Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1484

vtnhat

@vtnhat
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
37
Chủ Đề
28
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Lang thang cà phê Đà Lạt
    vtnhat

    Với nhiều người, lang thang cà phê Đà Lạt chỉ là cái cớ để du khách có dịp tận hưởng chút se lạnh của cao nguyên, ngắm vẻ lãng mạn của phố núi, để thấy thời gian trôi chậm lại, thấy lòng mình bớt chai sạn hơn…

    Đà Lạt, tháng 6 cũng mưa nhưng không lớn, cứ rỉ rả, dai dẳng như thấm sâu vào lòng người. Chợt thèm cái cảm giác ngồi co ro nhìn mưa trong quán cà phê cóc chênh vênh giữa dốc dài… Và không chỉ vậy, cà phê Đà Lạt đôi khi còn là những trải nghiệm, những cảm xúc khó quên…


    Một góc Đà Lạt.

    Nhắc đến cà phê Đà Lạt mà không nhắc đến cà phê Tùng là một điều vô cùng thiếu sót. Cà phê Tùng thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Một quán nhỏ, nép mình khiêm tốn bên rạp hát 3/4, ngay khu Hòa Bình, khu vực đông đúc và nhộn nhịp nhất Đà Lạt.

    Thế nhưng, dường như cái đông đúc, nhộn nhịp ấy chỉ dừng lại bên ngoài tấm kính của cà phê Tùng. Bên trong, cái không gian rất riêng của quán dường như bất biến với thời gian và sự thay đổi của cuộc sống. Bao nhiêu năm, vẫn những băng ghế dài kê sát tường, khách uống cà phê ngồi chung với nhau như để truyền hơi ấm. Không gian ấm cúng, khép kín, nơi bạn có thể cảm nhận giọt cà phê rơi hay hơi thuốc lãng đãng của bàn kề bên.

    Nép mình khiêm tốn như vậy nhưng cà phê Tùng không chỉ là chốn riêng cho người Đà Lạt. Những dòng du khách cũng đổ về quán. Không biết có phải vì nghe Trịnh Công Sơn, Khánh Ly và nhiều tên tuổi khác của làng văn nghệ đã từng uống cà phê tại đây.

    Người đến rồi đi nhưng cà phê Tùng vẫn vậy, như một dấu lặng trong bài hát về Đà Lạt. Chiếc loa cũ nơi góc tường vẫn dìu dịu những bài nhạc Trịnh… Những lời hát nhẹ nhàng như đang day dứt với một thời xưa cũ…

    Cách cà phê Tùng chỉ vài trăm mét là khu cà phê nhộn nhịp nhất Đà Lạt - cà phê dốc Nguyễn Chí Thanh. Con dốc dài về đêm nhấp nháy những cái tên đã trở nên quen thuộc với du khách như Nghệ sĩ, Galy, Phượng tím… Quán nằm liền quán, ở vị trí đắc địa, gần chợ Đà Lạt. Giá cả phải chăng, trang trí đẹp, phục vụ lịch sự…, tất cả những điều này đã khiến các quán cà phê dốc dễ dàng thu hút những đôi chân du khách mỏi nhừ vì dạo phố mua sắm.

    Chọn một chỗ ngồi sát ban công, từ độ cao của dốc Nguyễn Chí Thanh, du khách có thể cùng lúc quan sát hai cảnh tượng trái ngược nhau. Bên tay trái là chợ Đà Lạt với những dòng người tấp nập, với những hàng quán rộn ánh đèn, với nhịp sống sôi nổi… Ngược lại, bên tay phải, hồ Xuân Hương lúc ẩn lúc hiện trong sương mờ, tĩnh lặng và lãng mạn.


    Cà phê Thủy Tạ.

    Ở Đà Lạt, hai quán cà phê có vị trí đẹp nhất phải kể đến là Thủy Tạ và Thanh Thuỷ, nằm bên bờ hồ Xuân Hương. Cả hai quán đều rất sang trọng. Thủy Tạ có lịch sử lâu đời với nét cổ kính nép mình dưới những vòm cây. Ngược lại, đối diện bên kia hồ, Thanh Thủy lại khoe dáng với đường nét kiến trúc hiện đại, khỏe khoắn.

    Người ta vẫn gọi đùa, hai quán này vào buổi tối có đặc sản “cà phê run”. Khách uống cà phê ngồi sát bờ hồ, đầu tiên “run” vì từng đợt gió lạnh, vì hơi nước, vì sương mù... Đến khi gọi tính tiền, họ lại “run” lần nữa vì giá thức uống của hai quán này khá cao so với các quán cà phê khác.

    Rời hồ Xuân Hương, qua chợ, ngược về Phan Bội Châu, kế bên trạm xe Thành Bưởi là quán cà phê có kiến trúc độc nhất vô nhị tại Đà Lạt nói riêng và cả Việt Nam nói chung: cà phê Trăm Mái. Kiến trúc sư “quái kiệt” Lữ Trúc Phương đã làm “điên đầu” không biết bao nhiêu khách uống cà phê tại quán này. Quán như một hang động với nhiều ngõ ngách, nhiều góc khuất, nhiều thiết kế kỳ dị, đầy tính ngẫu hứng. Một chân dù bằng sắt, một cái sọt tre… cũng thành một phần kiến trúc của quán khi được dán dính lên trần nhà, lên tường. Đã có lúc vào Trăm Mái uống cà phê, lúc tính tiền xong nhiều người mới phát hiện mình quên mất đường ra cửa…

    Kế bên dinh 3, biệt điện Bảo Đại có một đồi thông hoang vắng. Trên đỉnh đồi thông ấy chơ vơ một ngôi nhà, một quán cà phê “độc” và lạ của Đà Lạt - cà phê Cung tơ chiều. Độc và lạ ở chỗ quán chỉ mở cửa vào buổi tối, khách muốn lên quán phải lần mò theo ánh sáng điện thoại di động, len lỏi ngược dốc lên đỉnh đồi. Đến nơi, chỉ thấy một ngôi nhà âm u, leo lét ánh nến. Đôi khi, vài khách nữ lần đầu lên đến được đây lại vội vã quay về vì… sợ ma. Can đảm bước vào trong thì lại gặp phục vụ quán mặt lạnh như băng, đôi khi ngồi rất lâu vẫn không có nước uống.


    Một góc cà phê Trăm mi.

    Khách vào quán nếu nói chuyện to hơn tiếng nhạc hoặc không tắt chuông điện thoại có thể bị chủ quán đuổi thẳng. Vậy điều gì đã khiến Cung tơ chiều vẫn được nhiều người tìm đến? Đó là khi bà chủ quán tến Giang ôm lấy cây guitar và bắt đầu cất tiếng hát. Mộc mạc, tự nhiên, không cần micro, không cần hệ thống tăng âm, tiếng hát và tiếng đàn cứ quyện vào nhau. Giọng của chị khàn khàn, đầy chất lửa và đặc biệt là ma quái, ma quái như quán và như vẻ ngoài của chị với khuôn mặt lúc nào cũng như khuất sau mái tóc, khuôn mặt như ẩn vào bóng tối, thấp thoáng sau đốm thuốc lập lòe.

    Thử uống ở Cung tơ chiều vài lần, từng hát vài bài với bà chủ quán nhưng có người vẫn không cách nào nhớ rõ được khuôn mặt ấy. Suốt buổi tối, chị cứ hát, từ Trịnh Công Sơn, rồi Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương… Đôi khi dừng lại nói chuyện vài câu, mời vài người khách cùng hát…

    Vì vậy, có người, lần nào cũng vậy, rời Cung tơ chiều, đầu du khách cứ lẩn quẩn những ca từ trong một bài hát cho rằng hay nhất: “…Làm sao giết được người trong mộng? Để trả thù duyên kiếp bẽ bàng…”. Bài hát này nếu nghe ở nơi khác, chắc chắn không thích, nếu không muốn nói là ghét. Nhưng ở Cung tơ chiều, nghe chị hát, lại nổi da gà theo đúng nghĩa đen. Không biết khí hậu Đà Lạt, sương mờ của đồi thông hay những ẩn ức trong cuộc sống của chị được truyền vào câu hát đã tạo nên cảm giác ấy cho du khách …?

    Cà phê Đà Lạt còn rất nhiều cái tên đáng để nhắc đến như Eros, Mộc, Cung Đàn Xưa… mà trong phạm vi hạn hẹp của một bài viết không thể kể hết. Người ta nói Đà Lạt đang ngày trở nên nhàm chán khi khí hậu nóng hơn, thông ít đi và sương mù nhạt hơn…thế nhưng với nhiều người Đà Lạt vẫn rất đẹp. Đẹp vì khi đặt chân đến thành phố này, vẫn còn những buổi tối lang thang cà phê. Đôi khi, cà phê chỉ là cái cớ để có dịp tận hưởng chút se lạnh của cao nguyên, ngắm nhìn vẻ lãng mạn của phố núi, để thấy thời gian trôi chậm lại, thấy lòng mình bớt chai sạn hơn…

    (Theo Phụ Nữ TP HCM)

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • The constant gardener
    vtnhat

    (Có những phim sau khi xem xong đã để lại trong mình những dấu ấn, đã khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều.* The constant gardener** là một trong những phim đã để lại ảnh hưởng mạnh trong tôi nhất là cuộc đối thoại giữa Justin và Tessa trích dẫn sau đây trong một bài bình luận. Có khi nào chúng ta tự hỏi đã bao nhiêu lần như Justin, chúng ta thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại với lý do chúng ta không thể làm gì được, con én không làm nên mùa xuân, đó là chuyện của những tổ chức nhân đạo từ thiện…? Và còn nhiều điều ta học được từ cuốn phim tương đối “khó nhai” này. Nếu có dịp, các bạn thử nhai nó xem sao. )*
    **
    … Đôi khi bạn không nên chờ đợi điều ước được thực hiện ở kiếp sau mà cái chính là bạn sẽ cố thực hiện điều ước đó ngay tại chính cuộc đời mình đang sống .Cũng giống như lời của Tessa trong phim “The constant gardener” khi tranh luận với chồng .Nhìn một gia đình một người dân nghèo phải đi bộ 40 km về nhà sau khi nhận thuốc phát chẩn, cô muốn cho họ đi quá giang .Nhưng chồng cô, Justin từ chối .

    Justin Quayle: [Tessa tells Justin to slow down, wanting to drive a woman, her baby, and her brother who are walking 40 kilometers back to his home] We can't involve ourselves in their lives, Tessa.
    Tessa Quayle: Why ?
    Justin Quayle: Be reasonable. There are millions of people, they all need help. It's what the agencies are here for.
    Tessa Quayle: Yeah, **but these are three people that WE can help. **

    Để rồi sau khi vợ bị giết, anh mới thấm thía câu nói của vợ mình khi trong một cuộc di tản, chính anh đề nghị viên phi công chở thêm một đứa bé, nhưng bị từ chối .Cũng chỉ muốn cứu giúp ngay một người trước mặt mình, nhưng lại bị bác bỏ.

    Khi anh đi tìm cái chết nơi bờ sông vợ mình bị giết, (nơi anh thầm nhủ với lòng mình rằng " I'm home "), anh có ước ao kiếp sau mình " luôn là chiếc nhẫn cưới trên đôi tay người vợ yêu dấu"?
    Tôi tin ở những điều ước như thế , nó đẹp đẽ biết bao…


    **The constant gardener **


    Nội dung phim :
    Với hơn 20 giải thưởng, trong đó có cả Oscar và Quả cầu vàng, bộ phim được đánh giá là tác phẩm phơi bày những nỗi thống khổ của người dân châu Phi một cách toàn diện nhất. Ngoài ý nghĩa chính trị, nó còn thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc.

    Với tư cách là quan chức trong sứ quán Anh tại Kenya, Justin Quayle (Ralph Fiennes) tiễn cô vợ Tessa (Rachel Weisz) cùng tiến sĩ Arnold Bluhm tới một vùng xa xôi ở Kenya để làm một việc mà anh không muốn. Vài ngày sau, Justin được anh bạn đồng nghiệp Sandy Woodrow thông báo rằng, người ta tìm thấy xác của Tessa cùng người lái xe mà cô thuê ở hồ Turkana, còn Arnold thì mất tích.

    Tessa là bác sĩ vừa tốt nghiệp. Sau khi làm lễ cưới với Justin, cô theo anh tới Kenya để thực hiện ước mơ chữa bệnh cho người nghèo. Trong quá trình làm từ thiện, cô phát hiện ra vô số hành vi trái đạo đức của các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia và tình trạng tham nhũng của các quan chức trong ngành y tế. Khi Tessa tiết lộ với chồng những gì cô tận mắt chứng kiến thì nữ bác sĩ mới nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa họ.
    Với tính cách ôn hòa, Justin chỉ quan tâm tới nhiệm vụ được giao mà không nghĩ tới những vấn đề khác. Mặc dù thông cảm với nỗi khổ của tầng lớp dân nghèo khi không đủ tiền mua thuốc chữa bệnh, anh không hề muốn làm bất kỳ điều gì để giúp họ. Thú vui duy nhất của Justin trong thời gian rỗi là chăm sóc khu vườn. Trong khi đó, Tessa khao khát được cống hiến cho những người bị thiệt thòi, đấu tranh chống lại bất công xã hội và cải thiện điều kiện sống cho tầng lớp dân nghèo. Cô âm thầm điều tra những hoạt động phi đạo đức của các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia.

    Hoạt động của Tessa khiến nhiều quan chức Kenya và lãnh đạo các tập đoàn dược phẩm khó chịu. Một số quan chức Anh cũng muốn ngăn cản nữ bác sĩ vì họ sẽ mất nhiều lợi ích thương mại cũng như ngoại giao nếu mọi việc được phơi bày. Sandy từng cảnh báo Justin rằng việc làm của Tessa có thể gây tổn hại tới lợi ích quốc gia của nước Anh và khuyên anh ngăn chặn cô.

    Bất chấp sự can gián của chồng, Tessa vẫn tiếp tục điều tra mảng tối phía sau việc kinh doanh dược phẩm ở châu Phi. Sự bướng bỉnh của cô khiến quan hệ vợ chồng giữa họ xấu đi rõ rệt. Tessa chỉ tiết lộ kết quả điều tra với một số nhà hoạt động từ thiện, trong đó có Arnold Bluhm. Sự tin tưởng mà Tessa dành cho Arnold khiến Justin nghi rằng vợ anh có quan hệ tình cảm với vị bác sĩ này. Cuộc sống vợ chồng giữa họ tiếp tục căng thẳng khi Tessa sảy thai – hậu quả của những chuyến đi thực tế dài ngày.

    Nhưng ngay cả việc mất con cũng không thể ngăn cản được nhiệt huyết của Tessa. Cô tiếp tục điều tra và tổng hợp kết quả vào một bản báo cáo. Nó được gửi tới Bộ Ngoại giao Anh thông qua Sandy. Tuy nhiên, London chỉ trả lời ngắn gọn: Tessa đang gây nhiều rắc rối cho đất nước và, do đó, cô sẽ bị giám sát. Không chịu đầu hàng, Tessa quyết định tới Loki cùng Arnold để trao bản báo cáo cho Grace Makanga, một nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng của Kenya. Tuy nhiên, có vẻ như đó là chuyến đi cuối cùng của cô.

    Cảnh sát Kenya khám xét nhà riêng của Justin và tịch thu toàn bộ đồ đạc của Tessa. Trong đống lộn xộn, Justin tìm thấy một lá thư tình mà Sandy viết cho Tessa. Nhờ lá thư mà anh biết rằng Tessa không hề nghĩ tới người đàn ông nào khác. Sau đám tang của vợ, Justin phát hiện ra rằng Dypraxa - một sản phẩm của tập đoàn ThreeBees - là đối tượng mà Tessa điều tra đầu tiên. Khả năng Tessa có quan hệ tình cảm với Arnold cũng bị loại trừ khi Justin được thông báo rằng, nam bác sĩ này là người đồng tính.

    Cảm giác ân hận bắt đầu dày vò Justin. Anh bắt tay vào việc tìm hiểu quá trình điều tra của Tessa. Sau nhiều biến cố, Justin phát hiện ra rằng tập đoàn ThreeBees sử dụng những thủ đoạn tinh vi để biến người dân nghèo Kenya thành vật thí nghiệm cho Dypraxa. Nhưng ngay khi Justin vừa hỏi một nhân viên của ThreeBees về việc đó, cảnh sát ập đến ngay lập tức. Anh bị bắt, nhưng sau đó được thả nhờ thân phận ngoại giao.

    Chẳng còn đồng nghiệp nào để tin tưởng, Justin liên lạc với Ghita, bạn thân của Tessa. Cô này nói cho anh biết nội dung của bản báo cáo mà Tessa viết, rồi tiết lộ rằng bản báo cáo đã được gửi về Anh thông qua Sandy theo đúng trình tự ngoại giao. Tessa không muốn cho chồng biết nội dung bản báo cáo vì sợ rằng anh có thể gặp nguy hiểm. Sau khi Ghita khẳng định rằng Kenny Curtiss, giám đốc điều hành tập đoàn ThreeBees, cũng nhận được một bản sao của báo cáo, Justin cho rằng Sandy là “tay trong” của Kenny.

    Justin trở về Anh để gặp Bernard Pellegrin – quan chức phụ trách các vấn đề châu Phi của Bộ Ngoại giao Anh. Ông này tuyên bố rằng, theo kết quả điều tra thì Arnold đã hãm hiếp và giết chết Tessa. Justin không tin vì một người đồng tính như Arnold không quan tâm tới phụ nữ. Bernard khuyên Justin không nên tìm hiểu cái chết của Tessa vì anh sẽ gặp nhiều phiền toái, thậm chí còn có thể mất mạng.

    Không chịu lùi bước, Justin tiếp tục điều tra ThreeBees và phát hiện ra nhiều sự thật đáng sợ. Trên thực tế, Dypraxa là loại thuốc được sản xuất để chống lại bệnh lao và đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu được tung ra thị trường, nó sẽ mang về hàng trăm tỷ USD lợi nhuận. Tuy nhiên, công thức của Dypraxa chưa hoàn tất nên các tác dụng phụ có thể gây chết người. Lo sợ các đối thủ cạnh tranh sẽ tung ra loại dược phẩm tương tự, ThreeBees không xem xét lại công thức chế tạo. Thay vào đó, họ hối lộ các quan chức Kenya để được phép thử nghiệm Dypraxa tại quốc gia này. Theo bản báo cáo của Tessa, hàng trăm người dân Kenya đã chết sau khi dùng thử Dypraxa, nhưng thi thể cũng như hồ sơ của họ đều biến mất một cách bí ẩn.

