Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1484

vtnhat

@vtnhat
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
37
Chủ Đề
28
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Sống Thiền
    vtnhat

    Zengetsu, một thiền sư Trung Hoa vào đời nhà Đường, đã viết lời chỉ dạy sau đây cho những môn sinh của ông:

    Sống trong cõi trần gian nhưng giữ để không bị dính mắc vào bụi bặm của trần gian là con đường của một thiền sinh đích thật.

    Khi được chứng kiến hành vi tốt đẹp của một người khác, hãy tự khuyến khích mình noi theo gương người đó. Nghe được về hành vi lỗi lầm của một người khác, hãy tự khuyên nhủ mình không nên bắt chước làm theo chuyện đó.

    Dù cho một mình trong một căn phòng tối, hãy coi như con đang đối diện một vị khách quý. Hãy bộc lộ những cảm nghĩ của con, nhưng đừng nên vượt quá cái bản tính chân thật của con.

    Sự nghèo khó là châu báu của con. Đừng bao giờ đánh đổi nó lấy một cuộc sống dễ dãi.

    Một người có thể tỏ ra là một kẻ ngu dại nhưng tuy nhiên không hẳn là một kẻ như vậy. Người đó có thể chỉ đang phòng giữ sự khôn ngoan của mình một cách cẩn thận.
    Những đức hạnh là thành quả của kỷ luật tự giác và không rơi rớt xuống từ bầu trời của chúng như là mưa rơi hay tuyết đổ.

    Sự khiêm tốn là nền móng của mọi đức hạnh. Hãy để cho những người sống quanh con phát giác ra con trước khi con tự làm cho họ biết tới mình.

    Một tấm lòng cao quý không bao giờ tự phô ra trước. Những lời của nó như ngọc báu hiếm hoi, ít khi được phô trương ra và có một giá trị lớn lao.

    Đối với một môn sinh chân thật, mỗi ngày là một ngày may mắn. Thời gian trôi qua nhưng người đó không bao giờ lê lết theo phía sau. Chẳng có sự vinh quang hay điều sỉ nhục nào có thể làm người đó động tâm.

    Hãy tự khiển trách mình, đừng bao giờ trách móc một người khác. Đừng tranh cãi về cái đúng hay cái sai.

    Một số điều, mặc dù đúng, đã bị coi như là sai từ bao nhiêu thế hệ rồi. Bởi vì giá trị của cái đúng có thể sau nhiều thế kỷ mới được thừa nhận, cho nên không cần thiết gì mà phải khao khát một sự đánh giá ngay tức thời.
    Hãy sống với nguyên nhân và dành lại thành quả cho luật vĩ đại của vũ trụ. Hãy trải qua mỗi ngày trong sự suy tư an bình.

    (suu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Con người
    vtnhat

    Có người hỏi Đức Dalai Lama:
    "Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ?"
    Ngài trả lời:
    "Con người... bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.
    Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.
    Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết... Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ "

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Cách nghĩ
    vtnhat

    Cách nghĩ

    Hôm nay tôi có thể:

    Phàn nàn tại sao trời cứ mưa hoài, hay có thể cám ơn vì đám cỏ đã được tưới đủ nước.

    Buồn rầu vì không có nhiều tiền hơn thế này, hay vui mừng vì tình trạng tài chính eo hẹp hiện tại sẽ kích thích mình mau chóng hoạch định những kế hoạch làm giàu trong tương lai.

    Tuyệt vọng về tình trạng sức khỏe đang ngày càng giảm đi theo tuổi tác hay hoan hỉ rằng mình vẫn đang sống đấy chứ.

    Cằn nhằn vì cha mẹ đã không đáp ứng được tất cả những thứ mình cần, hay cảm thấy biết ơn vì họ đã sinh mình ra trên cơi đời này.

    Chảy nước mắt vì những bông hồng đầy gai nhọn, hay tán dương rằng "hóa ra trong những cái gai lại có hoa hồng".

    Than khóc vì bạn bè đã bỏ mình đi hết, hay chờ đợi những mối quan hệ tốt đẹp hơn.
    Rên rỉ vì phải tất tả chạy xe đến cơ quan cho kịp giờ, hay vui mừng vì mình đang có một công việc thật tốt.

    Tự hỏi rằng tại sao mình lại phải đi học, hay hăm hở đến lớp vì sắp được mở mang đầu óc và tiếp thu kho tàng kiến thức rộng lớn của nhân loại.

    Kêu ca vì một đống việc nhà đang chờ, hay cảm thấy vinh dự vì mình có thể tự chãm sóc cho nơi trú ẩn của tâm hồn và thể xác...

    Phía trước mỗi người là một ngày với biết bao nhiêu biến động. Ngày hôm nay của bạn sẽ là một ngày như thế nào tùy thuộc hoàn toàn vào bạn. Cũng giống như công việc của một nhà điêu khắc, bạn phải tự kiến tạo một ngày mới cho mình khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Tất cả tùy thuộc vào cách nghĩ của bạn. Nếu bạn nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời; nếu bạn nghĩ mọi việc thật tệ, bạn sẽ bị bao phủ bởi những áng mây đen. Một lời khuyên: Hãy suy nghĩ lạc quan, hãy phân tích mọi chuyện theo hướng tích cực và biết hài lòng với những gì đang có.

    (st)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Hãy thắp lên một que diêm
    vtnhat

    Một buổi tối tại vận động trường Los Angeles (Mỹ), diễn giả nổi tiếng, ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết, bỗng ông dừng lại và nói dơng dạc:

    • Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trên sân vận động này.
      Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối. Ông Keller nói tiếp:
    • Bây giờ tôi đốt một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to “đã thấy!”.
      Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên những tiếng “Đã thấy!”, “Đã thấy!”.
      Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông Keller giải thích:
    • Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ tựa que diêm cũng sẽ chiếu sáng đêm tãm tối của nhân loại y như thế.
      Một lần nữa, đèn trên sân vận động lại tắt phụp. Một giọng nói vang lên:
    • Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên.
      Trong thoáng chốc, cả vận động trường bừng sáng.
      Ông Keller kết luận:
    • Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh-sáng-bé-nhỏ-của-tâm-hồn, chúng sẽ tạo nên một bể ánh sáng đủ sức xua tan bóng tối của đau khổ và phi nhân
    Thông tin tình nguyện

  • Gửi đến những ai đang cảm thấy cô đơn
    vtnhat

    Kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy, phần lớn mọi người đang chịu cảnh sống cô đơn. Một phần tư số người đã trưởng thành thú nhận, trong vòng hai tuần trước khi họ được thãm dò ý kiến, họ đang trải qua thời gian thật buồn tẻ một mình.

    Cảm giác này ngày càng lớn dần trong ngay cả những người còn rất trẻ…
    Có hàng ngàn người qua lại trong các thành phố, nhưng ít ai dành cho nhau một ánh mắt thân thiện, trìu mến. Mà nếu có ngước mắt nhìn nhau cũng không tặng nhau một nụ cười nhỏ. Mọi người đều có vẻ như “bận lắm”, “có hẹn”, “không có thì giờ”… Trong xe lửa, ngồi cạnh nhau hàng tiếng đồng hồ mà không một lần mở môi nói chuyện cùng nhau. Đúng là điều bất thường. Điều đó cho thấy con người đang tiến gần đến sự cô đơn.

    Tôi nghĩ, tình trạng cô đơn này có thể đến từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là, hiên nay, dân số thế giới tãng quá nhanh. Khi xưa, dân số thế giới còn ít, hình như mọi người có thói quen sống xích lại gần nhau. Người cùng sống chung trong một làng xóm xem nhau như người thân trong gia đình, và mọi người đều biết đến nhau.

    Do điều kiện sống, nhu cầu phải tương trợ, giúp đỡ nhau xem ra cần thiết hơn. Lúc đó người dân quê tụ họp, gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Họ cho nhau mượn dụng cụ, máy móc và cùng chung nhau thực hiện những việc nặng nhọc. Họ cùng nhau đi lễ chùa, cùng nhau cầu nguyện …

    Vào những dịp như vậy, người ta có nhiều cơ hội để chuyện trò cùng nhau hơn. Nay, hàng triệu người đang chen lấn nhau trong các thành phố lớn. Qua ánh mắt của họ, ta có cảm tưởng như họ chỉ sống để mà làm việc cho có tiền. Thực tế mọi người ngày càng sống trong cạnh tranh và chỉ biết đến làm lợi cho mình.

    Các phương tiện hiện đại phục vụ cho cuộc sống đem đến cho chúng ta cảm tưởng là chúng ta có thể sống tự lập, và chúng ta cũng có cảm tưởng (xin nhấn mạnh đây là một điều sai lầm lớn) là sự hiện diện của người khác làm mất tự do và không cần thiết đối với mình. Tình trạng này làm cho chúng ta phát triển tính nghi ngờ, thờ ơ lạnh lùng đối với người khác, rồi từ đó tự mình đâm ra cảm thấy cô đơn.

    Nguyên nhân thứ hai tạo cho chúng ta cảm giác cô đơn, theo quan sát của tôi, là do xã hội tiến hoá như ngày hôm nay khiến cho mọi người có quá “nhiều việc” phải làm. Thế nên, nếu có chú ý đến ai - ngay cả khi cần hỏi thăm một câu: “Có khoẻ không?” - nhiều người có cảm tưởng là mình vừa đánh mất một vài giây đồng hồ quý giá trong đời. Sau công việc, ngưòi ta lao đầu ngay vào các tờ nhật báo để tìm kiếm thông tin …Gặp gỡ, thảo luận, chuyện trò cùng bạn bè xem như là mất thời gian …

    Thông thường, chúng ta có nhiều người xóm giềng trong khu phố, và điều không “tránh khỏi” là chúng ta “phải” gặp nhau, chào nhau, trò chuyện cùng nhau. Không ít khi trò chuyện như vậy cũng tạo nên chuyện bực mình, dần dần chúng ta tránh gặp gỡ, giao thiệp cùng nhau, rồi mỗi khi có ai nói gì đó thì chúng ta lại phán cho họ một tiếng là muốn xâm nhập vào đời tư của mình.

    Tất cả những điều trên làm cho xã hội ngày nay ngày càng đánh mất tình người và cuộc sống ngày càng hoạt động như một cỗ máy vô tri. Buổi sáng thức dậy, chúng ta lo đi làm việc, buổi chiều bãi sở, chúng ta lại lao mình vào trong hàng quán nào đó để tìm thú giải trí, và rồi trở về nhà thật trễ; ngủ được đôi ba tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau thức dậy, còn ngái ngủ, chúng ta lại lao đầu vào công việc …

    Một số lớn người dân thành thị đang có lối sống như vậy. Và khi chúng ta đã trở thành bộ phận nhỏ trong cỗ máy vô tri này thì chúng ta, dù muốn hay không, cũng phải chạy theo nó. Đến một lúc nào đó, chúng ta không còn chịu đựng nổi cảnh “máy móc” này nữa, khi đó chúng ta lại chạy trốn vào cảnh thờ ơ, lạnh lùng …

    Một khi tôi sống lẫn với người dân trong một thành phố lớn, tôi tin chắc, rồi tôi cũng sẽ có một phần nhỏ cách sống giống như họ. Vâng, khi đó tôi không có sự lựa chọn nào khác, và rồi tôi cũng sẽ đi tìm giải trí trong những hàng quán…;đi về nhà thật khuya; sang ngày mới lại “mắt nhắm mắt mở” đi làm. Dần dần tôi cũng quen và xem đó là việc bình thường, nhưng tôi không biết là tôi đang rơi vào trạng thái cô đơn.

    Điều tôi muốn nói là, sau giờ tan sở, buổi chiều tới, bạn đừng mất thời gian vào các thú “giải trí” hoang đàng quá, bạn hãy đi ngay về nhà. Trong sự bình yên, bạn ãn một bữa cơm, uống một tách trà trong không khí vui vẻ với người thân; bạn hãy đọc một cuốn sách hay; gác lại những công việc trong sở, rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ; buổi sáng bạn hãy thức dậy thật sớm. Nếu như bạn đi làm với một tinh thần tươi sáng và vui vẻ thì tôi nghĩ, bạn sẽ thấy cuộc sống này có nhiều thú vị.

    Ai trong chúng ta cũng hiểu, cảm giác cô đơn không mang lại lợi ích chi mà nhiều khi còn khó chịu nữa. Nhưng khó thay, có rất nhiều nguyên nhân gia đình và xã hội đang tạo ra cảm giác cô đơn này, nên chúng ta cần sớm tìm hiểu để vượt qua nó. Gia đình là những tế bào căn bản của xã hội, nơi cho ta niềm hạnh phúc, tình yêu và sự đùm bọc trìu mến.

    Ngoài gia đình, trường học là nơi mà trẻ nhỏ được giáo dục, giúp cho trẻ có được cảm giác thân tình, ấm cúng. Có thế, khi lớn lên, trẻ mới không cảm thấy xa lạ với người khác, mới sẵn sàng trò chuyện với người khác. Có thế, khi lớn lên, trẻ mới đóng góp tạo nên bầu không khí cởi mở nhằm làm giảm bớt những cảm giác cô đơn trong cuộc sống.

    (st)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tự lập và nhân ái
    vtnhat
    • Nhiều năm trước - khi còn học phổ thông - tôi hay “dị ứng” với những người ăn xin. Kể cả khi đó là những ông lão, bà lão già nua, vẻ mặt khắc khổ, kể cả khi những người này ra sức kể khổ những mong được một vài đồng bạc lẻ: “Tôi quê ở… Bị bão lụt, mất mùa, nhà cửa chẳng còn gì nữa cả. Họ hàng thì chẳng còn ai…”.

    Dù họ có nói thế, tôi cũng ít khi nào cho họ thứ gì. Không hẳn là tôi vô cảm, mà là từ trong sâu thẳm tôi tự lý luận rằng: “Vâng, có thể là ông bà đã già rồi, không thể còn sức lao động tự nuôi mình nữa. Nhưng ông bà đã có cả một quãng đời trai trẻ trước đó. Chẳng lẽ ông bà không tích cóp được gì sao? Hoặc chả lẽ trước đây ông bà đã không làm được gì cho ai hay sao mà để đến nỗi giờ không biết nương tựa, nhờ cậy vào ai?”.

    Với lối suy nghĩ đó, tôi chẳng thấy áy náy gì khi ngoảnh mặt làm ngơ trước những người ăn xin. Cũng bởi một điều là tôi được bố mẹ dạy cần phải tự lập trong cuộc sống, không nên trông chờ vào ai hỗ trợ tài chính cho mình. Và với tôi, những người ăn xin là những người ỷ lại vào người khác.

    Rồi khi tôi lớn lên hơn, tôi biết được cuộc sống có biết bao những điều không may, có thể đó là thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được. Tôi hiểu rằng tai họa không trừ một ai. Tôi cũng hiểu rằng không ai mua bảo hiểm để mong tránh được tai nạn, không ai mua bảo hiểm để mong mình sẽ được bù đắp khi không may bị tai nạn. Nhưng nhiều người vẫn mua bảo hiểm, để nếu họ may mắn không bị tai nạn thì sẽ vẫn có những người khác được bù đắp chút ít từ khoản tiền đóng bảo hiểm này. Tôi thấy mình may mắn khi có gia đình đầy đủ, không bị bệnh tật gì và có công việc để làm.

    Tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ với người khác. Và những khi tôi đi chợ hay ra đường gặp người ăn xin, tôi đều dừng lại đưa cho họ chút tiền lẻ bằng cả hai tay. Có khi tôi đi vội lướt qua một người ăn xin, tôi quay lại để trao họ chút tiền. Tôi không nghĩ rằng với đồng tiền nhỏ đó của mình, người ăn xin đó có thể có một cuộc sống tốt hơn, nhưng ít nhất người ta đỡ thiếu thốn hơn. Và cũng có thể khi thấy tôi cho tiền người ăn xin, sẽ có thêm những người khác chia sẻ với người ăn xin đó.

    Tôi lại nhớ đến một câu trong bài “Lời khuyên của người cha” của H.Jackson Brown: “Đừng bao giờ làm ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ!”. Tôi thấy vui khi nghĩ rằng cho người ăn xin chút tiền cũng là trao cho họ chút hi vọng.

    Hồi nhỏ tôi đã học được tính tự lập. Khi lớn lên tôi học được tính nhân ái. Và tôi mong rằng mình có thể làm được những hành động chia sẻ lớn lao hơn thế...

    THƯƠNG VŨ

    Thông tin tình nguyện

  • Đồi mộng mơ
    vtnhat

    Nam_devil:
    Hịc, là dân Đà Lạt chính gốc mà chứa lần đặt chân đến đồi mộng mơ, hôm nay được chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp của ĐMM thì mình cũng cảm thấy toại lòng một chút rồi CẢm ơn hoangtuphongba_dl vì đã share cho mọi người cùng xem

    Đó cũng là tâm lý chung của 1 số dân Đàlạt. Ngày xưa khi còn ở ĐL, mình cũng như bạn vậy. Vì mình nghĩ thắng cảnh ở ĐL mình muốn đi lúc nào mà chẳng được. Cho đến khi phải đi xa khỏi ĐL mình mới thấy thật hối tiếc vì đã không tận hưởng hết những cái đẹp và bình yên của ĐL.

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Chiếc hộp Pandora
    vtnhat

    Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa, khi đó Trái Đất vẫn còn chìm trong cảnh hỗn mang. Zeus là vị thần tối cao ngự trị trên đỉnh Olympia cùng các vị thần khác. Promete thì được giao cai quản thế gian.
    Ở một mình trên Trái Đất mãi thì cũng chán. Thế là Promete ngồi ngịch đất rồi nặn ra muôn loài. Chàng lấy đất sét trộn với nước rồi nặn thành một hình người đứng thẳng vì chàng muốn loài người nhìn lên các vì sao chứ không nhìn xuống đất như loài vật vậy. Rồi chàng nghĩ "Ta sẽ cho sinh vật này đủ các tài năng để vượt qua muôn loài". Nhưng không may, thằng đệ của chàng là Epimente đã đem hết các tài năng đó cho loài vật: sức mạnh, lòng can đảm, sự khôn ngoan, lanh lẹ, lại cho tất cả cánh, vuốt, sừng, vảy... chẳng còn lại gì.

    Promete buồn chán nhìn quanh, trên đất chỉ còn lại một cục đất sét dài dài nhỏ nhỏ. Cực chẳng đã chàng bèn cầm cục đất rồi gắn vào con người mới được tạo ra. Nhưng nếu gắn đằng sau thì lại giống đuôi loài vật, thế là chàng bèn gắn mẩu dài dài nhỏ nhỏ đó ra đằng trước. Vậy là đàn ông ra đời.

    Kể từ khi ra đời, đàn ông ngày ngày săn bắn hái lượm để sinh sống qua ngày. Một ngày nọ, Promete ghé thăm, thấy đàn ông đang ăn thịt một con lợn rừng, mà lại ăn sống. Chàng tiến lại gần và nói "Ặc ặc, trước giờ chú toàn ăn sống thế này à. Ghê chết. Mẹ anh bảo ăn sống thế này có ngày chết vì đau bụng. Để anh cho chú cái này đảm bảo chú rất thích". Miệng nói chân làm. Promete chạy vù về Olympia, đến cỗ xe mặt trời thó một ít lửa rồi mang xuống Trái Đất tặng cho đàn ông.

    Có lửa rồi, đàn ông dùng nó để nướng thịt, mùi thịt lợn rừng nướng thơm phức. Promete nói :"Có mồi rồi phải có tửu nữa". Thế là Promete từ từ rút ra một chai Vodka. Hai người vừa ăn thịt thú rừng nướng vừa uống rượu (sướng vãi). Rồi kể từ đấy, ngày này sang ngày khác, Promete rủ thêm cả Epimente rồi cùng đàn ông nhậu nhẹt bét nhè.

    Cho đến một hôm, mùi thịt nướng thơm phức bay lên tận đỉnh Olympia và đến mũi của Zeus. Zeus mới vén mây ra và nhìn thấy những gì đang diễn ra bên dưới mặt đất. "Vãi hàng", Zeus nghĩ, "thịt thú rừng nướng lại có rượu Vodka thế kia thì nhất quả đất còn gì". Nghĩ thế Zeus bèn gọi với xuống "Ê ba chú kia, để dành cho anh một ít, anh xuống góp vui bây giờ". "Nhanh lên nhanh lên không là hết đấy" Promete, Epimente và đàn ông đồng thanh đáp.

    Nhưng mà đúng lúc Zeus định phi xuống thì bà Heras vợ Zeus xuất hiện, đứng chắn ngay cửa, tay chống nạnh mắt hình viên đạn làm Zeus không dám đi nữa. Ba chú kia ở dưới nhìn lên thấy thế cười hô hố rồi nói :"Ông anh sợ vợ thế thì thôi nhé, bọn tôi oánh chén hết đây". Zeus ức lắm nhưng cóc làm gì được vì Heras vẫn còn đứng đó.

    Một lát sau cơm no rượu say rồi, ba ông tướng quay ra hát hò. "Em nghe mấy bác trên Olympia nói hát hò phải có tay vịn mới vui", Epimente nói. Thế là Promete bèn chạy lên Olympia xin Zeus làm ra một cái tay vịn. Zeus lúc này vẫn còn căm lắm, nghĩ bụng "TSB chúng mày, đã không để cho ông mày tí nào, giờ lại còn đòi tay vịn. Đã thế ông sẽ cho chúng mày biết thế nào là tay vịn".

    Thế là Zeus gọi thần thợ rèn Hephaitos, con cả của Zeus, đến rồi bảo ông này tạo ra Pandora, người đàn bà đầu tiên. Pandora được các vị thần trao cho bao điều tốt đẹp, vẻ đẹp của Aprodite, tài làm vườn của Demeiter, khả năng thi ca thơ phú của Appolo, tài bơi lội của Poseidon, sự khôn ngoan của Athena, sự quyến rũ của Hermes và đặc biệt là tính tò mò của Heras.

    Thế rồi Zeus đích thân mang Pandora xuống Trái Đất tặng. Zeus cũng không quên trừng phạt Promete, kẻ đã đánh cắp lửa xuống cho con người. Zeus bắt trói chàng vào một đỉnh núi rồi ngày ngày cho chim đến mổ vào mông. Trước khi đi, Promete vẫn kịp dặn lại Epimente "Chú đừng tin lão này, cũng đừng động tới món quà của lão. Lão vẫn còn căm anh lắm. Nhớ đấy. Thi thoảng ghé thăm mang cho anh ít tửu và đồ nhắm. See you again
    Promete dặn là thế nhưng ngay từ lần đầu gặp Pandora, Epimente đã đem lòng yêu nàng. Hai người về sống chung với nhau. Trong nhà của Epimente lúc bấy giờ có một chiếc hộp. Trong đó đựng những thứ mà chàng đã không tặng cho muôn loài. Epimente dặn Pandora "Trong đó là quà anh định dành tặng cho muôn loài nhưng chưa phải lúc, em đừng mở ra nhé". Lúc đầu Pandora còn chịu được, nhưng do tính tò mò thừa hưởng từ Heras, nàng càng lúc càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Trong đầu nàng luôn nghĩ đến "liệu có cái gì quý ở trong cái hòm kia mà Ox nhà mình giữ ghê thế". Cho đến một ngày kia, Epimente ra ngoài bù khú, chỉ còn mình Pandora ở nhà. Nàng hết chịu nổi sự tò mò và tiến lại gần cái hòm. Nàng nhủ thầm "Ta cứ thử mở xem sao. Chỉ he hé chắc chẳng hại gì". Thế nhưng khi nàng chỉ vừa mới hé ra, một đàn bệnh dịch A/H1N1, H5N1, HIV, AIDS ..., cùng lòng phản bội, ganh ghét, đố kỵ, hận thù, báo oán... bay ra lan tràn khắp nơi. Ơn Đảng ơn Chính phủ, mặc dù rất sợ hãi nhưng Pandora vẫn kịp đóng nắp hòm lại. Bên trong hòm chỉ còn lại một thứ, đó chính là Hy vọng. Kể từ đó con người vẫn luôn còn Hy vọng cho dù họ gặp phải những điều bất hạnh nhất xảy đến.

    Hết chuyện. Tèn tén ten.

    (st)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Giải trí - 10 quái vật nổi tiếng thế giới
    vtnhat

    Quái vật thứ 11 là những xác chét hồi sinh (Zombie)

    Tìm Hiểu - Khám Phá

  • Nếu biết rằng em đã lấy chồng...
    vtnhat

    Hìhì... Zậy là bạn sinhviendalat đã chọn cho mình Kung-fu reaction. Tùy theo tính cách của mình, mỗi người sẽ chọn reaction thích hợp.

    Thơ sưu tầm

  • Tĩnh
    vtnhat

    Đúng là coi hoài hổng chán...

    ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!

  • Dâu tây mắc bệnh chết dần
    vtnhat

    Hy vọng "sau cơn mưa trời sẽ lại sáng..."

    Đà Lạt Ngày Nay

  • - Du lịch Việt Nam qua ảnh -
    vtnhat

    Hic ! Biết đến thuở nào mới đi du lịch được hết những thắng cảnh ở VN. Bây gìơ phải đi mua vé số ngay thôi !

    Du lịch trực tuyến

  • Nếu biết rằng em đã lấy chồng...
    vtnhat

    ** Nếu biết rằng em đã lấy chồng...**

    1. Normal reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về lấy vợ thế là xong
      Vợ anh không đẹp bằng em lắm
      Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

    2. Classical reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
      Tiết canh làm được vài ba dĩa
      Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

    3. Desperate reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về tự tử thế là xong
      Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
      Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng

    4. High-tech reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Dại gì mà nghĩ thế là xong
      E-mail cứ viết, phone cứ gọi
      Cũng có ngày em li dị chồng

    5. Next generation reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về cưới vợ kiếm thằng con
      Mai này khi con trai anh lớn
      Xúi lấy con em, rửa hận lòng

    6. Hygenic reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về tắm gội với xà bông
      Tình thù ngày cũ bây đi mất
      Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

    7. Gangster reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về ẩn núp bên bờ sông
      Ðợi em qua đò sang bên ấy
      Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

    8. Optimistic reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh mừng biết mấy em biết không
      Bao năm quen biết, bao năm mệt
      Tính ra cũng khổ mấy năm ròng

    9. Relieved reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Không buồn, không trách chỉ ước mong
      Ðãi được chồng em nhậu một bữa
      Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông

    10. Ba-Tàu Chợ-Lớn style: (ngộ ái nị)
      Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
      Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
      Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
      Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng

    11. Zorro reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về luyện kiếm thế là xong
      Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
      Sẽ chém trảm em trả hận lòng

    12. Bankruptcy reaction:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Ðường xa, Vegas anh cứ dzông Visa,
      Master card vào canh bạc
      Vở nợ đời anh hận bóng hồng.

    13. Kung-fu reaction:
      Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
      Anh về sẽ luyện lại vỏ công
      Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
      Ðể đá chồng em đêm động phòng.

    14. Gourmet reaction:
      Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
      Anh về tự tử thế là xong
      Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
      Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

    15. Revenge reaction:
      Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
      Anh về tát cạn lấy dòng sông
      Ðể cho đò cưới không qua được
      Ðừng có mà mong được động phòng.

    16. Terrorist reaction:
      Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
      Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
      Nhắm về hướng ấy 5000 mét
      Em ở quê chồng có ớn không ?

    17. Bắc Kỳ style:
      Nếu biết rằng em đã lấy chồng
      Anh về chửi đổng giữa đám đông
      Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
      Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.

    18. Nam Kỳ style:
      Nếu biết rằng em đã có chồng
      Mèn ơi em chê tui nhà nông
      Ruộng vườn nổi nóng tui đốt het
      Không gạo cho em đói rét lòng.

    19. Huế style:
      Nếu biết rằng O đã có chồng
      Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
      Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
      Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

    20. Ở dơ style:
      Nếu biết rằng em sắp có chồng
      Anh về khỏi tắm thế là xong
      Quần áo để nguyên cho trọn tháng
      Kỷ vật cho em đêm động phòng.

    (ST)

    Thơ sưu tầm

  • Café, Sữa và Nước đá
    vtnhat

    **



    Café
    .
    Café yêu Sữa, cái yêu say đắm, lắng đọng và cô đặc như chính nó. Nó ngắm nghiá Sữa, luôn thầm nhủ: “Ôi nàng mới ngọt ngào, sóng sánh làm sao. Có nàng, ta sẽ bớt đắng hơn, ta và nàng sẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị cho nhau, vị đắng của ta sẽ hòa tan cùng vị ngọt của nàng. Ta và nàng sẽ thưởng thức thứ tình yêu hòan hảo ấy. Màu da đen nhẻm của ta sẽ được lớp áo vàng óng của nàng che phủ, tạo nên một màu nâu đẹp dẽ, hòan hảo. Ôi ước chi nàng là của ta.”

    Café yêu Sữa bao nhiêu, thì ghét Nước đá bấy nhiêu, nó thường lánh xa Nước đá, và thường chửi rủa chàng Nước đá tội nghiệp: “Ôi thứ quái vật băng giá ghê tởm kia, ngươi làm ta tan chảy, làm vị đắng tuyệt vời của ta cứ tan dần tan dần cho đến khi ta lạt nhách. Ngươi chẳng mảy may có chút lòng thương, ngươi làm nàng Sữa từ sóng sánh ánh vàng chuyển sang trắng nhợt nhạt và bỏng bẻo. Ôi vì sao trên đời lại có thứ quái vật lạnh lùng như ngươi.”

    Sữa
    ******.
    Sữa ghét Café, nàng thường tìm cách tránh mặt Cafe, nàng cho rằng Café làm cho màu da nàng không đẹp nữa, nàng vốn đã ghét màu áo vàng óng ánh của mình, thế mà Café còn làm cho nàng trở nên nâu xỉn, và làm đắng nàng, nàng thì ngọt, và nàng không thích hòa tan cái vị ngọt của mình vào vị đắng của Café.

    Sữa yêu Nước đá, Sữa thường bảo với chàng Nước đá: “Ôi chàng mới tuyệt vời làm sao, chàng làm cho em tan chảy ra, hòa tan với chàng, làm cho em mát lạnh, làm làn da em trở nên trắng trẻo như thể em đi tắm trắng (ôi công nghệ làm đẹp). Chàng làm cho vị ngọt của em trở nên dịu hơn, dễ thưởng thức hơn.”

    Nước đá
    .
    Chàng Nước đá lạnh lùng chẳng yêu cũng chẳng ghét nàng Sữa, cũng chẳng rỗi hơi đi căm thù lại cậu Café. Bởi cậu biết, có yêu ghét nhau thế nào, rồi cũng có ngày 3 chúng ta sống chung. Cuộc đời là thế mà, có đắng, có ngọt và có lạnh lùng. Chàng cũng muốn nói cho nàng Sữa và cậu Café biết, nhưng bản tính chàng nó lạnh lùng thế, hơn nữa, chàng nghĩ “ Thế nào chả có lúc hai kẻ dở hơi ấy nghĩ ra, thôi thì để họ tự nhận ra tốt hơn là bị mình dạy bảo”

    …
    Và khách vào nhà, cô bé con xinh xinh chạy ra chào lễ phép, ba cô bé hỏi ông khách muốn uống gì? Ông khách trả lời ngắn gọn : “Café Sữa Đá” Ba cô bé nhìn cô bé trìu mến: “vào làm cho chú ấy một ly Café Sữa Đá con à”. Cô bé dạ một tiếng rõ to rồi nhảy chân sáo vào bếp, miệng hát vang, lâu lắm rồi - từ ngày mua hộp Café và hộp Sữa mới- mới lại có khách muốn uống Café Sữa Đá.
    .
    (Sưu tầm)

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Bánh tình yêu
    vtnhat

    Bánh tình yêu

    • 1 cốc tình bạn
    • 2 cốc chung thủy
    • 4 cốc tình yêu
    • 2 cốc hy sinh
    • 3 cốc thành thật
    • 3 cốc thương yêu
    • 3 cốc tha thứ
    • 2 cốc tôn trọng
    • 5 muỗng hy vọng
    • 3 muỗng âu yếm
    • 3 muỗng chăm sóc
    • 4 lít niềm tin
    • 150 lít nụ cười
    • 1 bó xa cách
    • 1 túi thẻ gọi điện thoại

    Cách làm:

    Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.

    Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh.

    Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc. Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.

    Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.

    Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh! Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy!!!


    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Đôi Bờ
    vtnhat

    Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm thu về một sớm mai

    Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
    Bên này em có nhớ bên kia
    Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
    Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề

    Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
    Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
    Thoáng hiện em về trong đáy cốc
    Nói cười như chuyện một đêm mơ

    Xa quá rồi em người mỗi ngả
    Bên này đất nước nhớ thương nhau
    Em đi áo mỏng buông hờn tủi
    Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?

    Quang Dũng


    ****

    Thơ sưu tầm

  • Tầng 80
    vtnhat


    Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng nhận ra thang máy của chung cư bị hư. Họ buộc phải leo bộ lên cãn hộ của mình.

    Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được cãn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong túi xách lúc nãy để lại ở tầng 20.

    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta. Nhiều người sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn chịu rất nhiều áp lực và sự cãng thẳng đến nỗi đến nãm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.

    Chúng ta sống một cách nãng nề và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 nãm.

    Vậy ước mơ của bạn là gì? Hãy đi theo những ước mơ của mình để sau này không phải sống trong sự tiếc nuối.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Lần hờn giận cuối cùng
    vtnhat


    **
    **
    **
    Tôi giận nó, không thèm nghe nó phân giải một lời suốt mấy tháng trời. Nó là đứa bạn thân nhất mà hình như chẳng hiểu gì về tôi cả… Tôi cứ yên lặng và từ chối tất cả những lời rủ rê, mời mọc của nó. Cái thị xã này nhỏ thật, cứ loanh quanh một đỗi rồi cũng đụng mặt nhau. Mỗi lần như vậy tôi nhìn nó thoảng qua như một người xa lạ.


    Nơi làm việc của tôi và nó cách nhau chỉ chừng hai cây số. Nó sợ thái độ yên lặng của tôi đến nỗi không dám gọi điện thoại. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhận được một bì thư, tờ giấy trắng bên trong chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Tao nhớ mày lắm!”. Tôi xem xong gấp tư tờ giấy lại hờ hững kẹp vào sổ tay… Một chút nhoi nhói trong lòng nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ đến việc sẽ hồi âm cho nó.

    Một tối, Thắng gọi điện “Bích nhập viện cấp cứu rồi, bị tai biến té ngã”. Nó vốn là đứa yếu đuối dù to xác hơn tôi, lại thêm chứng hở, hẹp van tim. Tôi chưa kịp vào viện thì Thắng lại báo “Bích chuyển xuống Chợ Rẫy rồi”. Nó bị liệt hẳn nửa người nhưng vẫn cố nhướn nửa người còn lại nhìn sang phía tôi. Tôi đùa: “Bích à, mày phải hết bệnh về đi nhậu với tao chứ”. Nó không còn đáp lại lời tôi được nữa. Ống truyền dịch, ống hút đàm, ống dẫn thức ăn, ống thông tiểu khắp trên người. Vài ngày sau bác sĩ thông báo cho gia đình rằng nó không còn khả năng cứu chữa…

    Tôi mang đến cho nó một tràng hoa chỉ hai màu tím, trắng. Nó thích nhất màu tím, thích đến nỗi từ chiếc kẹp tóc, cái nón đến giày dép, quần áo của nó có đủ cả những gam màu sắc tím… Quyển nhật ký nó để lại viết đầy những nỗi niềm trong cuộc sống, trong đó có cả những giận hờn với tôi…

    Sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc. Có những điều ta không nghĩ đến nó lại xảy ra. Mỗi lúc nghĩ về nó tôi lại tự trách mình. Giờ có muốn tranh cãi hay biện minh cũng không còn cơ hội. Sống trong đời sống hãy lắng nghe và chan hòa với nhau, để có lúc bạn không phải hối tiếc như tôi về những mất mát tình cảm không còn cơ hội tỏ bày. Những lời muộn màng này cùng với những ngọn nến mà tôi sẽ thắp trong ngày sinh nhật sắp đến của Bích mong xóa đi những giận hờn của hai đứa ngày xưa…

    **LÊ NGỌC HẠNH
    *(Bình Dương) ***


    **

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Vị của cà phê
    vtnhat

    Vị của cà phê

    Một người bạn lại sắp phải đi xa. Trước khi ra sân bay, tôi và bạn đã cùng uống với nhau ly cà phê cuối cùng. Thế là nhóm “Cà phê đá” ngày nào giờ chỉ còn mình tôi ở lại.

    L đã theo chồng sang Đức, M thì đã ra đi mãi mãi. Yêu nhau từ cấp III, cuộc tình của M và bạn đã đi được chặng đường gần 7 nãm với sự ủng hộ của hai gia đình. Đêm đó, trên đường về nhà, gã lái xe say rượu không kiểm soát được tay lái đã tông vào M khi cô đang rẽ qua đường. M ra đi để lại trong lòng bạn một khoảng trống không gì bù đắp được và không ai có thể ngãn được quyết định đi du học của bạn.

    “H có biết người ta uống cà phê để làm gì không?”
    “Chịu”
    “Người ta bảo uống cà phê buổi sáng là để trầm tư ngắm nhìn cuộc đời. Một ly cà phê buổi chiều để vượt qua chút mệt mỏi và uống cà phê buổi tối để được sống nhiều hơn hay nhớ nhiều hơn về một bóng hình nào đó. Khi người ta bắt đầu uống cà phê, nghĩa là người ta bắt đầu thấm những trạng thái của cuộc đời…”

    Khi bạn đi xa rồi tôi mới nhận ra được điều bạn nói. Có lẽ, cà phê cũng như cuộc đời vậy, thật thơm thật ngọt ngào và cũng lẫn vào trong đó vị thật đắng phải không bạn?

    (Sưu tầm)

    Coffee Chiều Thứ 7
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng