Viết cho những gì an ủi...
Buổi sáng se lạnh, làn mây chậm chạp kết vào nhau để chan hòa cho ngày mới, tiếng chim hót thánh thót trên những nhành trứng cá chi chít lá xanh. Đêm qua tôi trằn trọc với bao nỗi sợ hãi và cảm xúc xen lẫn, chúng hòa vào nhau để tâm hồn trở nên phức tạp và vô vị, hay chúng cho thế giới này một biểu tượng của sự yếu đuối và vô thức.
Hôm qua, sau khi xem xong thời sự, sự lo lắng lan tỏa trong tôi, thông tin và những cảnh báo của dịch cúm H1N1, dòng tin có nói rằng "hai bệnh nhân tử vong mới nhất có tiền sự bệnh tim và suy tim, và như ước đoán thì nguy cơ tử vong cao ở người nhiễm loại virus này vẫn là những người mắc bệnh tim", đó không phải là tin mới mẻ, nhưng tôi cảm thấy sợ sợ và tôi nghĩ ngay đến những điều xấu nhất cho bản thân. Những dòng sms về những nghi ngại được tôi gửi đến cho một bác sỹ, tôi gửi nó với nội dung như xin tư vấn, nhưng thực sự tôi chỉ muốn được chia sẻ và quan tâm và tôi đã có được điều đó, bác sỹ đã không quan ngại cho tôi những lời khuyên, dành cho tôi những lời động viên và khích lệ cho khả năng viết lách của tôi, và xen lẫn những tin nhăn đó là những lời nói an ủi từ một cô gái, một người bạn trên internet, chân tình và lắng đọng những dòng sms ấy làm tôi bớt đi nỗi ưu phiền và sợ hãi, để sáng nay tôi viết nên một trang nhật kỷ đượm tình người này...