    Trên đường trở về khách sạn, Justin bị hai kẻ lạ mặt tấn công. Trước khi bỏ đi, chúng tuyên bố anh sẽ chịu chung số phận với vợ nếu tiếp tục điều tra. Trong khi đó thì tại Kenya, cảnh sát tìm thấy xác của tiến sĩ Arnold. Biên bản giám định kết luận nạn nhân bị tra tấn dã man tới chết. Liệu Justin có dám đối đầu với hiểm nguy để làm rõ cái chết của Tessa, vạch trần tội ác của tập đoàn ThreeBees và nhiều quan chức để cứu sinh mạng của hàng triệu người dân Kenya? Rất nhiều tình tiết gay cấn và bất ngờ chờ đón người xem ở phần còn lại.

    The Constant Gardener được đề cử giải Quả cầu vàng năm 2005 cho Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diên viên phụ xuất sắc (Rachel Weisz), nhưng chỉ có Rachel Weisz giành giải thưởng. Vào ngày 31/1/2006, bộ phim được 4 đề cử Oscar: Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Biên tập phim xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Rachel Weisz). Cuối cùng thì giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc đã thuộc về Rachel Weisz.

    Tại Anh, bộ phim được đề cử 10 giải BAFTA - trong đó có Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc - và trở thành tác phẩm nhận được nhiều đề cử nhất. Nhưng, trước sự thất vọng của nhiều người, The Constant Gardener chỉ nhận được một giải Biên tập âm thanh xuất sắc (dành cho Claire Simpson).
    Phần lớn tạp chí điện ảnh ở cả Mỹ và Anh đánh giá cao ảnh hưởng của The Constant Gardener. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng bộ phim đã bỏ qua cơ hội phơi bày những mảng tối trong hoạt động của nhiều tập đoàn dược phẩm tại châu Phi và tác hại lâu dài của chúng đối với sự phát triển của lục địa đen.

    Nhân vật Tessa Quayle được xây dựng dựa trên tiểu sử của Yvette Pierpaoli, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở châu Phi. Chị đã thiệt mạng vào năm 1999 cùng với hai nhà hoạt động xã hội khác trong một vụ tai nạn xe tải tại Albani. Sau khi Yvette qua đời, một nhà văn đã viết cuốn tiểu thuyết *The Constant Gardener như một hành động để tưởng nhớ tới chị. *Nhưng tác phẩm bị cấm lưu hành ở Kenya do nó phơi bày hành vi tham nhũng của nhiều quan chức nước này.

    Ban đầu, các hãng sản xuất muốn quay phim ở Nam Phi, nhưng đạo diễn Fernando đã thuyết phục họ để ông quay ở Kenya. Sau khi quá trình quay hoàn thành, đoàn làm phim thành lập quỹ Constant Gardener Trust để giúp đỡ những người dân nghèo sống trong khu ổ chuột ở thủ đô Nairobi - nơi họ thực hiện nhiều cảnh quay.

    Việt Linh

    Thế giới ảnh giải trí

  • [Lâm Đồng] 9x Bảo Lộc uých nhau
    vtnhat

    Xem những clip này chỉ thấy buồn, xấu hổ, ngán ngẫm... Có nên post những clip bạo lực này lên diễn đàn không nhỉ ?

    Đà Lạt Talk bảo lộc

  • Rồi ta sẽ tìm thấy nhau
    vtnhat

    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời.
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình. Khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn. Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
    Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự ái mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích anh ta bạc tình.
    Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cùng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu... Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu. Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    ...
    Theo Người đẹp Việt Nam

    Coffee Chiều Thứ 7

  • A chinese love story
    vtnhat

    6000 bậc thang tình yêu


    Lịch sử Trung Quốc luôn cung cấp những chuyện tình diễm lệ, được nhiều người dân ưa thích. Có những mối tình ngang trái sống mãi trong lòng dân chúng vì tình tiết éo le của nó.

    Nhưng chuyện tình “hiện đại” của một cặp tình nhân sau đây sẽ làm sững sốt nhiều người, vì tình tiết ly kỳ của nó và tính “ngoại hạng” đáng được người đời suy ngẫm.

    Năm lên 19 tuổi, chàng trai Liu Guojiang bị tiếng sét ái tình. Không phải là một thiếu nữ mơn mởn, mà là một thiếu phụ đã có chồng và có con, 29 tuổi, lớn hơn chàng trai đúng 10 tuổi. Tình yêu càng lớn khi người chồng của nàng qua đời.
    Tên của người trong mộng là Xu Chaoqin. Chuyện tình xảy ra cách đây hơn 50 năm. Y hệt như Romeo và Juliet, bạn bè và người thân chỉ trích họ tưng bừng. Không những tuổi tác chênh lệch mà Xu đã từng có gia đình và còn có con nữa.
    Xã hội Trung Hoa lúc đó rất khó khăn. Để tránh lời ra tiếng vào của mọi người, đôi uyên ương quyết định bỏ trốn vào rừng sâu và sống trong một hang động ở quận hạt Jiangjin, phía nam ChonQing.

    Cuộc sống hết sức gian khổ cho cặp tình nhân lúc đầu vì họ không có gì cả, không nhà, điện hay thực phẩm. Họ phải ăn cỏ và rễ cây tìm thấy trong rừng sâu.
    Liu tìm cách chế một cái đèn dầu thắp ban đêm trong hang.

    Xu có cảm giác đã làm hại Liu và nhiều lần nàng hỏi: “Anh có ân hận không?”. Lần nào Liu cũng trả lời: “Nếu chúng ta siêng năng, cuộc sống sẽ dần dần đỡ hơn”.

    Bắt đầu từ năm thứ nhì và liên tiếp sau đó trong 50 năm, Liu hì hục dùng tay không đắp các bậc thang dẫn lên hang động để người yêu đi đứng cho dễ dàng, mỗi lần nàng xuống núi.



    Khoảng vào năm 2001, một nhóm du khảo trong rừng sâu rất đỗi ngạc nhiên khi khám phá ra cặp tình nhân, giờ đây đã có 7 người con. Liu Mingsheng, một trong số người con, nói: “Cha mẹ chúng tôi yêu thương nhau dữ lắm, họ sống trong rừng sâu núi thẳm trong hơn 50 năm và chưa bao giờ rời nhau một ngày. Cha tôi đã khắc 6,000 bực thang trong ngần ấy thời gian cho mẹ tôi đi cho dễ, nhưng bà ít khi xuống núi lắm.”

    Cho đến tuần trước, Liu, giờ đây đã là cụ ông 79 tuổi, khi đi làm rẫy về, trợt chân ngã. Ông qua đời trong vòng tay yêu thương của người vợ tóc sương. Ông yêu vợ nhiều đến nỗi sau khi đã tắt hơi rồi mà mãi thật lâu người ta mới làm nắm tay ông nắm chặt tay vợ từ từ nời lỏng ra.

    Những lời than khóc của bà Xu làm mũi lòng nhiều người: “Anh hứa sẽ chăm sóc em, anh hứa sẽ ở mãi bên cạnh em, cho đến khi em lìa đời. Bây giờ anh bỏ đi trước, làm sao em có thể sống hết quãng đời còn lại cô đơn không có anh..”
    Suốt nhiều ngày, bà lão Xu cứ lảm nhảm những câu đau lòng đó và cứ vịn tay vào quan tài chồng khóc mãi…

    Năm 2006, câu chuyện tình của họ là một trong 10 chuyện tình lâm ly nhất của Trung Quốc, do báo chí bình chọn. Cái hay mà chính quyền địa phương làm được là duy trì cái thang và 6,000 bực thang làm bằng tay của ông Liu, như một nhà bảo tàng.

    Chuyện tình đó xứng đáng được hậu thế nhớ mãi, nhờ tấm lòng chung thủy và yêu thương kỳ lạ của một người đàn ông Trung Hoa…

    Chúng ta từng nghe chuyện, ca khúc Một Túp Lều Tranh Hai Quả Tim Vàng, và cảm phục cho những cuộc tình phi vật chất. Và câu chuyện này còn làm cho chúng ta cảm phục bội phần hơn, vì chúng ta thấy và chiêm ngưỡng hai quả tim kim cương, trong một hang đá ở thâm sơn cùng cốc…

    Giữa thế giới tình yêu trong vật chất, câu chuyện trên nghe sao giống như chuyện tình huyền thoại…

    Hồng Quang

    Còn rất nhiều bài viết trên Internet ca ngợi chuyện tình này. Cũng sáng hôm nay tôi đọc một bài viết của em trên blog. Em đang đau buồn vì sự rạn nứt của gia đình người thân mà em thương yêu. Em tỏ ý hoài nghi về con người, về tình yêu… Tôi chỉ có thể gửi đến em lời bình mà tôi cho là hay nhất về chuyện tình kể trên.
    **
    " Cho dù đời sống đầy rẫy lòng hận thù, sự phản bội và nỗi đau khổ do tình yêu gây ra, thế nhưng những câu chuyện về tình yêu như thế này vẫn thường đem lại cho chúng ta ít nhiều hy vọng về cuộc sống, nơi mà tình cảm chân thật và bền vững cần được tiếp tục ca tụng, phải không em ?

