**> Nhím
;21553:
" có cô bé, ngồi dưới mưa, siêu ngốc...
rồi bật khóc, siêu khùng...
rồi đùng đùng, nổi giận...
hận người yêu, vô tình...
bất thình lình, ai xuất hiện...
nắm tay pé... đi về cuối chân trời..."
Cảm ơn vì đã quan tâm đến 1 đứa ngốc như em...:)...
...........................
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi........
Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên những xót xa trong tôi........
... h e chỉ mún thế này thôi...... một cơn mưa.... làm tan biến tất cả.....:)...
P/s: ...một ngày... cô bé đã gặp đc người mà cô bé tin tưởng... ko ngần ngại... cô bé nói hết suy nghĩ của mình cho người đó... cảm giác thật ấm áp vì có 1 người thật lòng quan tâm đến mình... 
-
Em có được biết anh đến từ đâu đến không?- em mỉm cười, nụ cười đã trở lại trên đôi môi tinh khiết của em.
-
Anh không biết mình từ đâu đến, chỉ biết là có ai đó đang chờ anh dưới cơn mưa, chỉ biết ai đó nhìn giọt nắng mong chờ sự ấm áp- chàng trả lời giọng của một thiên thần đọng rõ.
-
Trái tim anh có lạnh không? Trái tim em lạnh lắm
-
Thì anh đến đây để sưởi ấm tim em.
-
Sưởi ấm bằng gì hả anh?
-
Bằng trái tim mang bài ca êm ái, bằng giọt mưa mang tình yêu trong sáng, hòa cùng điệu nhảy hai ta.
Những ngón tay chàng đan vào tay em, đôi chần chàng đỡ lấy bàn chân em, uyển chuyển lả lướt trên mặt cỏ tươi tắn, cơn mưa thay cung đàn đệm thành khúc nhạc êm ái, vũ điệu tình nhân ngây ngất dưới mưa. Đôi môi chàng áp vào môi em cho một nụ hôn nòng cháy, để từ đó cơn mưa tình yêu bắt đầu...
**
