Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

..Lãng đãng...

  • adminA

    Nhật ký con gái viết cho ba.

    Để nói về ba, con không biết bắt đầu từ đâu và bao nhiêu là đủ nữa, ba à.

    "Ngồi ở đâu cũng đuợc mà, hả"
    "-Không đuợc bác ơi, hết chỗ rồi, bác chờ chuyến sau đi, nửa tiếng nữa"
    Nhìn ba tất tả sau khi ký hợp đồng cho truờng sáng nay tại SG và tất tả lên xe để xuống Vũng Tàu thăm anh chị và em bé, thấy thuơng quá.
    Dạo này ba già đi nhiều, lông mày cũng bắt đầu bạc theo tóc rồi. Mà con thì lại chẳng bao giờ để ý điều đó, bởi khi con còn nhỏ, ba đã bắt đầu già đi, ba mẹ lấy nhau trễ quá mà, con lại là con út. Để hôm nay khi gặp lại ba sau một thời gian, con thấy ngỡ ngàng quá.

    Lúc con còn nhỏ, ba không cho con những thứ mà những đứa con nít khác có, ba rất nghiêm khắc, có lẽ với một nguời ở chế độ cũ như ba, lại học nhiều như thế thì ba chỉ muốn con mình cũng học và học. Tuổi thơ của con không có bóng bay, không có sách truyện, không có quần áo, giày nón đẹp như bao đứa trẻ khác. Lớn lên con cũng đơn giản, chỉ là tuơm tất khi ra đuờng, đôi lúc con cũng muốn xỏ lỗ tai để đeo một cái gì đó, cho nó dịu dàng một chút, đôi lúc con cũng muốn có những bộ quần áo đẹp và dây đeo xúng xính với bạn bè. Con trách ba, trách ba thật nhiều, trách ba đã không công bằng với con, trách ba đã làm những việc có lỗi với mẹ, có lỗi với chúng con. Và thêm nữa, ba quá gia truởng.
    Bây giờ từ từ, dần dần mỗi ngày con lớn thêm một chút, thuơng ba mẹ nhiều hơn một chút. Từng chút từng chút thôi, chỉ để nhận ra - như những nguời lớn khác - rằng, thời gian con còn đuợc ở bên hai nguời không còn bao nhiêu nữa.
    Lúc nhỏ xíu, từ khi con biết nhớ, thì đã nghe gọi "cục sữa bột của cả nhà".
    Mỗi lần đi hay về là phải hôn lên má của ba, râu nham nhám, con chẳng thích chút nào.
    Mỗi lần đi hay về là phải để các anh chị véo má, vò đầu.
    Về nhà là ở yên trong nhà, ăn, học, ngủ, chơi. Không đuợc ra xóm chơi với những đứa khác. Anh chị đi học hết, chơi đồ hàng cũng một mình trong nhà, không đuợc chơi nấu cơm, bới đất, hát hoa làm thức ăn như những đứa khác.
    Mẫu giáo học hết bảng cửu chuơng.
    Lớp 1 đã đọc đuợc tiếng Anh.
    Lớp 2 thi hát tiếng Anh
    Lớp 3 - 4 - 5 thi 3 bằng Cambridge chuơng trình Let's go.
    Lớp 6 10.0 ngoại ngữ.
    ...
    Con muốn đi ăn sinh nhật bạn, muốn cuối tuần đi chơi với bạn, muốn đuợc mẹ dẫn đi chợ, trò chuyện với con gái...vậy mà tuổi thơ con như dừng lại ở lớp 8.
    Mẹ rời khỏi nhà, khỏi chúng con.
    Anh chị đi học xa.
    Đi học bị bắt nạt.
    Ba thuờng nghe bà nội và la mắng.
    Sau khi thóat khỏi 42 viên thuốc ngủ, con trở về im lặng và bắt đầu tạo một thế giới khác quanh mình.
    ...

    Tất cả những thứ ấy, bây giờ nhìn lại con chỉ mỉm cuời. Có thể đó là một tuổi thơ không đẹp, nhưng đối với con, xét cho cùng nó cũng là một dạng của hạnh phúc, để bây giờ con tự hào - nếu ba có hỏi - trả lời rằng, con của ba có những thứ hơn nhiều nguời khác, có cái đầu hơn nhiều nguời khác. Rằng con không phải những đứa hư hỏng, rằng với những gì ba mẹ đã dạy, con đã thực sự tìm đuợc những nguời bạn tốt, biết bảo vệ cho mình và không để ai bắt nạt. Rằng con không kén ăn, không kén uống, không kén mặc, không kén ở. Rằng con của ba vẫn còn nguyên vẹn.
    Mỗi ngày đi im về lặng, không cần chào hỏi ai, cũng không ai đón mừng, không có anh hoặc chị ở bên, có thể tự nấu những thứ có thể ăn đuợc, đi học không cần ai đốc thúc, tự giác sống cuộc sống của mình...

    Ba à, con đã biết nghĩ đến nguời khác, nhưng con quá ngu ngốc, để bây giờ mới thực sự nghĩ nghiêm túc về ba.

    Ba à, mục đích sống của ba là gì?
    Cuộc đời ba lớn lên, xuất sắc hơn nguời khác. Làm những chuyện lớn lao. Lo lắng cho cả gia đình bên Nội. Tuy ba không chăm chút nhiều cho mẹ và chúng con nhưng cũng không gọi là vứt lăn vứt lóc. Tuy ba còn có những nguời khác, và phải lo cho con của họ, nhưng con biết chúng nó không đuợc sự giáo dục của ba như chúng con. Con từng trách ba, trách nhiều.

