Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tổng hợp các bài viết Trò Chuyện Đầu Tuần trên HHT

  • adminA

    *Trong tất cả trang báo của Hoa Học Trò, trang tớ thích nhất là trang 3 - Trò Chuyện Đầu Tuần của tác giả Đoàn Công Lê Huy và bây giờ là Ngô Thị Phú Bình... Những câu chuyện tuởng như rời rạc lại gắn kết đến mức khó tin, để rồi có một chút gì đó trong lòng mỗi khi đọc xong :)...

    Topic này chỉ để post những bài viết Trò Chuyện Đầu Tuần của HHT thôi nhé :)*

    Đất chở, Trời che

    1. Đây là cha tôi. Người đang ngủ yên trên yên chiếc xe máy cũ của mình. Đầu gối lên chiếc balô nhỏ của hai cha con, chân gác lên tay lái. Cái dáng ngủ nhọc nhằn của cả một đời lam lũ. Đêm qua phòng trọ không có quạt, cha nhường cho tôi chỗ gần cửa sổ và ngồi quạt cho tôi suốt đêm. Nghĩ mình là một đứa con gái 17 tuổi mà vẫn được cha thương chiều, sang nay nước mắt tôi rơm rớm, cha lại tưởng tôi khóc vì lo nghĩ, vội an ủi: “ Cứ bình tĩnh mà vào thi con ạ! Đỗ thì cha mừng. Trượt cha cũng không trách mắng con đâu. Thi lần này, cha cũng biết là khó lắm!”

    2. Còn đây là bố tôi. Bố tôi là một người đàn ông cao 1m57, mẹ tôi cao 1m55. Đại diện của một thể hệ người Việt thiếu thốn, gầy gò và thấp bé. Bố tôi rất giỏi ngoại ngữ, nhưng lại không thể làm phiên dịch. Đơn giản vì ông không đủ tầm cao để nghe những người ngoại quốc nói với tốc độ nhanh, không đủ sải chân để có thể vừa đi vừa dịch, cái cảm giác cứ phải ngước lên để nói với một người đang cúi xuống, mãi mãi là một cảm giác tủi lòng mà ông không vượt qua được. Và nỗi lo lớn nhất của ông là tôi không được cao lớn, là phải trải qua những nỗi buồn mà ông đã phải trải qua. Ông đã bán cả xe đạp, vật có giá nhất trong nhà lúc ấy, để tôi có thể có một cốc sữa uống mỗi ngày. Đọc sách báo nước ngoài, ông đã biết sữa quan trọng với trẻ con như thế nào. Chủ nhật nào ông cũng đưa tôi đến bể bơi ở tít đầu kia thành phố. Và tuyệt đối không bao giờ để tôi phải gánh nước. Đó luôn là phần việc của ông vào lúc nửa đêm, khi tôi đã ngủ say. Và bây giờ , tôi là một chàng cử nhân cao 1m72, một niềm tự hào thầm lặng của bố tôi.

    3. Và đây là mẹ tôi. Mẹ tôi người Việt Nam. Hy sinh chịu đừng muôn vàn khó khăn . Mẹ tôi là một người Việt di cư và không kém phần vất vả. Mẹ làm việc 16 tiếng mỗi ngày , vừa để chắt chiu cho căn hộ trả góp, vừa để lo cho chúng tôi ăn học. Con của một người di cư phải cố gắng một để người ta không thể khinh mình, và cố gắng mười để người ta không thể khinh nòi giống mình. Mẹ vẫn nói với chúng tôi như vậy. Mỗi mùa hè, mẹ đều cố gắng đưa anh em tôi về nước, dù những chuyến bay vượt đại dương cho cả gia đình tốn kém vô cùng. Về quê nhà để thắp một nén hương đúng ngày giỗ họ, ăn sầu riêng đúng vụ, ngửi mùi thơm bồ kết trên tóc mình, chạy chân đất trong khu vườn xanh um của ngoại....Tôi viết mẹ chắt chiu cho những chuyến đi ngàn dặm ấy, để tôi biết mình là ai và mình từ đâu tới. Để từ đó mình biết sẽ đi về đâu.

    4. Thưa các bạn, chúng ta biết thương mẹ thương cha ngay từ khi chúng ta còn chưa biết nghĩ. Lớn lên rồi, càng nghĩ càng thương mẹ thương cha. Những người đã cho chúng ta mã gien di truyền của mình, nối liền với chúng ta từ da thịt đến tâm hồn, tặng cho chúng ta cuộc đời mình một cách vô điều kiện, trước cả khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Và chúng ta lớn lên trong tình yêu đôi khi vụng về của cha mẹ ,dưới mái nhà ấm cúng, bằng mồ hôi, công sức của cha mẹ... Dù là đủ đấy, dù là còn thiếu thốn ,nhưng là bằng những thứ tốt nhật mà cha mẹ có thể có....