    Tôi nghĩ em cũng có những xúc động như tôi khi nghĩ và biết đến những cuộc hôn nhân lâu dài, trong đó tình yêu hiện diện muôn thuở, trước và ngay cả sau khi người yêu của họ - vợ hay chồng- nhắm mắt xuôi tay.

    Tôi ngưỡng mộ lòng chung thủy của những người yêu nhau khi đã phấn đấu trải qua bao nhiêu thử thách của lịch sử, của xã hội, của nền văn hóa khác biệt nơi xứ lạ quê người để sau đó được đền bù bằng cuộc sống bên cạnh nhau mãi mãi, với người mình đã trao con tim thương yêu khi còn rất trẻ.

    Dĩ nhiên, tình yêu thì muôn mặt, mỗi người sẽ tùy hoàn cảnh của mình mà ôm ấp hay ghét bỏ tình yêu.

    Và tôi để cho em có chọn lựa đó khi nhìn người mà em đã yêu, đang yêu và được yêu, để chấp nhận những cái xấu, tốt của người ấy với nụ cười hay giọt nước mắt. "

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Những công án của lương tri
    vtnhat

    Huỳnh Ngọc Chiến
    Những công án của lương tri


    Tôi thực sự thấy “sốc” khi nhận những bức ảnh từ một người bạn, qua mạng Internet. Đó là một tập tin (file) dạng PowerPoint Show có tên “We are so lucky - food and water” (chúng ta may mắn biết bao, với thức ăn và nước) tả cái đói kinh hoàng và thảm khốc ở châu Phi. Tập tin này mang theo thông điệp gồm nhiều câu văn ngắn cho từng slide. Tôi xin phép trích một vài câu:
    “My great friends, let this not come to you as a surprise, but it’s real. Have them living around us and in our neibourghood today. We can change it with prayers, and always lend a helping hand to those in need. Don’t keep this email to yourself. Forward it to your friends, so our friends and all people will thank NATURE for food and water that they already have.”
    (Tạm dịch: Hỡi những người bạn lớn, đừng xem những bức ảnh này là điều kỳ lạ khiến bạn phải ngạc nhiên, mà đây là sự thực. Họ đang sống chung quanh chúng ta và trong khu vực láng giềng lân cận với chúng ta. Chúng ta có thể làm thay đổi điều này bằng những lời cầu nguyện, và bằng cách luôn sẵn sàng đưa tay ra để giúp đỡ những người khốn khó. Xin đừng giữ lá điện thư cho riêng bạn mà hãy gởi nó đến những người bạn của mình, để những người bạn đó và tất cả mọi người đều sẽ cảm tạ về thức ăn và nước uống mà Thiên nhiên đã ban phát cho họ lâu nay).
    Thực hiện lời kêu gọi của thông điệp, người viết xin chuyển tiếp những hình ảnh này, với hy vọng thông điệp sẽ đến được với nhiều người hơn nữa. Không phải chỉ để người đọc cảm tạ thiên nhiên hay tri ân cuộc đời đã không để mình lâm vào cảnh khốn cùng, mà còn cầu mong nội dung thông điệp này sẽ còn mang đến nhiều ý nghĩa sâu xa hơn nữa.
    Năm 1994, cả thế giới hầu như bị chấn động bởi một bức ảnh của nhiếp ảnh gia Kelvin Carter nói về nạn đói ở Sudan. Bức ảnh được giải thưởng Pulitzer, mô tả một đứa bé kiệt sức vì đói đang cố gắng bò lê đến một lán trại của lực lượng Liên hiệp quốc cách đó nhiều cây số để kiếm thức ăn. Đằng sau đứa bé là một con kên kên đang thản nhiên chờ đến khi đứa bé ngã gục xuống để bắt đầu bữa ăn cho nó. Cảnh tượng đau lòng này gợi ta nhớ một phần cảnh tượng nhân vật Bill đang kiệt sức vì đói khát, phải chiến đấu một cách tuyệt vọng và hãi hùng để giành sự sống trước một con sói cũng đang đói, trong truyện Love of Life (Khát vọng sống) của nhà văn Jack London. Song nội dung bức ảnh còn thê thảm và lạnh lùng hơn rất nhiều, vì đây là đời thực.
    Trong câu chuyện của Jack London, nhân vật Bill cuối cùng đã được cứu sống. Những người đồng loại đã kịp đưa tay ra cho Bill, khi anh vừa ngã xuống. Còn đứa bé, nhân vật thực bằng xương bằng thịt trong bức ảnh, thì không ai biết số phận nó ra sao, kể cả tác giả bức ảnh là Kelvin Carter. Sau khi chụp hình xong, ông cũng rời nơi đó mà đi. Ba tháng sau, ông tự tử. Có lẽ vì tuyệt vọng, vì sự bất lực của một người trí thức trước những nỗi đau thương của đồng loại, và có lẽ cả vì phải chứng kiến những bất công còn tồn tại mãi mãi giữa nhân gian. Cái tâm của một nhiếp ảnh gia phương Tây đáng để cho chúng ta thắp những nén hương trân trọng.
    Những bức ảnh tả cảnh đói khổ của con người này đều như những gáo nước lạnh tạt vào mặt tất cả nền văn minh, vào tất cả những danh từ sáo rỗng về tiến bộ, về văn hóa, về cuộc sống tâm linh và tinh thần trên toàn thế giới. Đằng sau những cảnh phù hoa xán lạn của nền văn minh, đằng sau những ngôn ngữ khoa trương về lòng bác ái và lòng nhân đạo, phải chăng đây là chân tướng của cõi đời?
    Trong kinh Phật có nói về cảnh giới của loài ngạ quỷ (quỷ đói). Nhưng những kẻ trong các bức ảnh này còn sống dưới cả cảnh giới của loài ngạ quỷ, dù họ là đồng loại của chúng ta, cùng chung sống giữa “Cõi người ta”, trong Dục giới! Loài ngạ quỷ trong kinh dù sao cũng còn có sức để kêu gào vì đói khát, còn những người trong bức ảnh hầu như không còn một chút sức lực nào, kể cả việc mở miệng để nhận thức ăn.

    Xác thân con người, từ thượng lưu trí thức đến kẻ bần cùng đều yếu đuối như nhau khi đối diện với cái đói và cái khát. Sự đói khát không chỉ đánh quỵ thân xác mà còn đánh quỵ cả tinh thần con người nữa, cho dẫu đó là những kẻ đã từng một thời đứng ở đỉnh cao quyền lực và được bao phủ bởi những hào quang danh vọng, hay kể cả những bậc khổ hạnh chân tu. Chính đức Phật cũng phải nhận một tô sữa bò của nàng Sujata mới có thể tiếp tục tu hành, trước khi nhìn thấy ánh sao mai mà giác ngộ.

    Trong lịch sử nhân loại, có nhiều giai đoạn, loài người vẫn trải qua cảnh đói khát, phải chẻ xương người làm củi, phải đổi con cho nhau mà ăn, nhưng cái đói cái khát đọa đày triền miên cả một vùng châu lục thì có lẽ chỉ có ở châu Phi. Tôi phân vân không hiểu có phải đây là kết quả của một loại “cộng nghiệp” khủng khiếp nào đó trong tiền kiếp, đến mức đâm ra hoài nghi cả quyền năng và ý chí của Đấng Tối cao. Ngài có nhìn thấy được không cảnh tượng những đứa bé, vì đói khát, phải vục miệng vào bộ phận sinh dục của con bò để cố uống chút nước tiểu còn thừa, phải lượm những hạt cơm thừa rơi vãi mà có lẽ đến chó cũng không thèm để mũi, cảnh những đứa con đang chết dần vì đói trên tay mẹ, hay đứa bé đang lê lết như một-con-vật-trong-bộ-xương-người để nhìn theo một chút thức ăn? Ở nơi đó, thử hỏi tôn giáo cùng những lạc phúc tâm linh, mà chúng ta cố tìm cầu trong kinh điển bằng tất cả kiến thức hàn lâm hay công phu quán tưởng trầm tư, liệu có quan trọng và cần thiết bằng một chút cơm thừa canh cặn hay một vài giọt nước tiểu bò?

    Tôi vẫn cho rằng địa ngục rốt cuộc cũng chỉ là sự hoảng loạn của tâm thức khi ta đối diện với cái chết trong nỗi hãi hùng. Còn cõi Cực lạc hay Niết bàn là sự thanh thản khi ta đón nhận cái chết bằng tâm thức an nhiên theo lẽ “Bất muội nhân quả” của tổ Bách Trượng. Bản thân cái chết không đáng sợ bằng nỗi ám ảnh của nó. Nhất là cái chết từ từ vì đói khát. Đó có lẽ là một trong những điều kinh khủng và thê thảm nhất trần gian. Kinh điển Phật giáo, bằng vô lượng phương tiện thiện xảo, giúp ta đi vào tâm đạo bằng cách quán tưởng về bản chất bình đẳng của vạn pháp, bằng cách “hành thâm Bát-nhã-bà-la-mật” để “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. Tất cả những điều đó chỉ là sự chuẩn bị cho một tâm thức bình yên ở cuối đường đời.

    Kinh Lăng già cho rằng khi quán tưởng thế gian như Mộng, như Huyễn thì ta sẽ đạt đến Như huyễn Tam muội:

    “Này Ðại Huệ, bằng tác dụng của đại bi (mahākarunā), bằng phương tiện thiện xảo (upāya) và vô công dụng hạnh (anābhogacaryā), Bồ Tát quán thấy chúng sinh như là huyễn, như bóng… Khi lần lượt nhập vào từng địa (bhūmi), Bồ Tát đó sẽ đạt được Tam muội (samādhi), hiểu rằng tam giới duy tâm (cittamātra). Tam muội đó được gọi là Như huyễn Tam muội (māyopama)”

    (O Mahamati, by deeds of great love (mahākarunā), skillful means (upāya), and effortlessness (anābhogacaryā), a Bodhisattva reviews all beings and knows that they are like maya, they ressemle shadows … As he gradually goes up the higher stages (bhūmi), he will realise a state Samādhi where he comes to understand that the triple world is Mind (cittamātra). The Samadhi he attains is called Maya-like (māyopama) D.T. Suzuki, Studies in the Lankavatara Sutra, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1968, p.97).

    Đây là một thông điệp dường như vang lên suốt cuốn Kinh Lăng già cũng như các kháng thư đại thừa thâm áo khác. Đã đành quán tưởng thế gian “như huyễn”, hay “như mộng” là một biện pháp để rũ bỏ lòng tham dục và chấp trước, để mở cửa đi vào tâm đạo, song tôi tự hỏi khi đối diện với cảnh tượng cái đói cái khát đang đày đọa những loài chúng sinh hữu tình bằng xương bằng thịt kia, liệu có bậc chân tu nào có thể quán tưởng đó là “như huyễn”, hay “như mộng”?

    Kinh Lăng già dạy chúng ta có thể hưng khởi tâm đại bi (hưng đại bi tâm) bằng cách quán tưởng thế gian như hoa đốm giữa trời, như huyễn và như mộng, vượt ngoài các khái niệm “Đoạn” hay “Thường”.

    Thế nhưng các cảnh tượng đói khát đày đọa con người xuống dưới cả hàng ngạ quỷ này là “Thường” hay “Đoạn”? Đó là thực tại làm tan nát lòng người hay chỉ là “Hoa đốm giữa hư không”, là cảnh tượng “Như huyễn”, “Như mộng”? Liệu có cần phải quán tưởng thế gian như “Hư không hoa”, như kinh đã dạy, chúng ta mới “hưng đại bi tâm”? Hay chỉ cần nhìn những bức ảnh này, chúng ta cũng cảm nhận được nỗi đau của đồng loại mà rủ bỏ bớt tính ích kỷ, lòng tham dục và mở rộng cõi lòng ra?

    Những bức ảnh làm tan nát lòng người kia giống như một cú đập khủng khiếp, làm lung lay tận gốc rễ mọi niềm tin của chúng ta vào những gì thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Để làm gì với thi ca và triết học? Để làm gì với những học thuyết đầy ắp những khái niệm siêu hình? Để làm gì với tôn giáo cùng những kiến giải thâm huyền? Để làm gì với những kiến thức uyên bác về Đại tạng kinh, với những ngôn ngữ “ly tứ cú tuyệt bách phi”? Tất cả những thứ đó còn có một chút giá trị nào chăng, khi chúng ta đứng nhìn một cách bất lực trước cảnh đói thảm khốc đã đày đọa những người đồng loại chúng ta xuống thấp hơn cả loài súc vật? Đây mới chính là một loại “công án” đầy cay đắng cho lương tri, mà không một cuốn ngữ lục thiền tông nào có thể nêu ra nổi! Có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta lấy quyền gì để được sung sướng trong khi quanh ta, còn có biết bao nhiêu đồng loại còn sống trong cảnh địa ngục trần gian? Kinh ghi chép rằng chư Phật trong quá khứ sẵn sàng xả bỏ không tiếc thân mạng để cầu chánh pháp hoặc để cứu đói cho cả loài vật, theo tinh thần Bố thí Bà La Mật. Còn chúng ta cứ suốt đời nghiên cứu nghiền ngẫm lời Phật dạy, rốt cuộc chúng ta có thể làm được những gì?

    Mà một khi chưa giải quyết được tận gốc rễ những cảnh địa ngục trần gian vì sự đói khát của nhân gian thì có phải chăng mọi tôn giáo, triết học, mọi chủ nghĩa đều là những trò hý luận phù phiếm và vô nghĩa?
    **
    (Đọc xong bài viết thương tâm này, nếu chưa có thể làm gì để giúp được những thân phận nghèo khổ hơn chúng ta, mình mong các bạn ít nhất cũng có thể không lãng phí lương thực thực phẩm trong khi còn rất nhiều người trên thế giới đang thiếu thốn.)

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Những chữ cái trong từ điển tình bạn
    vtnhat

    **Friend... **

    Định nghĩa tình bạn qua 24 chữ cái :

    (A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.
    (B)elieves in “you” - Luôn tin tưởng bạn.
    (C)alls you just to say “HI” - Điện thoại cho bạn chỉ để nói “Xin chào”.

    (D)oesn’t give up on you - Không bỏ rơi bạn.
    (E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.
    (F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.
    (G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.
    (H)elps you - Giúp đỡ bạn.
    (I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.
    (J)ust “be” with you - Tỏ ra “xứng đáng” với bạn.
    (K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.
    (L)oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.
    (M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.
    (N)ever judges - Không bao giờ phán xét.
    (O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.
    (P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.
    (Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.
    (R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.
    (S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.
    (T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.
    (U)nderstands you - Hiểu được bạn.
    (W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn.
    (X)-amines your head injuries - “Bắt mạch” được những chuyện khiến bạn “đau đầu”.
    (Y)ells when you won’t listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.
    (Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.

    (Sưu tầm)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • A dog named Faith
    vtnhat

    A dog named Faith

    Faith là một con chó của nhà Stringfellow tại Oklahoma City. Không có gì khác thường. Ngoại trừ một chuyện: nó đi được bằng 2 chân sau còn hoạt động.

    Khi sinh ra, Faith chỉ có 3 chân và chân trước duy nhất không phát triển. Gia đình nhà Stringfellow phải chăm sóc Faith theo ca trong các tuần đầu tiên, và để nó lên trên một ván trượt để kích thích Faith vận động.

    "Tôi đặt tên nó là Faith - niềm tin, vì tôi tin là nó sẽ sống và đi lại bình thường. Tôi tin vào nó. Và Faith thành tên của nó" .

    5 tuần tuổi, Faith đã có thể tự lật sấp. 7 tháng, Faith đã có thể chạy và nhảy như kanguru.

    Gia đình nhà Stringfellow nhận nuôi Faith khi chủ trước của nó định cho nó uống thuốc ngủ để chết. Bà ta lo rằng dị tật của Faith sẽ làm nó không đi lại được.

    "Không con chó nào đáng phải chết cả", thành viên 17 tuổi Reuben Stringfellow nói. "Faith là một con chó nhỏ bình thường, mạnh mẽ là đằng khác dù chỉ có 2 chân. Nó là một con chó khuyết tật, nhưng em muốn ôm, vuốt ve và chăm sóc nó."

    Faith có thể giữ thăng bằng dễ dàng trên 2 chân. Nó có 1 chân trước nhỏ, không phát triển và sẽ được phẫu thuật cắt bỏ.

    "Em đã nghĩ là nó sẽ bò như rắn suốt đời. Giờ thì em rất tự hào về nó."
    "Các con chó khác thì đối xử với Faith như bình thường, nhưng những con mèo thì sợ hãi", thành viên 14 tuổi Laura Stringfellow kể.

    Faith rất khoái đi dạo (theo đúng nghĩa đen) với gia đình, đùa với những con chó khác, đuổi mèo chạy, và chơi đùa với tất (vớ) chân. Nó tỏ ra rất khoái chí với những trạm cứu hỏa, và thường chạy rất nhanh mỗi khi ở đó.
    Một con chó cảnh corgi trong nhà đã giúp Faith tập đi bằng cách sủa liên tục và thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào chân của Faith, giục nó tập đi.

    Bà mẹ Jude kể: "Nó là con chó quậy lắm. Chúng tôi gọi nó là khủng long tyrannossaurus vì nó toàn đứng lên (cao 1mét) và lợi dụng chiều cao này để đè và cắn các con chó khác trong nhà. Tôi nghĩ con chó cảnh corgi chắc phải rất hối tiếc vì đã dạy Faith biết đi và nhảy ."

    Trong một chuyến đi chơi gần một cái hồ, Faith đã trải qua bài tập bơi đầu tiên khi nó nhảy xuống nước.

    "Nó chìm nghỉm và trông giống như một con chó biển. Chúng tôi kéo nó lên, sấy lông cho nó, và nó lại tiếp tục nhảy xuống nước."
    Faith liên tục nhảy xuống và lại được cứu lên, cho đến lần thứ tư hay thứ năm thì nó đã bị ngạt nước. "Faith nhìn chúng tôi bằng cặp mắt buồn rầu và hiểu rằng nó không thể bơi.", Jude kể.
    Ngoài bơi ra, Faith gần như làm được mọi thứ.
    Mỗi khi muốn ra khỏi nhà, Faith đứng ở cửa và gầm gừ cho đến khi có người mở cửa. Faith dùng toilet đứng như người, còn ăn khi nằm.
    Faith đã lên các show nổi tiếng như Oprah Winfrey show, Montel Williams và hiện đang xuất hiện trên các tour tại các trường học, các bệnh viện, nhà thờ, những nơi có những người cần tăng thêm nghị lực và lòng ham sống.
    "Chúng tôi muốn Faith được tập luyện nữa để giúp đỡ người tàn tật. Tôi muốn Faith sẽ là biểu tượng của nghị lực sống - vì Chúa muốn chúng ta cũng như vậy."

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Yêu Là Gì ?
    vtnhat

    Yêu Là Gì ?


    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

    Thế nhưng…

    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.

    Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu !

    (Sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tự tin hay tự cao
    vtnhat

    Ranh giới chỉ cách nhau trong gang tấc, hì hì hì...

    Đà Lạt Talk

  • Một chút suy gẫm
    vtnhat

    Một chút suy gẫm

    Bạn hãy thử trả lời hai câu hỏi dưới đây một cách thành thật nhất và rút ra bài học riêng cho mình:

    **Câu hỏi 1 : **Có một người phụ nữ đang mang thai. Bà ta đã có đến tám đứa con. Trong số đó, ba đứa bị điếc, hai đứa bị mù và một đứa bị thiểu năng trí tuệ. Hơn nữa người phụ nữ đó mắc bệnh giang mai.
    Nếu có quyền quyết định, bạn có bắt buộc bà ta phải bỏ đứa con hay không?

    Câu hỏi 2 : Giả sử bạn đang bỏ phiếu cho người lãnh đạo thế giới.
    Dưới đây là sự thật đời tư của 3 ứng cử viên đang dẫn đầu số phiếu

    • Ứng cử viên A: Đã từng có những vụ bê bối về chính trị, mê tín dị đoan, rất tin vào thuật chiêm tinh, có đến hai tình nhân. Hút thuốc nhiều và uống 8 đến 10 ly rượu mạnh vào mỗi ngày.
    • Ứng cử viên B: Hai lần bị đuổi việc, ngủ đến tận trưa mới dậy, đã từng dùng thuốc phiện khi còn là sinh viên, uống rượu như uống nước.
    • Ứng cử viên C: Là anh hùng chiến tranh của một đất nước, ăn chay trường, không hút thuốc, thỉnh thoảng chỉ uống 1 ly bia và không có bê bối tình ái nào.

    Bạn chọn ai?
    Hãy tự trả lời câu hỏi trên trước khi đọc tiếp.
    ...
    ...
    ...


    Trả lời:

    .

    • Ứng cử viên A: Franklin D.Roosevelt, tổng thống Mỹ.
    • Ứng cử viên B: Winston Churchill, thủ tướng, anh hùng dân tộc của nước Anh.
    • Ứng cử viên C: Adolf Hitler, tên trùm Đức Quốc Xã.
      (Cả 3 đều là nhân vật chính trong chiến tranh thế giới thứ hai)

    Và cuối cùng nếu bạn trả lời ''có'' trong câu hỏi thứ nhất thì bạn đã giết chết Beethoven - nhạc sĩ vĩ đại người Đức và của thế giới


    .
    Ở đời, mọi việc không phải lúc nào cũng giống như vẻ bên ngoài của nó. Những câu hỏi về luân lý tốt - xấu, đúng - sai không phải lúc nào cũng dễ trả lời.

    (Sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Cà rốt, trứng hay hạt cà phê ?
    vtnhat

    Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?


    Một người phụ nữ trẻ đi về nhà mẹ, than vãn với mẹ về những khó khăn trong cuộc sống hiện tại của mình. Cô không biết sẽ phải làm gì và muốn từ bỏ tất cả. Cô cảm thấy mệt lả vì phải đối phó với mọi thứ, cứ việc này vừa giải quyết xong thì lại có việc khác phát sinh ngay lập tức.
    Mẹ của cô bèn dẫn cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào 3 cái ấm. Rồi bà cho cà rốt vào cái ấm thứ nhất, trứng vào ấm thứ hai, và hạt cà phê vào ấm cuối cùng. Sau đó bà bắc 3 ấm lên bếp đun sôi mà không nói lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt bếp và lần lượt múc từng loại ra tô. Quay lại phía con gái, bà hỏi: "Hãy nói cho mẹ nghe con đã thấy những gì?"
    "Cà rốt, trứng và cà phê". Cô trả lời.
    Bà bảo cô hãy quan sát kỹ hơn và cho biết cảm giác. Cô làm theo và thấy cà rốt rất mềm. Cô lấy một quả trứng, đập và bóc vỏ, sau lớp vỏ cứng, trứng đã đông đặc lại. Cuối cùng cô nhấp một ít cà phê, mùi vị của nó thật thơm ngon dễ chịu.
    Cô hỏi mẹ: "Vấn đề là như thế nào vậy mẹ?". Mẹ cô mới từ tốn giải thích rằng, mọi vật đều phải đối mặt với những tai họa - chẳng hạn như nước sôi - nhưng mọi vật đều có những cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cà rốt từ dạng cứng nhưng sau khi luộc trong nước sôi thì nó mềm nhũn và trở nên yếu đuối. Trong khi trứng rất mỏng manh dễ vỡ nhờ vào vỏ bọc ngoài để bảo vệ lớp chất lỏng bên trong. Nhưng sau khi luộc trong nước, lớp chất lỏng bên trong đông đặc và cứng lại. Chỉ có cà phê là đặc biệt, chúng đã làm thay đổi mùi vị của nước. "Vậy con sẽ là loại nào?" - bà hỏi con gái - "Khi con gặp những điều không may, con sẽ phản ứng như thế nào? Con sẽ là cà rốt, trứng hay cà phê?"
    Hãy nghĩ về điều này: Bạn sẽ là loại nào khi gặp những tai họa, bất mãn trong cuộc sống? Liệu bạn có giống như cà rốt cứng rắn nhưng khi gặp nỗi đau và tai hoạ thì trở nên mềm yếu, đánh mất sức mạnh của mình? Liệu bạn có giống như quả trứng có một trái tim yếu mềm, một tâm hồn nhạy cảm, mong manh nhưng khi chịu nhiệt, chịu thử thách thì trở nên khô khan, cứng nhắc dù vỏ bọc ngoài không thay đổi? Hay bạn giống những hạt cà phê đã làm thay đổi mùi vị của nước nóng, thay đổi hoàn cảnh đã đem lại đau thương cho mình, làm toát ra một mùi thơm nồng nàn. Nếu bạn giống như những hạt cà phê thì dù trong những hoàn cảnh xấu nhất bạn vẫn cảm thấy dễ chịu.
    Vậy bạn là cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Điều đáng nói là phải can đảm đối mặt và hoà nhập với thực tế, dù nó không theo ý muốn của mình.

    (Sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Ba Cái Sàng Của Socrate
    vtnhat

    Ba Cái Sàng Của Socrate
    **
    **Một hôm, Socrate, nhà hiền triết Hy Lạp, đang ngồi trong nhà. Bỗng có một người vẻ mặt giận dữ chạy vào bảo ông:

    • Ông ơi, ông có biết ông X là người bạn của ông nói gì về ông chăng?
      Ông Socrate đáp:
    • Không, nhưng trước khi nghe anh nói, tôi muốn anh cho phép tôi gạn đãi những gì anh sắp kể cho tôi nghe qua ba cái sàng này nhé! Thứ nhất là cái sàng chân thật: anh có biết chắc chắn về những điều anh sắp nói đó chăng?
    • Không, đó là những gì tôi nghe từ một người khác nói lại.
    • Vậy thì xin anh cho tôi đãi qua cái sàng thứ hai: nếu những gì anh sắp nói không phải là chân lý, thì ít ra nó cũng chứa một cái gì thiện hoặc mỹ chứ?
    • Cũng không nốt.
    • Bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta đừng tin rồi. Nhưng bây giờ xin anh thử đãi nó qua cái sàng thứ ba xem sao: những gì anh sắp kể lại có ích lợi gì chăng?
    • Tôi nghe sao thì thuật lại thế chứ đâu có biết có ích lợi gì hay không.
      Ông Socrate nói:
    • Nếu vậy, những gì anh sắp thuật lại cho tôi nghe đã không thật, không thiện mỹ, và cũng không bổ ích vào đâu cả, thì anh và tôi hãy gạt bỏ nó ra ngoài tai, có gì đáng lưu tâm để rồi lại áy náy mà làm gì.

    Chúng ta cũng có thể quẳng bao nhiêu gánh lo âu nếu chúng ta chịu dùng đến ba cái sàng đãi sạn của nhà hiền triết Socrate. Trước khi giận dữ về những lời gièm pha, soi mói của những người hẹp dạ, chúng ta đừng quên dùng ba cái sàng của Socrate. Trước khi nói với ai về một người hay một việc gì, chúng ta đừng quên đãi qua ba cái sàng ấy. Và những gì chúng ta thốt ra, muốn có chút giá trị, muốn được người ta lưu tâm đến, ít ra nó phải có: Thật, Tốt đẹp, và Hữu ích.
    Phạm Cao Tùng

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Thật buồn cười
    vtnhat

    Thật buồn cười

    Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.

    Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.

    Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dậy thêm vài ba phút sau tiết học.

    Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.

    Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.

    Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.

    Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.

    Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.

    Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.

    Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

    (sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Phút thư giãn - Cười chút chơi...
    vtnhat

    **Thầy giáo mới **
    *Thầy giáo mới của con thế nào? - một ông bố hỏi cậu con trai. - Thầy có gọi con lên bảng không?

    • Có ạ. Và con thấy thầy rất mê tín
    • Mê tín? Sao con lại nghĩ thế?
    • Vì sau mỗi câu trả lời của con, thầy ấy đều dơ hai tay và thốt lên lúc thì: "Trời ơi!" lúc thì: "Lạy Chúa". *

    *Giờ địa lý
    *Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi: *
    - Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu?
    Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời:
    - Thưa cô, chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!

    **Ước mơ **
    *Trong lớp học, cô giáo hỏi Enna :

    • Ước mơ của em sau này là gì Enna?

    • Thưa cô, nếu lớn lên xinh đẹp em sẽ làm diễn viên điện ảnh hay người mẫu, còn nếu xấu xí em sẽ làm cô giáo ạ!*

    **
    Nguyên nhân
    *Bố kiểm tra vở của Tèo thì thấy rất nhiều điểm kém, bố hỏi:

    • Sao con nhiều điểm kém vậy?

    Tèo trả lời:

    • Tại vì thằng ngồi gần con nó dốt quá...*

    **
    **Thi lịch sử. **
    **
    *Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:

    • Câu hỏi thế nào?

    -Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ"

    Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:

    • Anh sinh năm nào?

    • Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.

    • Bố mẹ em là ai?

    • Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.

    • Đồ ngu!

    • Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.*
      **
      **
      **Em đâu có nói **

    Cô giáo chỉ một cậu học trò ngồi cuối lớp:

    • Em hãy cho tôi biết làm thế nào để chứng minh được quả đất hình tròn?

    • Thưa cô... - Cậu bé tái mặt ấp úng - Con có bao giờ nói nó hình tròn đâu ạ !

    **
    **Răng gì? **
    *
    Cô giáo hỏi:

    • Người ta, đầu tiên là mọc răng cửa, sau đến răng hàm, rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng gì?

    Một học sinh trả lời:

    • Thưa cô răng giả ạ!

    **
    Thằng ngu nào ?
    *
    Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:

    • Cái gì thế này?

    • Thì ảnh của bố đấy mà ! Con trả lời

    • Sao nó lại ở đây?

    • Vì cô giáo con bảo cô ấy muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.

    **
    Người đàn ông chân chính
    - Tý này, nói bố nghe, hôm nay con được điểm mấy?
    - Thưa bố, những người đàn ông chân chính thì không bao giờ thèm để ý đến những chuyện... vặt vãnh ấy!


    *- Tại sao em lại đọc kém như vậy ? Vào tuổi của em, tôi đã đọc lưu loát lắm rồi.

    • Thưa thầy, có lẽ tại thầy giáo của thầy dạy giỏi hơn thầy giáo của em ! *

    *Hồi Mon học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và bướm thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ. Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được. *
    *Đột nhiên cả lớp thấy Mon bật lên nói: "Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá!" *
    *Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Mon ra khỏi lớp. Mon ta lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau: "Lần sau không biết thì đừng có ngồi sau mà nhắc nhá!"... *

    Giải trí - Thư giãn

  • ...Tản mạn Coffee...
    vtnhat

    (Một bài viết thú vị tôi đọc được trên Internet. Xin chia sẻ với các bạn.)

    Mưa suốt từ sáng qua trưa , một ngày ảm đạm . Sao tự nhiên thấy lạnh, đang ngồi trong phòng kín cơ mà ?! Rồi tự nhiên thèm một cốc café quá vì mỗi khi buồn hoặc lạnh mà được uống café thì sẽ cảm giác bao nhiêu lo lắng , suy nghĩ đều tan biến hết chỉ còn lại chính mình - giản đơn và tinh khiết . Có những khi còn thấy tâm hồn như “mềm ra , rồi bốc hơi , quyện với hưong café nồng ấm” . Nhưng bây giờ thì lấy đâu ra café mà uống ?!

    Rồi chả hiểu thế nào lại nghĩ đến những chuyện tình yêu - mưa buồn cười thế đấy , hay làm cho người đang bình thường bỗng dưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn . Chợt …nhận ra : “Những cuộc tình nói chung cũng giống như cách mình tập uống - thích - rồi yêu café” .

    Đầu tiên là : thấy lạ lạ , nhiều người uống quá , ừ thì mình cũng thử uống xem sao !

    Ban đầu chỉ uống café sữa thôi , ngọt , thơm , dễ uống lắm nên những người uống lần đầu dẫu có không khen thì cũng chẳng ai chê. Cái này giống như tình yêu đầu đời , chẳng thấy cái gì xấu cả , chỉ thấy thật ngọt ngào , lãng mạn vô cùng .

    Nhưng café sữa mãi chỉ là café sữa , ngọt , nhẹ nhàng mà không có gì nổi bật - và tình yêu đầu đời mãi chỉ là tình yêu đầu đời, cũng đẹp đấy, nhưng không có gì hơn hai chữ “kỉ niệm” . Có thể cả đời người ta sẽ nhớ đến nó , nhưng cũng chỉ để biết “cái cảm giác lần đầu uống café - lần đầu rung động” là như thế nào thôi !

    Khi biết uống café sữa rồi, bắt đầu chuyển sang café đen. Nhưng đắng lắm, không uống được, dù sao vẫn còn vương lại cái cảm giác ngọt ngào của café sữa mà ! Mối tình thứ hai (hoặc cả thứ ba , thứ tư ) cũng thế, lớn hơn, nên bắt đầu nhận ra người mình “thích” không chỉ có những cái đẹp đẽ, đáng yêu, mà có cả những khuyết điểm, những tật xấu. Nhận ra được điều tưởng như hiển nhiên (với những người đứng ngoài cuộc) cũng là một thử thách lớn. Đắng lắm! !

    Có những người tiếp tục cố uống café đen, mong rằng sẽ dần dần quen. Nhưng cũng có những người không chịu được vị đắng đột ngột và khác thường đó người ta bỏ ngang cốc café đen khi có khi mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ ! Tình yêu thứ hai , thứ ba hoặc cả thứ tư cũng kết thúc như thế ! Thường cái mà người ta giữ lại ở những tình yêu này không nhiều, có khi chỉ là cái tên và hơn một chút là số điện thoại. Thế thôi ! Không phải vì người ta vô tâm, mà vì những tình yêu như thế nhiều lắm, không phải đầu, cũng chẳng phải cuối, đến rồi đi, nhiều khi lại đắng nữa, nên tâm lý chung là cũng không muốn giữ lại nhiều !

    Những người tiếp tục uống thì không nói làm gì, phần lớn họ cũng vượt qua được và có một tình yêu “an bình” - cũng rất đáng trân trọng (vì có những người mãi mơ tìm một tình yêu yên bình mà đâu có được).

    Cần nói nhiều hơn về những người đã bỏ dở cốc café đen kia. Sẽ chia làm hai nhóm :

    Một số người bỏ luôn café từ đó, vì phát hiện ra café đâu có hoàn toàn ngọt đâu (mà café sữa thì nhàm chán rồi, cũng chẳng thích thú được nữa). Không uống café cũng chẳng sao ! Tôi không dám nói nhiều về họ, vì đó là quan điểm của mỗi người, nếu với họ café không quá hấp dẫn thì đúng là cũng không cần cố làm gì !

    Những người còn lại thì đi tìm một loại café khác, dễ uống hơn, có sữa, bọt sữa, chocolate nóng nhưng không có đường, hoặc ít đường hơn café sữa tan rất nhiều - như Cappuccino , Mocha hay Latte (theo kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi, thì đầu tiên nên uống Latte, sau đó là Mocha rồi đến Cappuccino)…Và mỗi người lại tìm thấy một cảm xúc riêng với Mocha, Latte hay Cappuccino … Tương ứng trong tình yêu, ở giai đoạn này, người ta bắt đầu biết chấp nhận hơn , biết nhìn thẳng vào sự thật - đôi khi rất tồi tệ - nhiều hơn . Nhưng vẫn còn nhiều lúc mộng mơ, kỳ vọng quá nhiều, vào những điều mà người họ yêu không bao giờ có được . Giống như sữa, kem sữa và chocolate giúp giảm bớt vị đắng của café nguyên chất ý mà !

    Khi bắt đầu “sành” hơn (gọi thế này thôi , chứ có khi uống mãi mà cũng chả thể sành được.Yêu mãi vẫn cứ như con ngốc ) thì thử uống Espresso - café đen đậm đặc. Khi này, đã quen uống không ngọt rồi, nên thấy dễ chấp nhận hơn nhiều, không mang những ý niệm quá cao xa về người mình yêu nữa, cho dù là người ta có xấu hoắc, gầy nhom hay lùn tịt (đấy là nhìn vào thực tế nhá) thì vẫn cứ gọi người ta là : “Hoàng tử”, “Công chúa”, “Miu con”, “cún con”…(đại loại như thế, yêu thì nghĩ ra lắm biệt danh để gọi nhau lắm). Đấy, khi này đã biết cân bằng giữa sự thật và mơ ước, người ta yêu giản dị hơn , chân thành hơn rất nhiều! Người ta yêu cả những cái mà người bên ngoài nhìn vào nhiều khi độc miệng : “Ui giời ! Người như thế mà cũng yêu” .

    Khi đã yêu Espresso rồi , người ta vẫn có thể cảm nhận được cái thú vị, cá tính của Cappuccino, Mocha hay Latte, nhưng người ta sẽ không bỏ Espresso vì một loại café khác nữa!

    *... Dòng suy nghĩ chợt bị cắt vì tiếng chuông điện thoại ! **Có lẽ cũng chỉ cần nghĩ đến thế là đủ ! Café và tình yêu có những “bí mật” khó mà giải thích bằng lời , người *ta chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn mà thôi !...

    Bùi Đức Anh

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Cà phê phố núi
    vtnhat

    Tôi đã từng sống ở Dalat hơn 12 năm khi còn là học sinh tiểu và trung học trước 1975. Thời gian sau này tôi không còn ở Dalat nữa nhưng lúc nào cũng nhớ về Dalat. Tôi thường hay sưu tầm trên Internet những bài viết về Dalat. Sau dây là một trong những bài tôi đã đọc qua...

    Cà phê phố núi


    Bên ly cà phê sáng, đàn ông Huế trở thành những triết gia xanh xao trầm tư quán tưởng, người Hà Nội toan tính dự phần vào cơ chế, quan trường, người Sài Gòn bước vào vạch xuất phát của một ngày trong xã hội thông tin kinh tế thì người Đà Lạt lại nhởn nhơ buông cương thời gian cho những cuộc ruổi rong cảm xúc mang tính thi sĩ. Thời gian trôi bằng nhịp phách móng ngựa xực tắc gần xa của chuyến xe thổ mộ chập chùng sương chập chùng mây, chập chùng núi đèo…
    Người Pháp, trong quá trình xây dựng thành phố từ đầu đến khoảng giữa thế kỷ 20 đã mang theo cái "vãn hoá cà phê" rồi cái vãn hoá ấy lớn lên tự phác thảo lấy đặc trưng, tập quán của con người vùng đất này mà có khi thoát khỏi cái vỏ bọc salon để hướng ra đời thường, thoát khỏi tính quý tộc để hoà vào cái chất lãng tử phương Đông. Trong cuốn Đà Lạt nãm xưa của nhà Đà Lạt học Nguyễn Hữu Tranh (NXB TP.HCM, 2001) có nhắc về ẩm thực Đà Lạt thuở mới khai sinh - có 11 hiệu ãn đa số tập trung tại quảng trường chợ. Không thấy tài liệu nào nhắc nhớ về những quán cà phê một thời vang bóng cũng như thú uống cà phê của người Đà Lạt. Nhưng theo những tài liệu cũ, cây cà phê cũng đã xuất hiện ở những nông trại lớn của thành phố này như Paul O'Neil (khu vực Cam Ly) và Đãng- kia (đường vào suối Vàng)… Những đồn điền cà phê : Phi Nôm, Cầu Đất, Phú Sơn… được chãm sóc một cách ngặt nghèo vừa để cung ứng trong nước, vừa thu vét đưa về "mẫu quốc". Lần theo ký ức của những người có thâm niên … uống cà phê ở Đà Lạt thì những hiệu ăn như: Chic Shanghai, Le Mékong, LilaDena, La Dauphinoise… ở Place du Marché (nay là khu Hoà Bình) và Au sans souci (đại lộ Pierre Pasquier- nay là đường Hồ Tùng Mậu), La Rotonde ở đường Saint Benoit (khu phố Chi Lãng ngày nay) cũng là những quán cà phê đầu tiên, ngon có tiếng ở Đà Lạt.
    Trước 1975, Đà Lạt được góp thêm nhiều địa chỉ quán cà phê mới khá tiếng tãm như Tao Đàn (đường Trương Công Định), Hạnh Tâm (đường Nguyễn Thị Minh Khai) trở thành nơi hẹn hò của giới trẻ là sinh viên trường Võ bị, Viện Đại học… Bên cạnh đó, cả một dãy phố cà phê ở đường Phan Bội Châu với: Vãn, Domino, Huyền Chi, Kim Sáng… dành cho cả giới bình dân lẫn trí thức đô thị này cũng được hình thành. Nhiều người vùng xuôi lên Đà Lạt, thích thú khi ở trong những villa, tản bộ qua phố và tìm đến góc quán cà phê để ngắm phố qua mưa như một cái thú tao nhã và đầy tính hướng nội sau những bức bối, ồn ào thời cuộc.
    Có một địa chỉ được nhắc nhiều trong tài liệu về cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là cà phê Tùng. Góc quán Tùng là nơi hạnh ngộ tri kỷ tri âm giữa quãng đời lưu lạc sấp ngửa của chàng nhạc sĩ tài hoa và cô thiếu nữ nhà vườn mang phận du ca. Qua hàng ghế trong không gian mang gam màu classical ấm cúng ấy, bên ly cà phê đen, giọng ca lạ đã cất lên lời của tình yêu và thân phận… Tùng, cãn phòng gọn ấy như một cái duyên chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò, đến đi hợp tan của giới nghệ sĩ, trí thức khi đặt chân đến Đà Lạt. Nó khiến tôi nghĩ rằng cửa sổ ấy chỉ quen với những ngày mưa mù và khói thuốc, những chiếc ghế nệm trải dài kia chỉ quen với những mẫu người suy tư về thời gian, thứ thời gian cổ điển sang, đẹp mà lạc thời…
    Mãi mãi về sau này, đô thị xáo trộn, nhiều quán cà phê mới, nhưng sẽ ít giai thoại hơn. Tôi nhớ một anh bạn ký giả lang thang thường ngồi hàng giờ ở quán Valentine đường Trần Hưng Đạo nhìn xuống vạt đồi thông xanh mượt. Từng ngày, từng ngày, rừng thông biến mất chỉ còn một cây trơ trọi giữa rừng… nhà. Bản serenata buồn hơn, ly cà phê nhạt hơn… Mới đây, tôi rùng mình khi đọc trên báo cái tin của anh bạn: "Cây thông ấy đã qua đời"…
    Bây giờ, nhiều bạn bè lên Đà Lạt, gọi điện nhờ chỉ "một quán cà phê hay hay". Có khi tôi lúng túng không nhớ ra. Khách bây giờ "lên trển" quẩn quanh với những dãy quán sang ở phố Hoà Bình. Vì so với thành phố khói bụi Sài Gòn thì không gian quán thế đã tốt lắm. Còn với người từng sống ở Đà Lạt thì có khi lại thoáng buồn. Tôi nhớ dãy hoa đào tiền cảnh thành phố bị chết đứng trong một mùa xuân chưa xa vì bê- tông cốt thép lạnh lùng tấn công. Ngày ấy, ngồi dưới tán hoa khô, nhấp ngụm cà phê ấm, nghe đắng cả cơi lòng…
    Với Đà Lạt, người ta đến quán cà phê có khi vì một chỗ ngồi, một góc bàn hay một khung cửa hoài niệm. Có thể là chốn hẹn hò với người yêu cũ. Có thể nơi phát xuất tình bạn tốt đẹp trong đời, có thể vì một cánh rừng, một ngọn thông đã mất… Và có thể, trong góc quán cà phê ồn ào hôm nay của Đà Lạt, cái thước phim đen trắng quay chậm về một khung cửa kính nhoè nét, những thước phim âm bản còn lại vẫn chậm trôi về trong tôi. Bên ly cà phê phin kia, ở cái xứ lạnh này, mọi thứ có thể trở thành background của hoài niệm!
    Trong tâm thức nhiều người, Đà Lạt phải là Đà Lạt của những thước phim âm bản của ngày hôm qua. Những thước phim ấy, có khi nhoè nét, lặng trôi bên ngoài khung cửa kính quán cà phê trong một ngày mưa sương vô cớ nào đó…
    Thời gian ở cái xứ núi đèo ấy được đếm bằng nhịp rơi chầm chậm của giọt cà phê đen trên chiếc phin nóng. Một ngày, khói sương vẽ ra bốn mùa cho con người vừa phờ phạc bươn chải tìm tương lai và vừa dùng dằng đắm đuối với quá khứ. Với nhiều cựu sinh viên có dịp trở về phố sau những chặng ruổi rong mệt nhoài, có lẽ, cái không gian của một quán cà phê tĩnh lặng tựa như chốn hẹn xưa sẽ trở nên một nhu cầu bức thiết cho… trí nhớ. Người ta không đến chỉ để uống cà phê. Mà để uống không gian…

    (Sưu tầm)

    Đà Lạt: Góc tản mạn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng