Còn 4 ngày nữa.
Tốt thôi.
Ngày hôm kia nhỡ tỉnh một giấc mơ đẹp, không bao giờ đuợc biết kết thúc của câu chuyện ấy.
Phải rồi.
Chỉ là mơ thôi mà.
Dường như đã rất hạnh phúc vậy mà lúc tỉnh dậy thấy nặng nặng trong lòng, bất cứ sáng nào mở mắt ra cũng thấy mông lung làm sao đó. Chờ đến khi tỉnh hẳn mới mở cửa nhìn ra ngòai.
Có lẽ những tia nắng đầu ngày thì tốt hơn là bầu trời u ám, vậy mà cứ thích những sáng trời xám chì lành lạnh.
Tranh thủ về Đà Lạt thôi, dù chỉ là 2 ngày ngắn ngủi...
