NguyenHongPhuc;10919:
Tình yêu giống như ánh trăng lung linh trên mặt hồ. Lần đầu tiên thấy nó, tôi gắng sức chắt chiu gìn giữ, xem là có một không hai. Những nỗ lực níu một bóng trăng không khác gì trò chơi của đứa trẻ vô tư, có mâu thuẫn giữa “muốn” và “được”, càng gian nan càng kích thích, càng kích thích càng đau khổ. Và tới lúc nó mất đi, đứa trẻ không nguôi vùng vằng, làm mình làm mẩy… Nhưng mặt hồ này chẳng còn ánh trăng không có nghĩa là vầng trăng tan biến, chỉ cần con người chủ động thì thể nào cũng sẽ thấy mặt hồ khác trăng rọi huy hoàng…
Chịu nhất đoạn này, rất đúng thực tế :kis: