Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

..Lãng đãng...

  • adminA

    ^^

    Căn gác trống trải với cái bao thuốc lá màu trắng nằm hờ hững trên bàn.
    Nó nằm đó bao lâu rồi cũng không rõ nữa. Dù thực sự biết nhưng hãy cứ nghĩ rằng nó từ ngày tháng xa xôi nào đó, bí ẩn và khó hiểu.

    Nó nằm đó, im lặng đầy khiêu khích. Bên trong nó có còn gì không nhỉ, nên nó mới bị bỏ ở đấy.
    Đưa tay ra định cầm lên, nhưng lại thôi. Ngồi bó gối và nhìn nó, đăm chiêu và tỉ mỉ. Mấy ngón tay đưa nó lên ngang tầm mắt, nhìn như đang chẳng thấy gì. Nó nhẹ tâng, lắc nghe kêu lục bục. Chắc là còn vài điếu thuốc ở đây, hoặc cũng có khi chỉ còn mấy cái đầu lọc bị dụi nhăn nhúm, nếu không thì nó đã không bị bỏ lại như thế này.
    Thắc mắc nhưng không dám mở ra. Chẳng biết tại sao nữa.

    Đưa cái nắp lên mũi và hít một cái.
    Thì là mùi thuốc lá chứ còn gì nữa.
    Mùi thuốc lá đã đuợc châm, và hút. Không phải mùi thuốc cháy, cũng không phải mùi khói.
    Cái mùi hơi thở quyện vào rất đặc trưng...
    Thôi! Hôm nay tới đây là đủ rồi. Quá lắm rồi. Đặt bao thuốc xuống bàn và lại tiếp tục nhìn nó như không thấy gì và tỉ mỉ với suy nghĩ của mình.

    Cái bàn đã rất bừa bộn. Không còn có thể để thêm một cái gì lên đó nữa. Và hộp thuốc vẫn nằm ở góc riêng của nó, im lặng.
    Có khi vì không muốn đụng đến, có khi vì không dám đụng đến. Có khi vì quên mất nó là một cái bao thuốc lá đuợc đặt lên bàn, mà chỉ nghĩ nó nằm ở đó - với cái mùi thuốc đã đuợc châm, và hút, không phải mùi thuốc cháy, cũng không phải mùi khói, mà là mùi hơi thở quyện vào rất đặc trưng - như một lẽ đuơng nhiên.

    Hôm nay dọn bàn. Tất cả đã đuợc sắp xếp gọn ghẽ. Hoá ra khi cái bàn trống thì nhìn bao thuốc lá vẫn vậy. Im lặng và hờ hững, đầy khiêu khích. Thì lẽ đuơng nhiên, cái bao thuốc vẫn là chính nó dù đứng gần một cái gạt tàn hay là một cái bảng cấm.

    Có một số tàn thuốc lấm tấm ở cái gói nilon mà bây giờ mới đuợc phát hiện.
    Ô, thế mà mình cứ tuởng tàn thuốc rất mịn, và nó sẽ bị bét nhè ra nếu bị ịn như thế.
    Bỏ cái bao rác xuống sàn, và lại bắt đầu với bao thuốc lá. Đúng là tàn thuốc rồi, vì không lý nào muối tiêu lại lọt vào đây.
    Nhìn trên nhìn duới, nhìn truớc nhìn sau, trên đầu duới đít, quên mất nỗi sợ hãi khi nhìn thấy nó hôm truớc.

    Ra nó bị móp ở đằng sau gáy cái nắp mở, một bên nắp bị gấp chùng xuống làm chỗ đó rách một đuờng, trông nó nhăn nheo và cũ kỹ trầy trụa so với cái vỏ bao còn mới. Thấy mắc mắc ngón tay, đưa lên sáng nhìn kỹ, miếng nilon ở góc này căng ra một miếng tròn như đồng xu nhỏ, và xung quanh nó có những vết nhăn lại. Trông cứ như mặt rtời với mấy cái tia nắng bu bám và con nít hay vẽ, cơ mà bây giờ vẫn vẽ như thế khi muốn nói đến mặt trời - một cái vòng tròn và những tia nắng bu bám.
    Nói tiếp về miếng nilon, miếng nilon của bao thuốc nào cũng thẳng thớm và trơn tru chứ nhỉ. Nhớ mấy lần làm lồng đèn, hơ nến thì miếng giấy màu sẽ căng hơn nhưng nến nóng quá nó sẽ nhăn nheo như thế này. Lật ra mặt truớc thì không như thế.
    Mở cái nắp hộp méo mó lên, vết gấp chùng căng ra để lộ nguyên mảng rách bên phải cái nắp, không ngờ nó rách to như vậy. Một bên cái miếng lót bị gập vô trong, và dĩ nhiên bên trong cái bao thuốc nào giấy cũng màu trắng.
    Miếng gíây bạc của loại thuốc này cũng có những đuờng ngang dọc, nhưng nó nhẵn và bóng loáng, sờ vào thì trơn tru chẳng thích chút nào. Nhìn kỹ hơn thì không phải đuờng ngang dọc mà chỉ là những cái chấm tròn cách đều, bé xíu xiu.
    Góc bên phải của miếng giấy bạc cũng nhăn nhúm theo cái vỏ của nó.
    Xoay một chút, nhìn vào trong. Nguồn gốc của tiếng kêu lục bục là đây. Trên mớ tàn thuốc là hai điếu thuốc, chúng có độ dài tuơng đuơng nhau, và đều đuợc hút 1/3 nếu tính cả đầu lọc.
    Sao lại như thế nhỉ?!?

    Một điếu trông giống như là đang cháy rồi tự động tắt ngúm. Cái miếng giấy cháy lem nhem và nâu nâu giống như một bức thư cũ bị đốt còn sót lại mảnh vàng ố, đám thuốc bên trong ngoài những cái tàn bị cháy vẫn còn loi ngoi vài cọng màu nâu nâu ban đầu.
    Một điếu giống như đang cháy thì bị tắt bất ngờ chẳng hạn dính nuớc, đám thuốc cháy cùng miếng giấy bao quanh, đều và đen của tàn thuốc.
    Khác với dự đoán, cả hai đều không có vẻ gì là bị dụi nhăn nhúm, trông vẫn thẳng thớm và ngang nhiên.
    Một điếu cháy đến chữ SX, một điếu cháy đến chữ SXTVN nhưng vạt cuối cùng của chữ N đã bị nuốt chửng mất. Chữ SX của điếu này nằm cao hơn của điếu kia, tuy nhiên điếu còn nhiều chữ hơn vẫn dài hơn.

    Ô kìa, hai điếu thuốc này không cùng loại với cái tên của bao thuốc!
    Không buồn cuời đâu, nhưng cũng bật ra một tiếng 'hơ' và khẽ nhúc nhích cái môi.
    Xem nào, ở bên góc gần duới, trên miếng giấy bạc có một vết cháy xém, không là xém bị cháy thôi. Đối chiếu với bên ngoài thì chắc nó là nguyên nhân mà lớp nilon có hình mặt trời, ah phải rồi, mặt trời và những tia nắng bu bám. Chắc do điếu thuốc còn nóng để vào đây mà. Có lẽ là điếu dài hơn, vì khoảng cách từ miệng hộp tuơng đuơng với độ dài đó, chứ chẳng ai nhét tay vào sâu bên trong hộp đâu nhỉ. Mà cũng có thể lắm chứ. Tất cả chỉ do mình nghĩ thôi mà.
    Ở bên duới đáy hộp, mớ tàn thuốc lợn cợn không mịn chút nào chạy qua chạy lại theo cử động tay, nom chúng đúng là...tàn.

    Vậy là hết rồi nhỉ, hết rồi.
    Để hai điếu thuốc dang dở vào vị trí mà nó đã nằm bấy lâu, cùng với đám tàn thuốc và miếng giấy bạc bóng loáng, miếng lót bị gập vào và cái nắp bị rách to, tất cả đuợc khép lại. Không đóng khít đuợc nữa vì đã hỏng, nhưng cũng không còn có thể nhìn thấy bên trong.
    Đưa cái nắp bao thuốc lên mũi lần nữa, cũng nhắm mắt lại và ngửi.
    Ơ kìa! Không phải!
    Đưa cắi hộp thuốc ra xa nhìn lại như thể nó không phải là hộp thuốc duy nhất trong nhà này, mà có thể bị lẫn lộn.
    Ngửi lại lần nữa. Cũng không phải!

    Cái mùi ấy, cái mùi không phải mùi thuốc đã đuợc châm, và hút, không phải mùi thuốc cháy cũng không phải mùi khói mà là mùi hơi thở quyện vào rất đặc trưng ấy đâu mất rồi.
    Nó nhạt đi.
    Nó bay đi.
    Nó tan đi.
    Nó biến đi.
    Bỗng thấy nhớ da diết như thể đã là cái gì thâm căn cố hữu và là lẽ đuơng nhiên, dù chỉ trong mấy ngày qua.

