Hỏi lòng "Sao tự dưng lại muốn mình Tan đi?"
Trả lời "Thậm chí còn không biết tại sao..."
Tại sao có lúc bần thần, im ắng thấy mình đang Tan ra. Vỡ tan như trời mưa bong bóng, chạm đất rồi hòa vào rãnh nước con con, trôi đi miết mãi, hun hút và sẽ chẳng khi nào có ngày về.
Con người, giữa cõi đời mênh mông này "Hiển. Hiện. Biến". Ai cũng thế, tạo hóa đã định thế. Sinh ra. Tồn tại. Rồi mất đi. Về với đất, với nguyên vẹn hình hài cát bụi. Chỉ có linh hồn còn vương vấn, lẫn khuất giữa thế gian.
Ri rỉ khóc.
Ri rỉ cười.
Cũng chỉ là khối khí nhuễ nhại dưới ánh nắng chói chang. Thiêu đốt từng mạch nguồn xúc cảm. Rồi cũng sẽ thế thôi, nguyên vẹn hình hài của đất. Muốn tìm về chốn tịnh yên. Không bừa bộn, ngổn ngang của lo toan, yêu thương và phiền muộn...Nếu ai cũng biết tiết chế yêu thương, tiết chế lo toan, tiết chế muộn phiền thì...có lẽ cuộc đời sẽ không có những nỗi đau ngỡ sẽ tột cùng...
Cứ mỗi một việc xảy ra trong đời, lại có thói quen dừng lại và ngồi thẩn thờ dưới vòm không gian dặc quánh. Mỉm cười. Và thấy mình Tan ra. Mặt đất trơn loáng ngầy nhụa dòng xúc cảm và khối thịt nặng nề được Thượng đế khoác lên khung hình trĩu nặng...
Nếu có thể Tan ra mà linh hồn yêu thương vĩnh hằng thì cũng muốn một lần được tan ra ngay trước họ. Tan ra. Quấn quanh hình hài của họ. Ấp ôm cho hết những ưu tư.
-Đừng có thở dài như thế nữa Mập ạ.....
-Mập đang tan ra rồi đấy, em thấy không. Dừng lại ở nơi ấy nhé, hoa vẫn vàng đúng không? Cùng kiệt......
-Người ạ, hãy để anh ra đi như thế nhé....