Cảm ơn Y
Cảm ơn U
Cảm ơn những người bạn đã ở bên tôi.
Cảm ơn các bạn..
..đã hiểu..
..đã thông cảm..
..đã quan tâm, động viên, an ủi..
Có lẽ Link sai rồi, sai rồi.
Không phải như thế này, không phải..
Link sợ lắm, sợ sự im lặng.
Cứ thấy không gian xung quanh mình không lớn lắm, khong rộng rãi mà sao quá thênh thênh thang thang.
Nếu cứ im lặng, có lẽ Link cũng sẽ dừng nốt nhạc của mình lại, và im lặng mãi mãi..
Link khong muốn như thế.
Cho đến bây giờ vẫn chưa biết mình cố gắng vì cái gì nữa. Nhưng cứ cố gắng như vậy thôi.
Ba mẹ ah, con thực sự muốn có một gia đình hạnh phúc, có cả ba, lẫn mẹ, được thong thả rong chơi đến khi về nhà được ăn những món mẹ nấu, được động viên học những thứ mình đam mê, được ba khen mỗi khi con làm được cái gì đó, dù đối với xã hội, nó chỉ là nhỏ thôi, rất nhỏ thôi.
Chuyển nhà 1 lần, lúc đó còn quá nhỏ để có thể nhớ đến những cái gì gọi là gắn bó. Bây giờ dù chỉ là dãy hành lang hun hút, một căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo, cái cửa sổ đầy nắng đầy mưa, cái bàn với những vết xước đã mòn, cái giường bé xíu được cưa 4 cái chân, từng vết lồi lõm ngang dọc...tất cả, tất cả những cái gì nhỏ nhất đó cũng sắp không còn nữa rồi.
Cứ cố gắng. Nhưng càng cố càng khong được.
Níu kéo. Níu từng thứ. Từng thứ một.
Nhìn nó trôi đi, tuột đi khỏi tay mình. Từng thứ, từng thứ, làm đủ mọi cách, tìm đủ mọi hướng.
Đôi lúc muốn buông cho rồi. Nhưng lại cứ hy vọng.
Ngày mai.
Ngày mai nữa.
Mà sao mọi thứ cứ mờ nhoè đi thế này.
Mình cứ cố gắng, mà cố gắng vì cái gì, vì cái gì cũng khong biết nữa. Nghĩ cho mình, nhưng nếu mình không có ai bên cạnh, không cố gắng vì cái gì đó thì cũng đến lúc dừng lại, đến lúc dừng lại thôi.
Trong đầu cứ luẩn quẩn một dấu chấm hết to đùng. Sợ, sợ lắm.
Làm ơn, có ai đó...