    Ba à, uớc mơ của ba là gì?
    Khi xa nhà rồi, có lần suy nghĩ về uớc mơ của mình, con đã thóang nghĩ...có lẽ ba cũng vậy. Uớc mơ của con có thể rất đơn giản, bởi vì thực chất thế giới của con còn rất đơn giản. Có lẽ ba mơ những điều to lớn hơn, để ba phải quá bận rộn và lúc nào cũng phải suy nghĩ. Có lẽ ba mơ những điều khó thực hiện hơn, như con cũng không ít lần muốn làm những việc to lớn. Con từng trách ba, trách nhiều.

    Ba à, vị Giáo sư Tiến sĩ đáng kính!
    Con không hết trách ba. Nhưng con dần lớn hơn, nhìn những thứ đã và đang xảy ra với một góc nhìn khác, một tâm trạng khác. Có những thứ con nguời ta lực bất tòng tâm, có những hòan cảnh đưa nguời ta đến những cái bến khác với con đuờng mình dự tính.
    Con không còn chấp nhất mà cứ chăm chăm vào nó nữa. Ba có lý do, và những cái điên rồ của mình, và con hiểu bất kỳ ai cũng muốn đuợc thỏai mái như thế.

    Có đôi khi con muốn nói với ba con thuơng ba...
    Có đôi khi con muốn nói với mẹ con thuơng mẹ...
    ...nhưng bất kỳ khi nào mở miệng ra nói "...con..." thì tự dưng hai từ tiếp theo trong đầu biến thành thứ đăng đắng ở cổ rồi tạo thành hơi cay cay bay lên sống mũi.
    Có đôi khi con cầm điện thoại nhập cái tin con thuơng ba...
    Có đôi khi con cầm điện thoại nhập cái tin con thuơng mẹ...
    ...nhưng con lại tắt đi, cũng không lưu vào Draff, bởi vì con biết, còn một câu khác sẽ mãi đuợc lưu trong trái tim mà hai nguời đã trao cho con...

    ...viết những dòng này thật là khó...
    ...khó viết vì cứ viết một hai chữ là nuớc mắt lại chực trào ra...
    ...khó viết vì không biết bắt đầu ra sao, kết thúc như thế nào, chỗ nào đủ, chỗ nào thiếu...

    ...nhưng cứ viết thôi, bởi vì chấp nhận là để viết ký ức thì bao nhiêu trang cho đủ đây? Thôi thì cứ viết đuợc khúc nào thì viết vậy, và hãy quên tất cả những điều không hay đi, quên những đau khổ đi, quên những bất công đi...

    Ba vừa gọi điện thoại báo là đã tới nhà anh chị, em bé rất khỏe.
    :)) Mình không thích con nít. Nhưng có lẽ ba rất hạnh phúc khi có cháu nội để ẵm bồng.
    Con hy vọng khi con lấy chồng, vẫn có ba mẹ ở bên để chúc mừng.
    Con hy vọng khi chúng con có em bé, vẫn có ông bà ngoại để ẵm bồng cháu.

  • adminA

    Còn 4 ngày nữa.
    Tốt thôi.

    Ngày hôm kia nhỡ tỉnh một giấc mơ đẹp, không bao giờ đuợc biết kết thúc của câu chuyện ấy.
    Phải rồi.
    Chỉ là mơ thôi mà.
    Dường như đã rất hạnh phúc vậy mà lúc tỉnh dậy thấy nặng nặng trong lòng, bất cứ sáng nào mở mắt ra cũng thấy mông lung làm sao đó. Chờ đến khi tỉnh hẳn mới mở cửa nhìn ra ngòai.
    Có lẽ những tia nắng đầu ngày thì tốt hơn là bầu trời u ám, vậy mà cứ thích những sáng trời xám chì lành lạnh.

    Tranh thủ về Đà Lạt thôi, dù chỉ là 2 ngày ngắn ngủi...

  • adminA

    It's time to be a big girl now...
    ...and big girl don't cry...

    :20:
    don't cry

  • adminA

    Định nói một số thứ, nhưng đến lúc đi này, mà nói những lời đó thì quả thật là không cần, nhỉ. Thế thôi thì cất vào lòng vậy.

    Thời gian quay trở lại vừa rồi gặp khá nhiều chuyện, không hẳn là chuyện vui, nhưng cũng khá nực cười.
    Buồn hay ủ rũ, sợ hãi, mất hay không mất, cũng chỉ là lời nói thôi mà. Hứa cũng chỉ là lời nói thì lời nói là gì, cứ nghĩ mình là người đi truớc đi, ai mà biết đuợc là do nguời khác quay lưng đi? :))
    Nhưng thôi, mỗi nguời có một cách sống, người ta cũng vì tự kỷ và trầm cảm thôi mà. :-j Đúng là đời, ai học được một chữ "ngờ" :-j

    Đã đến lúc phải đi rồi.
    Đi thôi!

    Tạm biệt.

  • adminA

    Link à, tự dưng hôm nay đọc cái lãng đãng của bà làm tui nhớ tụi mình mấy tháng trước quá he

    Lúc đó rất vui,hồn nhiên,tui còn nhớ cái bữa tui đứng đợi bà ngoài mưa rồi bị bà hành , nghĩ sao dạ, rũ người ta qua ngủ mà 2 ,3h còn hát hò, bắt người ta trang điểm chụp hình ,tui lạy bà luôn

    rồi những lúc tui buồn chuyện tình cảm,bà là người giúp tui nhiều nhất

    Cái gì thuộc về ngày xưa dường như bây giờ ko thể lấy lại link nhỉ ?

    Tui đang cười mà nước mắt rơi .....

    Link ơi! hạt mưa dù có rơi bao nhiêu cũng thấm dần vào đất ..

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB