Bình nguyên một màu trắng xóa. Để em ngắm từng hạt mưa rơi bên khung cửa, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì ào ạt như mối tình em với anh, Cơn mưa nặng trịu, nghiêng ngữa dưới bầu trời như nỗi lòng em hôm nay, mưa cuốn phăng đi tất cả những gì trên mặt đất, nhưng lại để lại cặn bã như tình yêu của em với anh lắng đọng lại một nỗi buồn. Em muốn khóc, muốn gào thét cho kỉ niệm hôm nào chỉ còn là một hạt mưa mang kiếp hòa tan. Em nhớ anh, nhớ lắm cái ngày đầu tiên khi ta đứng dưới cơn mưa để rồi cả hai đứa ướt sủng khi nhận ra trái tim mình đã trói chặt vào nhau, anh và em non nớt trong mối tình vu vơ và giận hờn. Trong một thế giới già cỗi này, chúng ta là hai con chim nhỏ bé đang cố cất tiếng hót để mang niềm vui cho nhau, nhưng khi cơn mưa qua, anh đã đi, như một cánh chim bay đi để một còn lại đơn côi trong mùa đông đầy giông bão.
Mưa, cơn mưa dai dẳng cùng tiếng nhạc hòa tấu không lời u sầu, em kéo cao chiếc áo cổ lọ lên, nhưng vẫn lạnh, chiếc điện thoai trong tay một vẻ cô độc, em chờ anh, chờ một dòng tin trong cơn mưa này. Quyển nhật ký mang bao kỷ niệm giờ được em đặt bên những bông hoa lưu ly bé nhỏ và tinh khiết để chờ đợi anh đến cầm tay em viết, viết tiếp cho đoạn dừng trong buổi mưa buồn ngày hôm đó, ngày anh để em đứng một mình trong sự hụt hẫng và vỡ òa. Dưới cơn mưa tháng mười ướt lạnh và cô đọng, em thơ thẩn mơ về một ngày nắng ấm. Tiết trời đông lạnh giá cũng đã trôi qua, nhưng cơn mưa dầm đang trút đầy trong lòng em. Mùa xuân có nắng chan hòa trên cánh đồng hoa ngàn sắc trăm hương, em đứng giữa nhưng lòng bao ngao ngán, em nhớ mưa như nhớ anh cho lòng thật tái tê.
Rồi một hôm, dưới trời tháng ba, độ xuân rực rỡ và sức sống căng tràn, đứng trên đồng cỏ tươi tốt cất lên bài hát hôm nào, thì tia nắng vàng chợt tắt, mặt em buồn cho dòng lệ rơi dưới làn sương lạnh lùng. Trời ấm sao giờ đổi màu muốn mưa, phải chăng trời chỉ muốn em sống hoài với cơn mưa u ám. Mưa xuống sao trời vẫn sáng, phía đông mặt trời đã trở lại, chỉ một mảng trời còn mưa lất phất, em nhận ra mà lòng thất kỳ lạ. Rồi từ nơi ấy có bóng ai đang xuất hiện, em không biết là ai nhưng sao tim em đập rộn ràng, một thiên sứ xuất hiện dưới bầu trời vừa mưa vừa nắng, người ta đến gần, nâng chiếc cằm em, vuốt đôi mày em, lau khô những giọt nước mắt, chàng nói:
_ Hãy cùng anh khiêu vũ dưới mưa nhé, để những tia nắng làm ấm và chứng kiến.
_ Khiêu vũ? Nhạc đâu anh? Mà anh là ai?
_ Nhạc là nhịp tim đang đập rộn ràng của hai ta, nhạc là những hạt mưa bay bỏng đó em. Anh là mưa, anh là người em đang chờ!