*cho unk bon chen xí nhá ...cũng tẹn người kon gái dưới mưa ..
màn mưa trắng xoá trải dài khắp phố...chợt đâu thấp thoáng 1 dành người nhỏ bé .. bước đi liêu xiêu trong mưa ... người ấy mắt 1 bộ đồ trắng ...cái áo dính bết lại trên thân hình ốm yếu của anh ta ...trờ về ...
chợt anh ngừng lại trước một căn ban công đầy hoa .. nhửng chiếc lá xoè ra như hứng lấy những giọt nước mưa kia chợ rùng mình .. lạnh .. anh ta cất lên tiếng hát .. tiếng của anh chìm ẩn vào trong cơn mưa đêm ..tiếng hát như muốn vươn ra .. vùng vẫy khỏi cái giai điệu réo rắt của mưa ... nhưng mưa quá lớn .. nhưng anh vẫn hát .. hát rằng ... khi 1 chàng bạnh mã trở về .. đón lấy ngàng công chúa của mình đi trong bình minh ngập nắng.. hát về cuộc tình nên thơ .. về những điều ước hẹn .. giờ đả xoá nhoà trong cơn mưa.. anh mong chờ người ấy cho anh 1 cơ hội . nhưng khi anh nói lên cũng là lúc những cơn mưa đè nén lấy ước mơ của anh .. chìm nghĩm ..anh xin lỗi ... anh xin lổi ông trời .. anh xin lổi bản thân anh ko cố gắng .. anh xin lỗi người con gái mà anh yêu thương ...anh xin lỗi vì không thể bảo vệ cô ấy suốt đời ..
chẳng ai biết anh ta hát bao lâu .. chỉ biết ngày mai .. trời rất sáng .. trong xanh .. những đám mây xanh như thả mình vào bầu trời cao vút ...những chiếc lá lại khẻ nghiêng mình ...như trút một hạt thương . hạt nhớ vào anh ta .. ...lạnh.
..ngày đưa tang anh ta là một ngày thật đẹp .. thật trong ..nhưng lại có đôi mắt đỏ hoe ... của một người luôn chờ anh ta về ...*