Buổi tối trời lại mưa. Lạnh. Và tự dưng buồn...

Thèm quá tách cà phê sữa nóng trắng nhiều hơn đen, như ngày nào trong Phong Lan, anh bên tôi múc từng muỗng nhỏ. Giọng anh hơn sữa ngọt: *“Em còn ngờ vực gì? Anh yêu em. Điều anh nói là thật lòng...” *Tôi đã ôm điều thật lòng của anh mà tự dằn vặt đau khổ suốt hai năm trời, mang mặc cảm mình là người có lỗi. Hai năm trời để lấy lại thăng bằng cho tâm hồn. Và thêm hai năm nữa để chuẩn bị cho cuộc tình mới sắp đến hồi tươi đẹp nhất.
Mùa xuân này tôi sẽ lên xe hoa với người con trai tên Michelle Thẫm. Thẫm sinh ra và lớn lên ở Pháp, anh về Việt Nam làm việc cho công ty đại diện của một hãng dược phẩm.
Tôi không cố ý, nhưng có lúc giật mình bắt gặp mình đang ngầm so sánh Thẫm và anh - người yêu cũ. Thẫm cao lớn, khỏe mạnh, tính tình ngay thẳng, rạch ròi, sống ở Tây mà tại không “nịnh đầm". Tôi có cảm giác bình an khi bên Thẫm, biết rõ rằng mình được thương yêu. ngày xưa, thời gian yêu nhau, tôi luôn phải đau đầu vì anh. Anh mơ mộng, suy tư, một trời lãng mạn. Suốt một tháng mười một có ngày sinh nhật tôi, ba mươi mốt buổi sáng anh đến gõ cửa phòng thật sớm, môi tím tái vì giá rét, giúi vào tôi một ôm hoa hồng tuyệt đẹp mới cắt ở vườn nhà, còn đẫm sương đêm. Anh khéo tay và chịu khó mua gỗ về đóng cho tôi hàng đống chassi, khung bao, đánh verni cẩn thận. Có lúc tôi bệnh, anh ngồi bên giường hàng buổi, ôm guitar dạo những khúc nhạc mà tôi yêu thích, và dỗ dành uống thuốc ngoan, chóng khỏi...
Anh rất ít nói - nhưng đã nói thì lời lẽ thật ngọt ngào và âu yếm (hay tôi đã yêu anh phần nào cũng vì điều ấy?). Những biểu tộ cảm xúc thường là nụ cười kín đáo, ánh mắt nhìn thương hay ghét. Có những điều cần bày tỏ dông dài thì anh lại phải... viết thành thư! Những tá thư có và không tem trở thành nhật ký tình yêu của hai đứa. Hơn ba trăm cái phong bì màu xanh lá nhạt đã được tôi xếp vào một hộp carton nhỏ, dán kín, và cẩn thận ghi đậm bên ngoài hai chữ "quên đi” ...



