Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Daubep tự sự...

  • adminA

    bachhaivan;64343:
    Bạn có những nét rất giống với một người, mình lơ mơ hình dung ra bạn giống với người ấy. Kết thúc câu chuyện thật buồn, nhưng tình tiết câu chuyện sao lại giống mình và người ấy thế. Daubepcodon có avatar cũng giống avatar người ấy hay dùng, người ấy cũng tức cảnh làm thơ nữa chứ, mình lại hoang tưởng mất rồi!

    Bạn tên gì? Nếu được mình làm quen nhé, mình tên Long số dt 0978599240

  • adminA

    Sao ta cứ giữ trong lòng thứ cảm xúc không mấy dễ chịu ấy ??? Không biết … Có thể ta đã quen với việc giữ những suy nghĩ và lo âu lại cho riêng mình quá lâu rồi … lâu đến mức ta gần như quên mất khái niệm tâm sự hay chia sẻ điều ấy với bất kì ai.
    Con người ta có rất nhiều cách đối diện với lòng mình. Có người muốn đập phá, muốn hủy hoại mọi thứ … và có thể làm tổn thương cả chính mình nữa. Nhưng đôi khi như thế … sẽ làm đau người khác … Có người lang thang, vất vưởng như 1 kẻ vô gia cư với hy vọng rằng như thế sẽ là một cách hiệu quả để là phẳng những gồ ghề của một tâm hồn phức tạp. Nhưng có được không, khi mà đôi chân lang thang vẫn vấp ngã bởi con đường cũng mấp mô, chẳng bằng phẳng vì những nỗi đau. Có người tìm đến những cuộc vui, những tưởng sẽ quên đi những gì không muốn nhớ, nhưng có dễ dàng không khi đằng sau tiếng cười vẫn là cả một khoảng trống rỗng vô hình. Có người lao vào công việc, cố gắng chú tâm vào một cái gì đó để nhờ nó cuốn trôi cảm xúc của mình, nhưng ... mọi thứ vẫn chỉ là tạm thời ... Còn tôi, tôi viết ...
    Mấy ngày qua, ta thấy mệt, mệt mỏi thật sự. Không biết cái nắng gay gắt và chói chang kéo dài trong mấy ngày trời làm ta quay cuồng, hay chính tâm trạng rối bời với những suy nghĩ quẩn quanh mới thực sự là nguyên nhân khiến ta mệt mỏi đến thế. Nhưng đêm nay, ta thấy bình yên hơn nhiều đêm trước, có thể bởi vì ta đã có quyết định của riêng mình...


    Một mình nằm nghe sóng biển vỗ trong không gian tịch lặng của màn đêm...ta chợt nhận ra sao thời gian trôi qua nhanh quá...mới đó mà tròn 600 ngày kề từ ngày ta bắt đầu yêu em...
    ...Những con sóng như đang gào thét liên hồi...biển đang khóc đấy à?Có phải như vậy không? Biển đang khóc cho cuộc tình chúng mình phải không???
    Thất vọng à?

    • Uh, thất vọng lắm!

    Buồn à?

    • Uh, buồn lắm!

    Mỏi chân rồi à?

    • Uh, mỏi lắm...

    Ngã rồi à?

    • Uh, ngã rồi!

    Có đau không?

    • Uh, đau lắm...

    Lạnh à?

    • Uh, lạnh rồi!

    Ngã đau đến thế cơ à?

    • Uh, sao không đau được chứ?

    Sao không đứng dậy đi?

    • Không đứng dậy được...

    Sao không cố lên đi?

    • Cố lắm rồi!

    Cần một bờ vai à?

    • Cần chứ!

    Sao không đi tìm?

    • Tìm rồi... Thấy rồi...

    Vậy người ấy đâu?

    • Rời xa cuộc đời ta rồi...

    Sao lại rời xa?

    • Vì... người ấy không thuộc về ta...
      Và ta chẳng thể níu giữ những thứ không thuộc về ta...
      Những con đường, góc phố, những hàng cây...đâu đó như đang xuất hiện nụ cười của em...lúc xa, lúc gần...
      Ngày xưa trên con dường này, có 2 người luôn cười nói vui vẻ đi chung với nhau...
      ...Nhưng sao hôm nay chỉ còn 1 người thế??? Người kia đầu rồi???
      ...Người ơi, đi 1 mình như thế có cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo không? có cảm thấy trống vắng không? có thấy mình bơ vơ không?
      ...Đêm đã khuya lắm rồi...sao chưa đi ngủ mà ra đây nằm thế? Nằm nghe sóng vỗ hoài mà không biết chán ah?
      Đi ngủ đi! Sao?
      Không ngủ được ah
      Tại sao vậy?
      Nhớ 1 người hả
      Mong chờ điều gì nữa hả?
      Tin nhắn ah...sao ngốc thế,sẽ chẳng bao giờ có tin nhắn của người ta dành cho mày đâu...Người ta có thể nhắn tin chúc mọi người ngủ ngon, ngta có thể quan tâm, hỏi thăm mọi người xem đi 1 mình có mệt ko? có đến nơi an toàn ko.....nhưng....với mày thì ko bao giờ đâu, ngốc ah...
      Sao lại khóc?
      Không có khóc ah...Không khóc mà sao nước mắt cứ tuôn ra thế,đấy chẳng phải khóc là gì?
      Gió làm cho cay mắt ah?
      Uhm....Gió làm cho cay mắt...
      Nhòe...nhòe...cảnh vật xung quanh nhạt nhòa đi hết...
  • adminA

    rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, hãy để vết thương tự lành, đôi khi mình nghĩ, cố làm điều này, điều khác để cho qua mau, nhưng mình đâu biết rằng, mình càng cố thì vết thương càng bị tổn thương, rồi thời gian sẽ là liều thuốc tiên.

  • adminA

    Hỏi lòng "Sao tự dưng lại muốn mình Tan đi?"
    Trả lời "Thậm chí còn không biết tại sao..."
    Tại sao có lúc bần thần, im ắng thấy mình đang Tan ra. Vỡ tan như trời mưa bong bóng, chạm đất rồi hòa vào rãnh nước con con, trôi đi miết mãi, hun hút và sẽ chẳng khi nào có ngày về.
    Con người, giữa cõi đời mênh mông này "Hiển. Hiện. Biến". Ai cũng thế, tạo hóa đã định thế. Sinh ra. Tồn tại. Rồi mất đi. Về với đất, với nguyên vẹn hình hài cát bụi. Chỉ có linh hồn còn vương vấn, lẫn khuất giữa thế gian.
    Ri rỉ khóc.
    Ri rỉ cười.
    Cũng chỉ là khối khí nhuễ nhại dưới ánh nắng chói chang. Thiêu đốt từng mạch nguồn xúc cảm. Rồi cũng sẽ thế thôi, nguyên vẹn hình hài của đất. Muốn tìm về chốn tịnh yên. Không bừa bộn, ngổn ngang của lo toan, yêu thương và phiền muộn...Nếu ai cũng biết tiết chế yêu thương, tiết chế lo toan, tiết chế muộn phiền thì...có lẽ cuộc đời sẽ không có những nỗi đau ngỡ sẽ tột cùng...
    Cứ mỗi một việc xảy ra trong đời, lại có thói quen dừng lại và ngồi thẩn thờ dưới vòm không gian dặc quánh. Mỉm cười. Và thấy mình Tan ra. Mặt đất trơn loáng ngầy nhụa dòng xúc cảm và khối thịt nặng nề được Thượng đế khoác lên khung hình trĩu nặng...
    Nếu có thể Tan ra mà linh hồn yêu thương vĩnh hằng thì cũng muốn một lần được tan ra ngay trước họ. Tan ra. Quấn quanh hình hài của họ. Ấp ôm cho hết những ưu tư.

    -Đừng có thở dài như thế nữa Mập ạ.....
    -Mập đang tan ra rồi đấy, em thấy không. Dừng lại ở nơi ấy nhé, hoa vẫn vàng đúng không? Cùng kiệt......
    -Người ạ, hãy để anh ra đi như thế nhé....

  • adminA

    Daubepcodon lấy đâu mạch nguồn bất tận thế? Có phải đó là lí do bạn cứ quẩn quanh với nỗi đau của chính mình chăng? Mà thứ 6 không đi làm mà đi biển ư? Ghen tị!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB