Qua khu - Hien tai - Tuong lai
Có rất nhiều người buồn trên con đường mà em đi
1
2
3
4
….và còn hơn thế nữa
Họ giữ những nỗi buồn khác nhau
Vương vãi
Khi trọn vẹn
lúc là một nửa
Họ khóc bằng những nụ cười em chẳng dám nhìn theo
Uhm ….
có thể là em sợ nhận ra mình trong những ánh mắt trong veo
Bằng từng câu chữ - thiên hạ thấy đôi khi em là tuyệt vọng
Em nhìn theo những cô gái đi tìm hình của bóng
Những cô gái mà em đã tưởng họ mạnh mẽ lắm
Buồn thay ….
(thôi không thơ thẩn nữa – bệt thẳng bằng văn xuôi cho dễ thẩm thấu …)
Buồn thay, mà buồn cười mới phải – em hay được chứng kiến những cô gái yêu người yêu mình một cách khó hiểu , nhưng nếu chỉ mỗi thế thì nào có gì để em buồn cười – mà là ở chỗ họ giữ người yêu của mình cũng bằng những cách lố bịch và gàn dở nhất có thể .
Em những tưởng họ mạnh mẽ lắm !
Em chẳng dấu diếm , lấp liếm hay đại loại thế khi mình buồn, yếu đuối hay ngốc nghếch - bởi thật ra vốn dĩ mọi thứ chẳng thể khác được mà .
Em chẳng giả vờ mạnh mẽ hay hiên ngang bao giờ - vì thực tế là em làm đựơc nó chẳng khó khăn khi những viển vông đi qua , những ngổn ngang lắng lại !
Em thừa đủ mạnh mẽ !
Đôi khi em tưởng những cô gái đó thông minh , mạnh mẽ lắm cơ đấy - thực sự nhé , ngẫm lại em thấy họ thật đáng thương !!!!
Em chẳng thừa niềm thương hại cho ai bao giờ nhưng quả thật thì , uhm ….là thế !
Nhưng thôi – đó là chuyện của người ta – em chỉ vô tình biết – vô tình bị chạm vào !
Và rồi trong đầu hình thành vài cái tương tự thế !!!
Chẳng phải em – thì em đi qua thôi !
Trong thiên hạ - nhiều người nghĩ em là 1 đứa loanh quanh thơ thẩn - thậm chí vớ vẩn .
ok
chẳng sai
Đó là em - một E-M trọn vẹn vốn thế - một E-M là chính em mà chẳng là cô gái lố bịch nào - một E-M mà …..em đố ai nhạt được bằng .
Vì rõ ràng E-M nhạt - nhạt thực sự với những con chữ rời rạc cố ghép vần mà ở cạnh nhau cho có nghĩa .
Một E-M mà đủ nụ cười và 1 cái bắt tay khi nhìn người bạn trai cũ đi cùng nhỏ người yêu mới – em chúc họ đủ hạnh phúc và đủ dũng cảm để giữ được nhau .
Em lại đi qua những điều chẳng thuộc về mình !
Quá khứ chẳng có lỗi gì mà không cho nó được ngủ 1 giấc bình yên !
Thú nhận : em vẫn thật khó để có thể quên – im lặng đôi khi cho người ta một sự động viên nhất định .Và rồi thì …
Em dồn cảm xúc lại và ném vào câu chữ
Có nhớ - có quên – và đôi khi là khóc
Mọi thứ trôi – xô tràn sang nhau rồi lăn lóc
Và em thấy có nhiều người đã từng ướt mắt vì những con chữ vô duyên em
Em chạm được vào nhiều điều chẳng dễ gọi thành tên
Nhưng em hiểu – con đường nào cũng có nhiều ngã rẽ
Qua đoạn ngã tư gió dài hơn những ước mơ đến trễ
Bàn chân âm thầm lại phải bước qua những vạch vôi ….
Con đường em đi rất dài – vẫn những ánh mắt xa xôi
Sẽ lại gặp rất nhiều người buồn
như đã từng rất cũ !!!
...
