Mơ về một ngày... (chuỗi nhật ký đời thường)
-
Viết cho những gì an ủi...
Buổi sáng se lạnh, làn mây chậm chạp kết vào nhau để chan hòa cho ngày mới, tiếng chim hót thánh thót trên những nhành trứng cá chi chít lá xanh. Đêm qua tôi trằn trọc với bao nỗi sợ hãi và cảm xúc xen lẫn, chúng hòa vào nhau để tâm hồn trở nên phức tạp và vô vị, hay chúng cho thế giới này một biểu tượng của sự yếu đuối và vô thức.
Hôm qua, sau khi xem xong thời sự, sự lo lắng lan tỏa trong tôi, thông tin và những cảnh báo của dịch cúm H1N1, dòng tin có nói rằng "hai bệnh nhân tử vong mới nhất có tiền sự bệnh tim và suy tim, và như ước đoán thì nguy cơ tử vong cao ở người nhiễm loại virus này vẫn là những người mắc bệnh tim", đó không phải là tin mới mẻ, nhưng tôi cảm thấy sợ sợ và tôi nghĩ ngay đến những điều xấu nhất cho bản thân. Những dòng sms về những nghi ngại được tôi gửi đến cho một bác sỹ, tôi gửi nó với nội dung như xin tư vấn, nhưng thực sự tôi chỉ muốn được chia sẻ và quan tâm và tôi đã có được điều đó, bác sỹ đã không quan ngại cho tôi những lời khuyên, dành cho tôi những lời động viên và khích lệ cho khả năng viết lách của tôi, và xen lẫn những tin nhăn đó là những lời nói an ủi từ một cô gái, một người bạn trên internet, chân tình và lắng đọng những dòng sms ấy làm tôi bớt đi nỗi ưu phiền và sợ hãi, để sáng nay tôi viết nên một trang nhật kỷ đượm tình người này...
-
Đau quá
**### **
**Biết là rồi đầy sẽ có thêm những biến chứng, nhưng hôm nay mới chỉ là bị căng tĩnh mạch và tăng axit uric nhưng là ở chân chứ không phải tay như mấy lần trước, mới chỉ sơ sơ vậy thôi mà sao đã thấy chản nản thế này.
Tối qua bắt đầu đi cà nhắc, nhưng tối nay đã đau rã mồ hôi rồi chẳng thể bước được nữa. Sợ sau này khi biến chứng nặng hơn thì mình sẽ ra sao, không đi lại được, không còn viết được, buồn vậy đó. Ngày mình càng già dặn nhưng sao mình lại không xua đi được nỗi lo lắng khi mà ngày cơ thể mình ngày càng tệ hơn, sức khỏe ngày càng yếu đi. Mình sẽ ngồi một chỗ như hôm nay để nhìn những ước mơ xa dần tầm tay ư? Mình sẽ giống như một cái xác vô hồn lặng lẽ ngắm dòng đời đầy sức sống đang diễn ra trước mắt mà nuốt lệ vào tim ư? Mình sẽ là một chàng trai không bao giờ là một chàng trai thực thụ ư? Tương lai, những người thương yêu, thiên thần trong tim mình và tất cả mọi thứ sẽ chỉ mãi là nỗi mơ ước cho ba chữ "Ngày hạnh phúc" ư?
Mình phải làm gì đây khi mà những ngày phía trước một chuỗi ngày tồi tệ đang chờ, những biến chứng đau đớn hơn còn ở phía trước khi mà trên cơ thể mình đã có hàng chục biến chứng. Trái tim bệnh tật này sẽ còn đối xử với cơ thể mình mỗi lúc mỗi tàn ác hơn. Giờ đây, mình không thật sự muốn khóc mà chỉ muốn có ai đó đến bên mình như nụ cười nàng từng xoa dịu trái tim mình trước đây, hay mình còn muốn rằng cơn đau sẽ qua mau để ngày sau mình còn tiếp tục viết, tiếp tục cảm nhận về cuộc sống với một màu hồng tươi tắn.**
-
Còn ta với đời...
**### Đến nay đã đúng một tuần nằm trên giường mà chưa bước được bước nào. Mạch máu vẫn sưng tấy, thuốc vẫn uống hộ trợ. Một tuần, thời gian ngắn so với những lần bị viêm phổi, những lần đau dạ dày vì biến chứng do Aspirin gây ra hay những lúc suy tim cấp. Suốt tuần vừa qua, tôi nằm trên giường với những suy nghĩ xen lẫn những lo sợ và đưa tinh thần vào trạng thái thử thách, tôi đã có được sự can đảm khi sống trong đau đớn và tôi biết mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày. Hôm nay, sáng dậy với không nhiều cảm xúc nhưng tôi có thể biết mình vẫn còn một tâm hồn bay bỏng và một trái tim tràn đầy những ước mơ.
Tôi sẽ vẫn sống cho ngày vui đang tới hay tôi phải sống vì mình đang sống. Tôi sẽ ngoảnh mặt nhìn lại bản thân và đưa mắt nhìn theo dòng đời phía trước, dù nhỏ bé hay dù lớn lao thì cuộc đời này tôi vẫn sẽ giữ vững một tiềm tin. Tôi tin vào một ngày mai với bao điều trải nghiệm, tôi đặt ước vọng vào đôi tay và trái tim mình cho cuộc hành trình thầm lặng của cuộc đời và tôi sẽ ghi lại tất cả những gì mà tôi cảm nhận được vào trong tâm hồn mình để nó luôn cháy bỏng và khao khát...**
-
Đêm trong lòng...
Đã nửa đêm, cơn đau luôn bắt đầu nhức nhối nhất khi tôi đang dần đi vào giấc ngủ, từ lúc tôi đặt lưng đầu đêm đến giờ đã không biết vết thương nhói đau mấy lần, mỗi lần như vậy người tôi giật bắn lên và trái tim như bị chì xiết tột cùng. Tôi đau lắm, mẹ cũng cố thức dậy để xoa dịu cơn đau cho tôi, nhưng nhìn mẹ đã tiều tụy lắm rồi như thế tôi càng đau hơn. Giờ mẹ đã ngủ, còn lại mình tôi với chiếc máy tính vô tri và màn đêm lạnh đạm, dẫu chẳng biết viết thêm gì cho trang nhật ký "Khao khát ước mơ" này mà sao nó ngày càng mang một vẻ u sầu và tuyệt vọng thế này. Hôm qua còn rất quyết tâm còn hôm nay thì lại muốn buông xuôi vô cùng. Tôi như loài thú đêm mang một tâm hồn cô độc và một thể xác nguyền rủa mà vẫn có thế cười dễ dàng cho từng ngày như thế sao?
Nhớ lắm nhưng ngày thơ ấu, nhớ lắm những giấc ngủ êm đềm với những giấc mơ thần tiên của một đứa trẻ hồn nhiên. Nhớ lắm những kỷ niệm ở một gốc chân trời với tiếng cười ngạo nghễ, nhớ lắm bước chân vô tư tung tăng dưới làn mây tươi thắm và nhớ vô cùng những gì là quá khứ đẹp đẽ, quá khứ ấy như một thế giới không có màu xám, không có những đố kỵ và tự ti, hay không có tiếng rên rĩ trong từng đêm. Thời gian trôi đi, nó biến tôi thành một con người của hàng chục con người, nhân cách tôi ngày càng phức tạp và nhiều nỗi niềm hơn sau mỗi đêm thức dậy. Thay đổi như một khúc quanh của thời gian, tâm hồn tôi trở nên lạc lõng giữa thế giới hiện thực và cô độc giữa thế giới hư vô, âu là một màn kịch cho vai kịch mà tôi phải đóng thế cho một đời lầm than.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập