Trong cuốn sách do một vị đại sư viết mà tôi được bạn tặng, tôi nhớ có đoạn đại ý rằng: Tình yêu lứa đôi là biểu hiện của tình yêu nhân loại bao la. Với các vị chân tu đắc đạo, họ có thể ung dung tự tại mà hài hòa tất cả mọi thứ của trần gian, loại bỏ tham, sân, si, để yêu thương hết thảy chúng sinh bằng bản tính chân thật của tâm.
Tôi, tất nhiên, là kẻ phàm tục. Tình yêu giống như ánh trăng lung linh trên mặt hồ. Lần đầu tiên thấy nó, tôi gắng sức chắt chiu gìn giữ, xem là có một không hai. Những nỗ lực níu một bóng trăng không khác gì trò chơi của đứa trẻ vô tư, có mâu thuẫn giữa “muốn” và “được”, càng gian nan càng kích thích, càng kích thích càng đau khổ. Và tới lúc nó mất đi, đứa trẻ không nguôi vùng vằng, làm mình làm mẩy… Nhưng mặt hồ này chẳng còn ánh trăng không có nghĩa là vầng trăng tan biến, chỉ cần con người chủ động thì thể nào cũng sẽ thấy mặt hồ khác trăng rọi huy hoàng…
Tôi xin học theo các vị chân tu, mặc dù còn lâu mới đạt đến cảnh giới của tình thương yêu vô lượng, nhưng trong hành trình của hạnh phúc, tôi sẽ hồn nhiên mà thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đường thay vì ích kỷ đòi sở hữu riêng cảnh đẹp đó. Tôi không đùa cợt, không lợi dụng, mỗi lần đến là tất cả chân thành. Nếu chúng ta không thể đi cùng nhau, chúng ta không có duyên, đơn giản thế thôi.
Em hãy nghĩ lại xem, tôi có phải là mặt hồ của em không? Số phận cho chúng ta gặp nhau để trở thành bạn đời hay đơn thuần là bạn? Tôi liệu có gợi cho em một cái gì đặc biệt hay chỉ tí chút niềm vui nhỏ xinh của cô gái nhanh thèm nhanh chán?
Và ta lại bình thản tung tăng trên dồng xanh, tạo dáng bên những bụi hoa vàng hoa tím. Ta lại hát như chim líu lo, ngẩn ngơ như gió, lang bạt như mưa…