu, lại thêm phản ứng bài xích của cuộc phẫu thuật thay tim, đã dẫn đến sự suy kiệt nghiêm trọng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể.”