Đêm nay là đêm cuối tôi ở đây.

Ngày mai theo đúng dự định tôi sẽ theo chuyến bay khứ hồi về lại Sài Gòn. Thẫm nghĩ gì khi khuyên tôi nên dạo chơi "nơi cũ" một chuyến thật thoải mái trước khi bước vào cuộc sống mới? Mẹ bực: Đi chi một mình như thế? Thẫm chỉ cười hiền lành: Anh muốn em sẽ không còn vướng bận gì...
Tôi mơ màng trong chăn ấm, lúc với tay qua kệ nhỏ đầu giường để bật đèn ngủ thì chạm cái điện thoại. Sực nhớ suốt tối giờ không thấy tin nhắn nào như mọi khi. Sao vậy nhỉ? Hay là người lạ đã chán cái trò đối thoại câm này rồi. Tôi nhắn vào máy:
- “Mai em về. Chào S. của những ngày qua.”
Chờ 15 phút không thấy trả tời, tôi định tắt máy ngủ thì Tik tik! Tik tik. Tik tik! Tik tik! ...Tôi lặng người khi đọc tin nhắn dài:
***“Tối rồi anh tặng nụ hôn - Để ru em ngủ trong cơn mơ đầy - Vườn sao thắp nến ngàn cây - Lòng anh trăm cánh hạc gầy vút qua...” ***
Đúng là anh rồi Không còn ai khác! Đúng là đoạn thơ mà ngày xưa mỗi đêm anh thường khe khẽ ru tôi qua điện thoại suốt thời gian yêu nhau!
Là anh. Là S. - là Sóng, cái tên ở nhà mà có đôi lúc vui miệng anh cũng hay mang ra xưng hô với tôi - để tôi trêu: Sóng ở cao nguyên! Sao đến giờ tôi mới nhớ ra. Anh vẫn nơi này chờ tôi trở lại? Nhưng để làm gì? Hơn năm năm trời xa anh cho tôi một cái nhìn bình tĩnh, rõ ràng hơn tình cảm của mình. Yêu anh, tôi yêu quá. Nhưng bên nhau trong suốt cuộc đời về sau thì... Yêu tôi, anh quá yêu. Nhưng cái lập dị (?) của con người và tình yêu anh khiến cho tôi - một đứa con gái vốn ít nhiều lãng mạn cũng phải e dè. Tôi cần một đảm bảo về tình yêu không quá bất thường. Một sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, rõ ràng trong tình cảm.
Suốt hơn năm năm qua, tôi không hề nhận được một tin tức gì về anh. Tôi vẫn chờ một lời nhắn gửi, dù buồn phiền hay trách móc. Nếu có, chưa chắc gì tôi có thể quên anh, nhận lời người khác, mặc dù tôi là người chủ động chia tay. Hiểu về anh, có lẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được anh.
Buổi sáng, lúc đang chuẩn bị hành lý thì reception đến trao một giỏ hoa hồng - mà cả đời tôi chắc sẽ không được nhận lần thứ hai.

Dễ đến hàng trăm bông đỏ rực cả căn phòng! Tôi ký vào sổ: ngày 1 tháng 11 và ngồi bệt xuống sàn nhà lục lạo, mặc kệ những cành gai nhọn đâm vào tay đau nhoi nhói. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một mảnh giấy nhỏ cài giữa những bông hoa. Nét chữ quen thuộc của hơn ba trăm cái thư từ lâu không nhìn thấy, hiện ra lòe nhòe: “Chúc em hạnh phúc. Vẫn mãi yêu thương”. Tôi khóc. Những giọt nước mắt không biết phải giải thích thế nào....
Tạm biệt Dalat...
