Chào mừng mem mới đến với diễn đàn. Chúc bạn vui vẻ .
Sổ hành trình — lời nhắn
-
New member! Alo....Alo.... -
Thông báo về việc nâng cấp diễn đàn Đà Lạt HoaDiễn đàn mới đẹp quá các admin oi!
-
Những nguyên tắc để lấy được chồng tốtLấy thêm cái Iphone nữa , hahaha...
-
Shopping with RedviewshopBạn ơi, cho thêm thông tin địa chỉ đi. Chúc Redview shop buôn may bán đắt!!!
-
Trò chơi mới nè, mọi người vào xả stress nhen!!!phohoathaiphien:
**
PHTP: Phố hoa thái phiên (nick của tui nè hehehe)tiếp: XRBK**
XRBK: Xương Rồng Bị Khìn
tiếp: CCCP
-
Hưởng ứng giờ Trái đấtTrong mắt người nước ngoài
Không phải đợi đến 27-3 mới tắt đèn!
**
**
TT - Tôi là người Úc và mới đến Việt Nam khoảng một tháng. Thật tình cờ khi tôi chứng kiến từ đầu sự chuẩn bị của người Việt nói chung, các bạn trẻ nói riêng cho Earth Hour (Giờ Trái đất)- một sự kiện bắt nguồn từ quê hương tôi.
**
**
Bất ngờ, tự hào và hạnh phúc là tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này.
Bất ngờ bởi sự kiện Giờ Trái đất non trẻ chỉ mới ra đời năm 2007, thế mà giờ đây đã phổ biến rộng đến nhiều nơi, trong đó có cả Việt Nam. Tự hào vì thấy một sự kiện ý nghĩa của quê hương mình được đón nhận và trân trọng. Hạnh phúc bởi bây giờ mọi người, đặc biệt là người trẻ, đã thật sự quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường, thiên nhiên.
Tuy nhiên, tôi cũng đang suy nghĩ về nhiều điều...
Tôi hơi chùng lòng khi nhiều bạn chia sẻ với tôi họ tham gia Giờ Trái đất vì việc không dùng điện trong một giờ đối với họ là... chuyện nhỏ! Và không ít bạn thẳng thắn thừa nhận mình ủng hộ Giờ Trái đất để không bị chê là thiếu hiểu biết, không cập nhật thời đại!
Có phải tham gia Giờ Trái đất là chỉ ngồi đợi tới đêm 27-3 tắt đèn là được? Phải chăng đây là sự kiện của giới trí thức mà ai không tham gia sẽ bị coi là... kém hiểu biết? Tất cả có đơn giản là vậy?
Thực chất không cần phải đợi tới ngày 27-3 chúng ta mới có thể tắt đèn, điện và làm điều có ý nghĩa, cũng chẳng ai đánh giá cao một người luôn hưởng ứng các phong trào được đề ra mà thiếu trách nhiệm trong đời thường.
Tôi có người bạn thay vì đi xe hơi thì dùng xe đạp mỗi khi có cơ hội, và thế là anh vừa có dịp bảo vệ môi trường vừa được luyện sức khỏe bản thân.
Nói như thế để mong mọi người đừng nên nghĩ theo hướng bản thân đang “chịu đựng”, “hi sinh” vì chúng ta cũng thu lại nhiều lợi lắm.
ALEC E. BROOKS (sinh viên, người Úc)
C.N. ghi -
Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ - Chị em trong Dalathoa.comCảm ơn con muỗi đã cắn nhắc nhở Hội trưởng, kekeke... Chân thành cảm ơn HT và unknown đã chúc mừng chị em trong forum.
-
mừng sinh nhật namkuteChúc mừng sinh nhật út Nấm. Chúc tuổi mới học giỏi hơn, thành công và hạnh phúc nhiều hơn.
-
Chúc mừng sinh nhật Minh Quân (Kenlly-hu)Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em tuổi mới nhiều thành công và hanh phúc.
-
Im lặng, thở và mỉm cười**TTO - Im lặng không có nghĩa là không nói gì! Im lặng có nghĩa là tôi đang cần một khoảng lặng, một giây phút dừng lại để ngẫm nghĩ, để lắng nghe...
**Im lặng có nghĩa là tôi nhận ra lúc này mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa hoặc phản tác dụng vì lời tôi nói đã không còn "nặng ký" với việc này, với bạn nữa.
Tôi im lặng không có nghĩa là tôi không quan tâm nữa, mà tôi muốn nói với bạn rằng chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vấn đề, cân đo đong đếm những việc đã xảy ra có thật sự đáng để chúng ta hờn dỗi, nặng lời với nhau.
Thường ngày chúng ta vẫn nói với nhau: "Mình là bạn thân, sẽ mãi là bạn của nhau!". Im lặng lúc này là để chúng ta điều chỉnh hành vi, để đó là phương pháp tái lập truyền thông sau những hiểu lầm chúng ta vừa trải qua.
Im lặng có nghĩa là tôi đang thực tập thở và mỉm cười, sống với giây phút hiện tại chứ không diễn bày những quan điểm, lý luận bằng lời.
Im lặng lúc này để ngồi thật vững chãi trong căn phòng của mình, để nghe tiếng nhạc đầy triết lý nhân sinh của Trịnh: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Đôi khi vì ích kỷ, vì cái tôi cá nhân quá lớn mà tôi đã không bao dung, để rồi chính điều ấy đã phá vỡ những mối quan hệ từng rất tốt đẹp.Suy nghiệm triết lý nhân bản "sỏi đá cần nhau" và tự điều chỉnh hành vi, mối tương quan của người - người, mình không nên từ bỏ tình thâm, tình thân, bạn bè chỉ vì những lỗi lầm rất người của ai đó. Tha thứ để còn có nhau, còn giữ những điều tốt đẹp, vẹn nguyên về nhau. Tha thứ cũng làm người ta thay đổi, cải biến được một con người và nâng chất bản thân mình. Tôi nghĩ như vậy và im lặng thật lâu, mỉm cười thật hạnh phúc.
Im lặng trong nhiều trường hợp cũng là sự từ chối, hoặc cũng có thể là đồng ý. Hiểu như thế nào thì cần phải có sự quan sát, cần dựa trên mối quan hệ thực tế của mình và người được đề nghị (về một quyết định nào đó).
Ví dụ ta hỏi: "Em có yêu anh không?". Người ấy im lặng, cúi đầu, bẽn lẽn. Thế thì ta hãy nắm tay người ấy, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy để nhận ra trong đôi mắt ấy có câu trả lời: "Em cũng... yêu anh".
Ta cũng hỏi câu ấy qua điện thoại hay tin nhắn (vì ta chưa tự tin lắm) nhưng người ấy im lặng thì đó có thể là lời từ chối hay họ đang suy nghĩ. Ta tuyệt nhiên đừng hỏi gì thêm nữa vì có thể làm người ấy khó xử, thậm chí, có thể ta sẽ mất luôn một người bạn.
TẤN KHÔI -
Phượng tím bung nở trong nắng vàng Đà LạtRăng mà Phượng Tím đẹp ri hở trời!!!!!!
-
Sự biểu hiện**TTO - Mỉm cười là biểu hiện của niềm vui, của sự thực tập an lạc, sự trở về với hiện tại nhiệm mầu. Khóc là biểu hiện của mất mát, khổ đau, uất ức…
**
Ảnh minh họa, nguồn: timnhanh.com
Và những biểu hiện ấy cũng có thể ngược lại: cười khi quá đau khổ đến mức không thể khóc, khóc vì quá hạnh phúc!
Để hiểu những biểu hiện ấy, ta không chỉ nhìn nội dung mà phải nhìn sâu vào bản chất của sự việc. Nó xuất phát từ đâu, nhằm mục đích gì? Bản chất chỉ có một nhưng nội dung có thể nhiều. Ví dụ vì tình thương mà người ta la mắng, đánh (răn đe) một người và cũng có thể vì thương mà dỗ dành, nâng niu.
Sự biểu hiện của những ứng xử ấy được pha trộn hoặc áp dụng tùy hoàn cảnh, tùy tâm tính từng người, từng việc với mục đích duy nhất: muốn tốt cho người kia. Giống như nước, nước có thể biểu hiện thành hơi nước, thành mây, thành mưa, thành đá… Tùy điều kiện cụ thể mà nước sẽ hóa hiện những dạng khác nhau. Song, dù dạng nào chăng nữa thì vẫn mang bản chất chung của nước mà thôi.
Tình yêu cũng vậy! Con người ta có thể bắt đầu nó bằng sự nồng nhiệt, sống với nó với những quan tâm giản dị và kết thúc nó bằng sự tôn trọng. Đôi khi vì yêu, vì thương mà người ta chia tay, để thôi làm khổ nhau. Tình yêu (đúng nghĩa) sẽ mang đến hạnh phúc cho nhau. Nếu tình yêu mà bó buộc, chiếm hữu, nghi kỵ, không tin, không lắng nghe… thì sẽ làm khổ nhau.
Tình yêu đôi lứa thường lấy đi nước mắt của nhiều người, đôi khi vì quá yêu mà làm khổ nhau, làm khổ chính mình. Yêu - đôi lúc chỉ cần biết người kia đang bình an là ta hạnh phúc rồi. Bình an do mình tạo, bình an khi mình biết tôn trọng và biết quay về với hơi thở chánh niệm.
Cuộc sống vô thường. Vậy mà chúng ta chưa thật sống với cái vô thường ấy dù có lúc nhận ra điều đó. Cứ mãi nhìn vào những biểu hiện của hôm qua để rồi quên mất hiện tại mình đang có gì. Mà thật ra hiện tại luôn ẩn tàng một phần của hôm qua nhưng ta lại không thấy.
Vì không thấy nên tưởng là hôm qua đi đâu mất để rồi đau khổ. Giống như người thấy ly nước hôm nay và ngày mai ly nước bốc hơi thì bảo ly nước không còn? Nó vẫn còn đấy chứ, còn ở dạng khác: biểu hiện thành hơi nước!
Yêu và không cảm nhận được tâm chân thật của người mình thương, người yêu của mình thì đương nhiên sẽ xảy ra những so sánh, hờn trách, buộc tội bởi “tri giác sai lầm” rằng người kia không còn là họ nữa. Không thấy sự biểu hiện nên mới nghĩ họ đã không ở đó, nhưng họ vẫn còn đó, chỉ là ở dạng biểu hiện khác mà thôi.
Ta còn đó cho em, và nếu em hiểu thì em vẫn còn đó cho ta. Nếu không hiểu, không cảm thông được thì chính mình sẽ đẩy mình rời khỏi tọa độ của người thương…LƯU ĐÌNH LONG
-
Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3Chúc mừng sinh nhật jasmin!!!
-
BQT Dalathoa thông báo tuyển Tình Nguyện Viên cho Box Ấp Ánh Sáng!(¯`•.♥Ốc tiêu♥.•´¯):
Đăng ký topic này thì công việc cụ thể là gì dậy,cho Ốc bik với.Em đọc kỹ những chữ màu đỏ có gạch dưới thì sẽ biết cụ thể công việc!!!!!
-
"Bài giảng cuối cùng" - Khát vọng nở hoa trên cái chếtCon mà vẽ bậy, mẹ sẽ khẽ tay...
TT - Tôi vừa đọc xong cuốn Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch. Đó là một cuốn sách hay với nhiều bài học giáo dục bổ ích. Nhưng chi tiết mà tôi nhớ nhất đó là lon nước ngọt tác giả đã cố tình đổ lên đệm xe, để những đứa cháu có thể thoải mái chơi đùa trên chiếc ôtô mới mà không ngại ngần sẽ làm dơ nó.
Ở VN ít người sở hữu những chiếc ôtô đắt tiền, nhưng chúng ta có những bức tường sạch sẽ mà rất nhiều người lớn chúng ta, tôi không muốn nói là đa số, xem đó là một lãnh địa nghiêm cấm mọi hành động xâm phạm - dù dưới bất kỳ hình thức nào - của trẻ con. Trẻ con rất thích vẽ, chúng vẽ những ước mơ: thành công chúa, hoàng tử, thành siêu nhân, anh hùng...
Chúng vẽ những gì chúng yêu thích và gắn bó: ngôi nhà, bố mẹ, ông bà, con gà mổ thóc ngoài sân, con bướm đậu trên bông hoa, con mèo lười nằm ngủ... Và chúng thích vẽ những điều ấy trên tường như một cách công khai thế giới tình cảm của chúng cho người lớn biết và chia sẻ.
Nhưng người lớn đã chia sẻ những gì với lũ trẻ? Chị hàng xóm cạnh nhà tôi rượt đánh con từ trong nhà ra ngoài đường vì cái tội “Ngu, vẽ bậy lên tường mới quét sơn hết 500.000 đồng!”. Cậu bạn học 8 tuổi của con tôi bị thầy giám thị khẽ đỏ tay cũng vì tội vẽ chú công an lên tường lớp. Theo lý thuyết thì người thầy ấy làm đúng, vì chả có trường học nào ở VN cho trẻ vẽ lên tường cả.
Ngay trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 người ta cũng lồng vào bài tập làm văn để cho một cô bé lên giọng “dạy dỗ” một bạn trai: "Vẽ lên tường làm xấu trường, lớp!”. Gần đây, quảng cáo cho loại sơn nước mới, nhà sản xuất hào hứng trưng ra hình ảnh trong đó sơn trở thành cơn lốc “đánh đuổi mọi vết bẩn trên tường”, và những “vết bẩn”là hình vẽ non nớt nàng công chúa, chàng hoàng tử hốt hoảng chạy trốn khỏi bức tường...
Tôi nhớ lại năm tôi 20 tuổi, vào buổi chiều cuối cùng trong căn nhà thân thương mà ngày mai sẽ thuộc về người chủ khác. Tôi đã dừng lại rất lâu trước bức tường hành lang tầng hai, nơi tôi đã dành không biết bao nhiêu thời giờ của đứa bé con 6-7 tuổi để vẽ. Tôi nhìn những hình vẽ bằng chì sáp nguệch ngoạc của mình và bỗng dưng muốn khóc. Ký ức về bức tường ấy đã theo tôi đi qua ba ngôi nhà nữa. Và đến nay, khi đã là một phụ nữ 36 tuổi, tôi vẫn thấy mình vẹn nguyên là một đứa trẻ 6 tuổi khi nhớ lại những hình vẽ trên tường ngày ấy.
Thế mới biết những bức vẽ mà người lớn gọi là “vẽ bậy” ấy quan trọng đến nhường nào với sự phát triển tâm lý của một đứa trẻ. Đọc cuốn sách của Randy với thông điệp ”con người quý hơn đồ vật”, tôi ước đứa trẻ nào cũng có một ông bố bà mẹ tuyệt vời như Randy, có thể vẽ ở mọi bức tường mà chúng muốn và chẳng bao giờ phải nghe một câu đe dọa thế này: ”Con mà vẽ bậy, mẹ sẽ khẽ tay...”.
HƯƠNG CỎ -
Quỹ Ấp Ánh Sáng tháng 9, tháng 10/2009Của ít, lòng nhiều, Su xin góp thêm vào quỹ CLB 100.000đ . Chúc CLB sẽ vượt qua mọi khó khăn để tồn tại mãi cùng dalathoa!
-
Chúc mừng sinh nhậtn Xương RồngChúc xương rồng sinh nhật vui vẻ nhen!!!!!
-
Đêm của tình nguyện và tìm bạnTT - Nhà bếp Fare Share, số 1 đường Thompson, 18g30. Trời cuối đông gió rít mạnh qua những hàng cây phong trụi lá. Mười sáu người gồm tám nam, tám nữ, tất tả tụ hội trong gian nhà bếp màu trắng sữa. Còn độc thân, tuổi từ 25 đến trên 45, họ đều tình nguyện góp ba giờ để làm những miếng bánh “nghĩa tình” cho những người nghèo, không nơi nương tựa và vô gia cư rải rác khắp thành phố Melbourne, Úc.
*Hai tình nguyện viên độc thân Paul Rosenberg và Conor Ayres trò chuyện về cách nướng xúc xích tại nhà bếp Fare Share - Ảnh: The Age*Đây là ý tưởng của Melina Schamroth, một cô gái độc thân 38 tuổi khát khao tìm bạn có thể hướng tới đầu gối tay ấp lâu dài nhưng cô đã từng chuốc lấy thất vọng não nề khi thử hẹn hò qua “thế giới ảo” Internet. Melina quyết định tìm kiếm hình thức khác. ‘’Tôi yêu thích việc dành thời gian làm việc cho tổ chức từ thiện. Mọi người thường nói rằng khi bạn ít mong chờ điều đó nhất hoặc cứ làm điều gì đó mà bạn thích, thì bạn lại gặp được ai đó’’.
Thật may mắn, nhà bếp Fare Share và người chủ điều hành Marcus Godinho đã tán đồng ý tưởng hấp dẫn này. Các loại nguyên liệu dùng để làm bánh do các doanh nghiệp và mạnh thường quân tài trợ. Melina kể: “Đêm đầu tiên tôi đã khẩn cầu mọi người đến dự. Tôi không biết nếu chỉ tin vào bản thân mình thì liệu tình cảm có đến hay không, nhưng tôi hiểu phàm đã làm một điều gì, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, thì chí ít cũng có điều tốt lành nào đó được tạo nên từ sự khác biệt’’.
Nhưng kết quả ra sao? Melina kể tiếp: ‘’Bầu không khí thật không thể tin được ở ngay đêm đầu tiên. Không khí hào hứng. Mọi người quên hẳn mình độc thân, nhiệt tình làm việc. Vào cuối buổi, tôi gửi mỗi người một bản thăm dò để tìm hiểu họ muốn hẹn hò với ai. Mọi người đều bày tỏ cảm nhận về người khác, một số liên lạc với tôi”.
Sau 17 tháng tổ chức, chương trình tình nguyện vào bếp đã làm ra khoảng 20.000 chiếc bánh và xúc xích cho người nghèo. Melina tâm sự rằng qua việc tổ chức đêm vào bếp cho các “tình nguyện viên độc thân”, cô phát hiện trong xã hội có rất nhiều người dù eo hẹp thời gian nhưng thật sự rất muốn gặp gỡ người khác, “muốn làm nên sự khác biệt” song lại không biết làm cách nào. Khi số người đăng ký tham gia lên đến con số 800, chương trình đã được tổ chức định kỳ hằng tuần và mở rộng thêm tại những vùng khác như Sydney.
Hình thức hoạt động còn mở rộng như tình nguyện viên làm vườn hay dọn cỏ ngoài trời. Isaac Dewis, 32 tuổi, tư vấn viên ngành công nghệ thông tin, chân tình kể lại: “Lần đầu tiên đi xung quanh những người bạn xa lạ có thể khiến bạn hơi lúng túng. Thế nhưng không đầy vài phút sau, khi bạn đứng bên cạnh ai đó cùng xắt rau cải thì bầu không khí lạnh lùng được xua tan. Bạn nướng bánh cho tất cả những người cần miếng ăn và cần bạn hỗ trợ. Và bạn cũng hi vọng có thể tiếp xúc với một ai đó...’’. Dewis đã làm quen với một người vào bếp chung và hiện cô ấy là bạn gái của anh sau một vài tháng hò hẹn.
Thế còn nhân vật đã khai sinh ra ý tưởng đêm tình nguyện vào bếp thì sao? Melina Schamroth cười nói: “Thật trớ trêu là tôi đã phải ngừng việc tìm kiếm ai đó cho mình vì cần tập trung “mai mối” cho những người khác. Nhưng rồi tôi cũng bất ngờ khi có người muốn hẹn hò với tôi sáu tháng trước. Tôi từ chối, anh ấy vẫn kiên trì đeo đuổi. Thế là chúng tôi đã xích lại gần nhau được hai tháng rồi”.TRUNG NGHĨA (từ Melbourne)
-
Học cách cho người khác một cơ hội**TT - Nhiều bạn trẻ đã thay đổi cách nhìn của mình về những kẻ không nhà sau khi tham gia chương trình “Thử làm người vô gia cư” do một tổ chức từ thiện Mỹ tổ chức.
***Lắng nghe tâm sự của một người vô gia cư tại Lake Eola - Ảnh: Orlando Sentinel *Trại Tình thương, đầu tháng 8. Trinity Fore, 12 tuổi, bị đánh thức rất sớm. Trước khi kịp nhớ ra mình đã không còn ở nhà, Fore chỉ có vài phút để nuốt vội miếng bánh rán mốc meo cho bữa sáng, khoác vội một bộ đồ trong mớ quần áo cũ cho sẵn và bị lôi ra khỏi trại, thậm chí chưa kịp đánh răng rửa mặt. Một ngày trải nghiệm vô gia cư của Fore và khoảng 30 trại sinh khác bắt đầu như thế!
Ngủ nền đất, ăn bánh mốc
“Tôi không biết lại khó khăn đến thế này. Tôi nghĩ có một số người muốn trở thành vô gia cư và họ có thể thay đổi điều đó bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng đúng là không phải như vậy” - Fore kể lại sau khi nếm trải mùi vị cuộc sống mà cô cùng các bạn chưa từng biết đến: lang thang trên đường phố Florida, đói lả, mệt mỏi và dơ dáy không chịu nổi với chiếc balô chứa những thanh tạ nặng gần 10kg, mô phỏng theo chiếc túi “tất cả trong một” của người vô gia cư.Song đó chính là những điều mà Trung tâm dịch vụ Thiên Chúa giáo (CSC) tại Florida, một tổ chức từ thiện với gần 40 năm hoạt động, mong muốn.
Các bạn trẻ phải đồng cảm được với những người vô gia cư, hiểu họ cần gì trước khi giúp đỡ họ. “Chúng tôi không muốn các bạn đến, giúp đỡ và ra về. Chúng tôi muốn các bạn trẻ hình thành cho mình một tình yêu phục vụ, một khát khao giúp đỡ người khác” - giám đốc phát triển của CSC Chrissy Garton nói. Thử nghiệm này nhằm tác động đến định hướng cuộc đời của những bạn trẻ thay vì giao cho họ công việc phân phát xúp gà trong chương trình từ thiện “Bữa ăn mỗi ngày” của CSC.Khi nhận thông báo của ban tổ chức CSC, nhóm tình nguyện chỉ biết là sẽ tham gia một số dự án tại các trung tâm từ thiện địa phương trong vài ngày, chỉ được phép mang theo một túi ngủ, ba vật dụng cá nhân tùy chọn. “Chúng tôi muốn làm họ ngạc nhiên” - giám đốc điều hành CSC Robert Stuart nói.
Và các bạn trẻ đã thật sự sửng sốt với những cảnh sống thật đến phũ phàng.“Tôi không thoải mái lắm khi ở cạnh những người vô gia cư” - Kwadarius Smith thừa nhận trong ngày đầu tiên lang thang cùng đồng hành với một dân bụi đời chính hiệu, một gã say rượu, la hét om sòm khiến cả nhóm chết khiếp. Rồi bữa tối “bụi đời” với... “cái bánh sandwich đã cũ mấy ngày rồi. Tôi thậm chí không thể ăn nổi” - Smith, 15 tuổi, than thở. Lại một đêm ngủ trên nền đất cứng chật chội và bữa ăn sáng mốc meo. Nét tươi tỉnh trên các khuôn mặt trẻ dường như biến mất hẳn.
Những điều còn lại
Cuộc trải nghiệm rõ ràng đã giúp các tình nguyện viên có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống của những người vô gia cư. Trên đường phố Orlando, cả nhóm từng bị một cảnh sát dọa bỏ tù vì lấn chiếm đường đi mà còn cố bênh vực cho cái gọi là tìm hiểu dân bụi đời. “Điều đó dĩ nhiên rất tồi tệ. Nhưng đó đúng là cách những người vô gia cư bị đối xử” - tình nguyện viên Danette Arcara bức xúc.
Trong vai những kẻ lang thang, nhóm tình nguyện lần đầu tiên nhận thấy các tấm biển cấm cạo râu, giặt giũ ở những nhà tắm công cộng “đáng ghét” như thế nào. “Mọi người còn có quá nhiều thành kiến” - Kwadarius chia sẻ. Các bạn trẻ cũng phát hiện nhiều điều mà một người vô gia cư không được phép làm, những nơi họ không được ngủ nhờ...
Cuộc trải nghiệm kết thúc thành công như chính những lời đánh giá của các bạn trẻ tham gia. “Tôi chắc chắn nó đã có ảnh hưởng” - Rachel McCombs, 15 tuổi, nhận xét, trong khi một số khác cho rằng chuyến đi làm họ có thay đổi. “Tôi học được rất nhiều. Tôi hiểu rằng không nên đánh giá thấp mọi thứ và học được cách cho người khác một cơ hội” - Jaimee Atkins kết luận.
TRẦN PHƯƠNG (Theo Orlando Sentinel)
-
“Bụi” cùng Tây balôĐang muốn đi "bụi" lại đây! Ai có hứng nói tiếng Huế ko?????