    5. Trước mỗi phút giây thiêng liêng, người ta hay cảm ơn đất trời chở che. Với mỗi công dân tuổi teen, bầu trời nhỏ bé của mình là mẹ là cha yêu thương che chở. Ta sẽ phải nỗ lực cả đời mình để những yêu thương ấy không là hoài phí, để trả cái ơn Đất chở, Trời che của đấng sinh thành.

    Ngô Thị Phú Bình

  • adminA

    Tổng hợp các bài viết Trò Chuyện Đầu Tuần trên HHT

    1-6: Giấc mơ làm người trẻ con

    1. Trẻ con không thèm giấc mơ con. Họ mơ về một đất nước Việt Nam trong mười năm tới đã có thể xây nhà dưới biển để cũng bạn bè sống dưới đại dương. Việt Nam có những bệnh di động trên mặt nước để chữa bệnh cho làng chài. Việt Nam có người máy giúp việc, người máy giúp đỡ người tàn tật. Việt Nam có nhiều xe bay và đường cao tốc. Em có thể đi chơi trên mây bằng xích lô. Em đi du lịch bằng phi thuyền và ngắm nhìn quê hương Việt Nam. Tất cả học sinh miền núi đều được học trong nhà cao tầng. Các bạn miền núi đi học bằng cáp treo. Mười năm sau em sẽ trở thành một bác sĩ khám bệnh không tính tiền. Em có thể đi chơi với người rôbốt... Đó là một số trong những bức tranh đoạt giải thưởng trong cuộc thi vẽ tranh ước mơ của em về Việt Nam trong mười năm tới do Ngân hàng Phát triển châu Á phối hợp với hội Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức.

    2. Sự lãng mạn nào cũng có dấu ấn hiện thực trong đó. Những giấc mơ của trẻ con cho dù bay bổng nhất cũng đều chưng cất từ trong bóng dáng cuộc sống mà đất nước, trong đó có các em, đang sống. Môi trường, nhà ở cho người thu nhấp thấp, phúc lợi cho người nghèo. Khủng hoảng giao thông. Vấn nạn chênh lệch mức sống giàu nghèo, miền xuôi, miền ngược. Không gian nghề nghiệp cho người đạp xích lô. Trì trệ trong y tế, giáo dục, xuống cấp tình nghĩa... Tất cả đã tác động vào suy tư và tình cảm, chưng cất nên những bức tranh đấy trách nhiệm công dân và tình người. Có thể nói đó chính là những giấc mơ không thoát ly , những bức tranh hiện thực, những giấc mơ hiện hữu. Những giấc mơ giục giã một nước Việt Nam phải phát triển!

    3. Rồi một ngày ấu thơ không còn. Đoá hoa tường vi xưa giờ chỉ là chợt nhớ. Thời gian đi qua chia lìa tuổi nhỏ, như bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Mùa xuân đã đi qua bao giờ nên đời ta ngày càng hết mong điều mới lạ. Chính vì thế mà ta đã sống rất thờ ơ, vì lòng ta đã có đôi lần, rồi nhiều lần, khép cửa. Người lớn phải trở lại những giấc mơ mạnh mẽ lắm và quyết liệt lắm, cỡ như Đêm thấy ta là thác đổ, thì mới có thể giống trẻ thơ và vui như trẻ thơ thi bước chân về giữa chợ...

    4. Người càng lớn giấc mơ càng nhỏ. Giấc mơ hẹp. Giấc mơ riêng, giấc mơ con. Có người lớn không muốn mịn bạch công bằng để dễ làm giàu bất chính. Có người lớn không muốn cải cách hành chính để giữ cửa quyền. Có người lớn không muốn cổ phần hoá để giữ nguyên bầu sữa bao cấp của nhà nước. Có người lớn chỉ muốn cơ chế độc quyền giá thuốc để bọp nặn người nghèo. Có người lớn thuộc diện trên bảo dướic không nghe, là những người lớn không mong muốn đổi mới phát triển để hưởng phúc lợi của sự bảo thủ...

    5. Thì những người lớn kia ơi, xin hãy trở về với giấc mơ trẻ con, những giấc mơ giục giã và đầy trách nhiệm với đất nước và tự ái với đồng bào.
    Nhưng, có lẽ giấc mơ trước hết của người lớn phải là giấc mơ thành người trẻ con để từ đó mới có thể mơ được những giấc mơ hoành tráng, những giấc mơ có phần lãng mạn nhưng là tất yếu để giục giã bao thế hệ dấn thân.

    1-6 : Mơ thành người trẻ con, tại sao không?

    Đoàn Công Lê Huy

  • adminA

    Tổng hợp các bài viết Trò Chuyện Đầu Tuần trên HHT

    Tin vào trái tim mình

    1. Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, với vô số tế bào ngang với số lượng muôn trùng tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta. Và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta.

    2. Vật lý vẫn là môn học bạn say mê nhất, và cũng là môn học bạn giỏi nhất. Với bạn, chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu nhầm nỗi buồn của bạn khi nhận được một điểm 9 là sự kiêu ngạo. “Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ ước cũng chẳng được!”. Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình.

    3. Một đứa bạn thi khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học Sử cho mệt đầu, và giải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che bài kiểm tra của mình bị nó phê là ích kỷ. “Cậu đâu có thiệt hại gì, có phải là thi Đại học đâu nào!”. Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng, và bạn không muốn có cảm giác mình bị lợi dụng.

    4. Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn là tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vào bức thư đầu tiên cô ấy viết gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn. Thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước , lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của banh, chúng lại trách cứ “tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết”. Nhưng bạn tin rằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người bạn mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên.

    5. Cuộc sống là như vậy. Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiết những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Những lời nói nhọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình, có khi bạn muốn buông xuôi, quăng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn hằng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có cần sống tử tế không khi những người xung quanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói... Nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn sinh ra để là một người tử tế, và trước sau, mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn...

    6. Và cũng hãy tin cả vào trái tim mọi người, rằng những lúc xung quanh bạn sinh ra cũng để sổng tốt lành. Những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mèm, nhưng là để sau đó mọi tình cảm sẽ tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngỡ ngàng nhận ra trái tim mình bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim đập cùng nhip tốt lành với trái tim của bạn.

    Ngô Thị Phú Bình

  • adminA

    Tổng hợp các bài viết Trò Chuyện Đầu Tuần trên HHT

    Trái đất và Trái nước

    1. Có lần, một bạn học sinh hỏi tôi rằng: "Trái Đất ba phần tư là nước, sao không gọi là Trái Nước mà lại goi là Trái Đất?"

    2. Câu trả lời rất có thể là vì con người lấy không gian sống của mình để định vị, và họ gọi tên theo thể hoán dụ. Con người thân thiện với đất hơn là với nước. Đơn bào, đa bào...Có thể hàng triệu triệu năm trước, con người đi ra từ nước. Nhưng khoảng thời gian quá lâu để họ xa lạ với cái nôi của mình. Nước sâu thăm thẳm, đại dương bao la, tiềm ẩn bao bất trắc. Nào là ma tà, thuỷ quái, tam giác quỷ, tàu ma, sóng thần... Kể từ đó, họ đã thân thiện với Sơn Tinh hơn là Thuỷ Tinh.

    3. “Giọt lệ giữa không trung”- là Trái Đất – đã thực sự là nước matứ khi một con sóng thần đã tàn phá Nam Á và Đông Nam Á trong ngày chủ nhật định mệnh vừa qua, cướp đi sinh mạng của gần 90.000 người. Đó chưa phải là con số cuối cùng. Những ngôi làng chài nghẻo từ bao đời của những nước nghèo, trong phút chốc hoang tàn. Những ngôi nhà đổ nát, những xác người. Ôi những xác người đã qua kiếp người, đã tạm biệt cuộc sống hiền hoà, lương thiện. Những em bé. Có những em bé, chết rồi mà cánh tay vẫn vươn lên, không thể hạ xuống được. Có thể đó là động tác cuối cùng vươn tay gọi mẹ trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.

    4. Vậy là đã có trái nước, trong một nghĩa nào đó! Gió có trái gió, và nước có trái nước. Khốc liệt, bạo tàn. Đất nước mình nằm xoài trên bờ biển. Nhiều bão lũ. Và rất nhiều những người đàn ông ra biển không về. Cho nên chúng mình hiểu được nỗi đau thiên tai. Hôm nay chúng mình cùng chia sẻ nỗi đau với thế giới, cũng như thế giới cũng đã từng bao lần cùng dân mình chia bất hạnh.

    5. Mặt Trăng, Mặt Trời, Sao Hoả, Sao Kim...Chỉ có Địa Cầu được gọi là Trái Đất. Trái chín, trái rụng, trái là phải lửng lơ giữa không gian, mong manh làm sao! Tôi đã từng khuyên em phải viết hoa cả hai chữ Trái Đất. Đâu phải bới chỉ vì đó là luật chính tả cho danh từ riêng, là độc nhất vô nhị. Mà còn vì lòng trân trọng thiêng liêng trước sự mong manh này.

    6. Rồi sẽ hàn gắn nỗi đau và rút cho mình những suy ngầm. Suy ngẫm đầu tiên là trận động đất này có thể báo động kịp nếu thông tin có thể chia sẻ. Thông tin đã không được chia sẻ vì không đủ thiết bị lắp đặt hệ thống cảnh báo, các nước không đủ khả năng tài chính để tham gia dịch vụ thuê bao chia sẻ thông tin. Indo. Sri Lanka, Ấn Độ, Bangladesh, Somalia...Người nghèo bao giờ cũng ở trong nhoms có nguy cơ cao. Nước nghèo cũng vậy?

    7. Tự nhiên này còn biết bao điều chúng ta chua hiểu hết, hiểm hoạ vẫn còn rình rập. Vậy thì thế giới này hãy tiếp tục cho sự khám phá, hiểu biết tự nhiên, để con người luôn được dự báo nhiều nhất có thể.

    8. Mất mát, khổ đau. Thêm một lần nữa để con người biết e ngại trước mẹ thiên nhiên. Để trong khả năng của mình có thể, trong một phạm vi khác, con người có trách nhiệm hơn trong môi trường sống của mình, để xã hội này phát triển bền vững như ước vọng.

    Đoàn Công Lê Huy

  • adminA

    Tổng hợp các bài viết Trò Chuyện Đầu Tuần trên HHT

    Những chuyến tàu không về nơi xa

    1. Một ngôi làng heo hút. Một ngôi chùa dưới triền đồi. Một con đường sắt chạy xuyên qua trong như chiếc thang vươn tới niềm vui xa xôi. Những năm chiến tranh, không có con tàu nào chạy qua. Mỗi sáng Chủ nhật, bọn trẻ con đi chùa thường đi men theo lề con đường sắt. Đôi khi chúng nhảy cóc trên từng thanh tà vẹt hoặc thi nhau đi thăng bằng trên hai thanh đường ray. Con đường buồn thiu, lau lách mọc đầy. Chúng không hình dung được cái xe chạy trên hai thanh sắt này trông ra sao, chỉ nghe người lớn nói rằng đó là những đòan tàu, đông người đi và có cả ánh điện sáng trưng trên đó. Chúng mơ một ngày có đòan tàu chạy qua.

    2. Và rồi cũng đến một ngày những chuyến tàu không chỉ đi về trong giấc mơ. Đòan tàu chạy qua làng, nối những niềm vui xa xôi.

    3. Có những buổi trưa nắng, những đứa trẻ con trong làng bồng bế nhau chạy lốc thốc ra xem tàu. Có những buổi chiều muộn, khách trên tàu còn thấy những người nông dân chống cuốc đứng nhìn lên. Chẳng biết có phải họ đang ngắm đòan tàu, hay họ chỉ tranh thủ lúc đòan tàu đi qua và lúc mọi người đang ngắm tàu để ngơi nghỉ vài giây cho đỡ mỏi mà không thấy tiếc thời gian hòai phí?

    4. Trong ngôi nhà dưới chân đồi kia có cô bé con sống cùng bà ngọai. Cô cũng thường hay ngắm đòan tàu và như đang mơ về nơi xa lắm. Cô bé rất hay vẫy tay nhưng những người ngồi trên các toa tàu không đáp lại. Họ thường ngồi bất động sau những tấm lưới chắn. Ngày ấy, có một thằng bé khác, là tôi, thường lấy làm buồn vì điều đó. Thằng bé ấy nghĩ một ngày nào đó có đủ tiền, nó sẽ mua vé lên tàu và sẽ một lần vẫy tay đáp lại nỗi cô đơn của cô bé. Bà ngọai cô bé suốt ngày khom lưng nhặt rác trong vườn. Hồi đó đám trẻ con không hiểu rác ở đâu bay đến, và chúng không hiểu nổi những hòn đá trên đường ray vì sao lại cứ ngả màu vàng trước khi chúng nhặt về chơi trò ném lon.

    5. Cậu bé xưa trở về, thấy cô bé nay đã lớn và bà lão vẫn còng lưng nhặt rác trong vườn. Cậu bé hiểu và thương, cậu không còn ngạc nhiên về nỗi bất động của những người đi trên tàu, hiểu những lo toan phiền muộn ở trên đường đời. Cậu cũng hiểu về chất thải trên tàu, cậu cũng biết vì sao những viên đá cứ ngả màu vàng và vì sao rác vẫn còn mãi trong vườn nhà bà.

    6. Đêm đêm dưới ánh đèn bàn học, thằng bé mơ mộng được chia sẻ hạnh phúc cho cô bé và bà ngọai của cô, khi mà trong nỗ lực của cậu luôn hướng về những chuyến tàu đi qua, những chuyến tàu chở niềm vui chia đồng đều đến mọi nhà sẽ không còn là giấc mơ về nơi xa lắm...

    Đoàn Công Lê Huy

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB