Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lãng Đãng

  • adminA

    Khúc giao mùa

    *Trời đã bước sang đông chưa? sao ta nghe cái lạnh đang ở quanh mình. có lẽ nàng thu đang gặp anh chàng mùa đông bàn giao công việc để chuyển tiếp sang mùa, do một người háo hức tiếp nhận, một người thì bịn rịn chia tay nên làm cho không khí trở nên man mác buồn. hẳn ta cũng đang tự nhủ rằng mình đang vui hay đang buồn, ta thích mùa đông sao ta lại buồn, mùa thu sắp đi sao ta lại không vui. có lẽ thời điểm giao mùa thường làm cho lòng ta thêm chùng xuống.

    Ta nghĩ về quá khứ, ta nghĩ đến hiện tại, ta nghĩ tới tương lai, tất cả chỉ là điều mông lung xa vắng, có những nỗi buồn không thể nói thành lời, có những nỗi buồn không thể quên. có những khoảng khắc tim chợt nhói đau rồi dịu lại… Tất cả như cuộc hành trình diễn ra rồi kết thúc, lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Ước chi rằng tất cả ta sẽ quên và mọi thứ ** sẽ thành hư không vô định….*

  • adminA

    T**hôi nhé từ đây, sẽ không còn những ước mơ, sẽ không còn những mong chờ.......
    không biết mình sẽ sống những ngày kế tiếp ra sao, sống mà không phải là sống.......

  • adminA

    *Mùa đông đến rồi, nhòa dấu chân em qua mùa thu
    Từng cơn gió lạnh làm sắt se thêm hồn băng giá,
    chợt khóe mắt cay,chợt tim quắt quay
    Tình buồn lắt lay, tựa lá úa trên cây buồn xoay...
    st
    *

  • adminA

    c**ó lẽ điên lên mất thôi, đầu đau như búa bổ, chẳng nghĩ được gì, mà thôi còn gì đâu mà nghĩ....

  • adminA

    *Vậy là chúng mình quyết định không cùng nhau đi chung một con đường, vì anh nghĩ như vậy là tốt nhất cho em, em không biết mình có đủ nghị lực để có thể vượt qua được chuyện này hay không để mà hưởng những điều tốt đẹp như anh nói, nhưng thôi dù sao đó cũng là quyết định của anh, em biết anh đã suy nghĩ rất kỹ khi đưa ra quyết định đó, em có muốn thay đổi thì cũng không làm được gì… em không hờn gì anh, em chỉ thấy buồn và cô đơn thôi, khi còn quen nhau em thấy mình cũng thường hay cô đơn nhưng sự cô đơn đó còn lấp lánh niềm hi vọng, lấp lánh những ước mơ… còn bây giờ thì chỉ niềm tuyệt vọng… *

    Em thấy mình yếu đuối, bây giờ em sợ phải gặp mặt mọi người, em sợ mọi người hỏi tới anh, em sợ đến ngày Noel, em sợ tới ngày nghỉ cuối tuần, và em sợ cả cuộc sống này…

    Thế là từ giờ em phải từ bỏ những ước mơ, những mong chờ, vậy là không còn cơ hội để mua tặng anh những cuốn sách nhân dịp nào đó, không còn cơ hội lang thang cùng anh trên những con đường đầy hoa dã quỳ mỗi lần khi trở về nhà…không còn cơ hội lo lắng hay yêu thương…

    Em biết cuộc sống này mọi thứ có sinh thì ắt phải có diệt, nhưng em cũng không đủ bản lĩnh để đón nhận việc này. Nhưng thôi yêu thương là những thứ không thể cầu xin hay mua bán được, anh hãy sống tốt vào nhé, đừng buồn hay lo lắng gì cho em, rồi em sẽ không sao….. biết đâu anh sẽ gặp được người mà anh có thể yêu thương hết lòng, rồi anh sẽ thấy cuộc đời này đôi khi cũng đáng sống……

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB