"Trăng nơi đáy giếng", một kết cuộc buồn đến não lòng. Nó khiến cho người ta vẫn còn phải suy nghĩ về cuộc đời sau khi cảnh cuối cùng khép lại. Có phải "cuộc đời là không thật và tình yêu ..." như nhân vật chính đã nói?
5 năm về trước, có một người đã nhắc đến hình ảnh "trăng nơi đáy giếng", người ấy hỏi rằng có phải tình yêu giữa cô và người ấy giống như "trăng nơi đáy giếng"? Rồi mọi thứ cũng vẫn chỉ là "trăng nơi đáy giếng". Mãi mãi chẳng khi nào cô chạm được ánh trăng ấy.
Cô đọc "Cô đơn trên mạng", cô thấy những cảm xúc mà nhân vật "Cô" và "Anh" trải qua sao giống hình ảnh của mình 5 năm về trước đến lạ kỳ. Thì ra yêu trên mạng ai cũng có cảm xúc giống nhau, thứ cảm xúc vừa thực vừa ảo, khi đụng đến thì nó vỡ tan như bọt xà phòng bay trong không khí.
Có người nói "cuộc sống là sự âm mưu và toan tính". Cô tự hỏi mình đang toan tính điều chi? Bỗng dưng một người quen cũ tìm cô sau nhiều tháng liền không liên lạc, cô tự hỏi "người ấy toan tính điều chi?" Họ cần ở cô điều mà họ chưa có? Cô cũng cần ở họ điều mà cô chưa có? Mối quan hệ đem lại cho người trong cuộc những điều mà đôi bên đang thiếu. Cuộc đời là vậy sao?
Cuộc đời vẫn không thật.