    Hình như không còn gì nữa để mình có thể giữ nó lại. Nhưng cho nó vào bịch rác cùng những thứ ngổn ngang không cần thiết, không đụng đến, không quan tâm đến nữa thì thấy không nỡ, thấy tíêc, thấy giống như nếu mình làm thì sẽ có lúc hối hận vậy.

    Bây giờ chỉ còn lại mùi khét khét, mùi tàn thuốc hay là một cái mùi gì đó cũng không biết nữa.
    Không biết đuợc...

  • adminA

    ..bực mình..
    ..rất là bực mình..
    ..vô cùng bực mình..

    Tự ý tự tiện!
    Rối!
    Rối tung!

    Bực quá đi!
    Làm đuợc chứ phải không đâu mà phải làm dùm chớ!
    Bực quá đi!

    Điên nguời!!!

    :((
    Bực quá đi!
    Những cái ghi trong Gieo hạt radio là cái gì
    Những cái từng nói là cái gì
    Vô nghĩa!

    Hay thật!!!
    Hay lắm luôn ấy!!!

  • adminA

    ...phải rồi...

    ...của tui...
    ...của riêng tui thôi...

    ...tức muốn khóc...yêu thuơng gì chứ...nhạt nhẽo vô vị...chẳng có nghĩa lý gì...

    ...đừng mà...đừng xô tui ngã...tui không muốn ngã...đã luôn cố gắng đi tiếp mà...tại sao, tại sao chứ...
    ...sao lại bất công với tui như vậy...đừng đòi hỏi tui phải là một nguời lớn...tui chỉ là một đứa con nít thôi...đừng có đối xử với tui như vậy...

    ...tui ghét mấy nguời...tui không muốn ở đây nữa...tui hận...
    :((

  • adminA

    ...là sao hở Link....tớ hok hỉu j hết trơn......:|

  • adminA

    Cảm ơn Y
    Cảm ơn U
    Cảm ơn những người bạn đã ở bên tôi.
    Cảm ơn các bạn..
    ..đã hiểu..
    ..đã thông cảm..
    ..đã quan tâm, động viên, an ủi..

    Có lẽ Link sai rồi, sai rồi.

    Không phải như thế này, không phải..

    Link sợ lắm, sợ sự im lặng.
    Cứ thấy không gian xung quanh mình không lớn lắm, khong rộng rãi mà sao quá thênh thênh thang thang.
    Nếu cứ im lặng, có lẽ Link cũng sẽ dừng nốt nhạc của mình lại, và im lặng mãi mãi..

    Link khong muốn như thế.
    Cho đến bây giờ vẫn chưa biết mình cố gắng vì cái gì nữa. Nhưng cứ cố gắng như vậy thôi.

    Ba mẹ ah, con thực sự muốn có một gia đình hạnh phúc, có cả ba, lẫn mẹ, được thong thả rong chơi đến khi về nhà được ăn những món mẹ nấu, được động viên học những thứ mình đam mê, được ba khen mỗi khi con làm được cái gì đó, dù đối với xã hội, nó chỉ là nhỏ thôi, rất nhỏ thôi.
    Chuyển nhà 1 lần, lúc đó còn quá nhỏ để có thể nhớ đến những cái gì gọi là gắn bó. Bây giờ dù chỉ là dãy hành lang hun hút, một căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo, cái cửa sổ đầy nắng đầy mưa, cái bàn với những vết xước đã mòn, cái giường bé xíu được cưa 4 cái chân, từng vết lồi lõm ngang dọc...tất cả, tất cả những cái gì nhỏ nhất đó cũng sắp không còn nữa rồi.
    Cứ cố gắng. Nhưng càng cố càng khong được.
    Níu kéo. Níu từng thứ. Từng thứ một.
    Nhìn nó trôi đi, tuột đi khỏi tay mình. Từng thứ, từng thứ, làm đủ mọi cách, tìm đủ mọi hướng.

    Đôi lúc muốn buông cho rồi. Nhưng lại cứ hy vọng.
    Ngày mai.
    Ngày mai nữa.
    Mà sao mọi thứ cứ mờ nhoè đi thế này.
    Mình cứ cố gắng, mà cố gắng vì cái gì, vì cái gì cũng khong biết nữa. Nghĩ cho mình, nhưng nếu mình không có ai bên cạnh, không cố gắng vì cái gì đó thì cũng đến lúc dừng lại, đến lúc dừng lại thôi.

    Trong đầu cứ luẩn quẩn một dấu chấm hết to đùng. Sợ, sợ lắm.
    Làm ơn, có ai đó...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB