đơn tố cáo này của ai vậy bạn, sao ko thấy tên tuổi nhỉ? khu nhà trọ xảy ra vụ việc cũng gần fong trọ của mình, nghe mọi người kể lại thì có nhiều tính tiết giống với bản tố cáo này, nhưng nếu nói là từ 12h trưa người này bắt đầu "thấy ai giết đó" thì hơi nghi vấn, bởi ở khu này có nhiều nhà trọ, (bạn mình cũng có một vài người ở gấn đó) nên nếu mah hắn nổi điên như vậy thì ít nhất sẽ có người đi báo công an và tình tiết "cô gái ở fong trọ số 1 trong nhà trọ 61 vừa đi ra và bị túm lại rồi bị đâm vào đầu" là hơi vô lý, bởi vì theo như bản tường trình thì hắn đứng la hét từ trưa, trong khi đó cô gái ở fong` số 1 chẳng lẽ lại ko bit có "1 gã điên" đang đứng trước cửa hay sao mah thò đầu ra để rồi mang họa.
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Cô gái trẻ bị đâm vào đầu tại cửa phòng vệ sinh -
Trung tâm thương mại Ánh Sáng Đà Lạt - phối cảnh mớitoàn nhà hiện đại, cao tầng, mất rừng thông, mất núi, mất.........nản
-
Một nữ sinh viên khóa 33 ngành Ngữ văn bị… cưỡng hiếp đến chết?hum nay đọc báo mới bit là có tin đồn này, sao dạo này ĐH ĐL lắm tin đồn nhảm thế nhỉ
p/s: sói ơi cẩn thận ek, đi đêm lém có ngày gặp ma hehe
-
Đà Lạt....hoaMới đi vườn hoa TP về, chụp dc mấy pic về hoa dalat, up lên cho nhà mình xem đỡ nghiền :ty2: sắp đến Festival có khác, vườn hoa dc chăm chút ghê lun, toàn hoa đẹp :yeu:

Đỏ, vàng....rực rỡ
hoa lan ko đẹp lắm nhỉ :(
hình như đây là địa lan
bơ vơ
tươi tắn
nồng nàn hoa lan
màu tím mộng mơ (chả bit tên là gì:flower: )


thích nhất hoa đào
một loài hoa....ko chết :yeu: -
Hành khất đi xe máy, xài di độngthanhtrungplastic:
Hi hi... thời buổi bây giờ ăn xin phải Nghệ Thuật chứ. Bài này hay và làm TB nhớ lại cái bài Kỹ Nghệ Ăn Mày của Tin... Hi hiĂn xin , ăn mày phải: Hút 555, nhậu Remy, đi SH, Shopping Diamond Plaza là chuẩn ko cần chỉnh áh SVDL àh !!!!!
rứa mai e đổi nghề Cái bang lun quá, nghe TB nói màh thấy ham :verycraz:
-
Hành khất đi xe máy, xài di động****Người đàn ông chừng 50 tuổi và một đứa trẻ nhỏ ngồi bệt xuống lề đường, đứa trẻ được người đàn ông này sắp xếp cho nằm ngay trên mặt đất. Họ bắt đầu một buổi tối ăn xin...
**Ngồi ăn xin nhưng vẫn hút thuốc, uống rượu
**
Khoảng 19h30', một chiếc xe máy chở một người đàn ông trạc 50 tuổi và một đứa trẻ đến trước cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi (P. 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) - địa điểm để “hành nghề” mọi ngày đã bị một chàng sinh viên tên Hiếu đến sớm hơn “xí chỗ” để bán tranh ảnh, người đàn ông này liền đặt đứa trẻ nằm chắn ngang trước gian hàng tranh của Hiếu.Thấy vậy, chàng sinh viên Hiếu lên tiếng thì liền bị ông này mắng xơi xơi với vẻ mặt đầy hung dữ: “Đây là chỗ của tao đã mấy tháng nay, mày là thằng nào sao dám đến chiếm chỗ của tao, dọn đi nơi khác ngay!...”.

Người đàn ông ngồi đếm tiền được cho ngay giữa phố.Thấy ông ăn xin này giương mắt nhìn mình trừng trừng, Hiếu đành phải rút tờ 10.000đ đưa cho ông ta để “mua”chỗ ngồi bán hàng. Sau khi nhận được tiền, ông ăn xin này ngồi lùi sang phía bên cạnh dành chỗ cho Hiếu bán.
Ngồi được khoảng 30 phút, tưởng tôi là người bán hàng cùng Hiếu, ông này quay sang hỏi: “Có thuốc không cho xin một điếu?”, tôi bảo là sinh viên nên không hút thuốc.
Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vắng người, gã liền thò tay vào túi áo lôi ra một gói thuốc CRAVEN “A”. Tuy nhiên, sợ có người nhìn thấy, gã nhanh nhảu chạy vào bóng tối cách đó vài mét châm thuốc, kéo vội vài hơi rồi dụi tắt, lảo đảo chạy lại phía đứa trẻ đang nằm trên đất, không quên đem theo vẻ mặt âu sầu, rầu rĩ, mang một nỗi buồn xa xăm.
Sau một giấc ngủ ngắn ngủi ngay trên hè phố, cái lạnh của Đà Lạt làm đứa bé chợt thức giấc, nó ngước lên lấy tay dụi mắt nhìn người đàn ông này với con mắt ngây thơ, rồi hỏi: “Con sắp được về chưa ba?”. Thấy vậy, ông bố lườm đứa bé một cái không quên kèm theo lời dọa: “Im đi, không ăn đòn bây giờ”. Đứa bé lại ngoan ngoãn nằm co ro trong cái lạnh 15 – 16 độ C của Đà Lạt.
Khoảng gần 1 tiếng sau, hình như thấy đứa bé run cầm cập vì quá lạnh, gã cởi chiếc áo khoác cuốn vào người đứa bé rồi ôm nó vào lòng.

Tranh thủ lúc vắng người, gã ăn xin liền lấy thuốc ra hút.Qua tâm sự, được biết, người đàn ông này tên là Tô Ngọc Lợi (48 tuổi), quê gốc ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, có hai con trai, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, vợ bị tai nạn giao thông đã mất cách đây 2 năm. Khi chúng tôi hỏi hiện tại đang ở đâu thì ông ta trả lời: “Ở…chùa!...bốn bể là nhà…vất vả lắm!”... Trước đây, ông Lợi làm nghề phụ hồ, nhưng do uống rượu rồi thường say xỉn, không làm được việc nên bị đuổi, từ đó người đàn ông này chuyển hẳn sang hành nghề ăn xin.
Ngồi nói chuyện được ít phút, tranh thủ lúc vắng người, ông ta lại lôi từ trong người ra một chai nước có màu đục đục được đựng trong một lon trà xanh 0 độ, rồi quay sang hỏi tôi: “Uống rượu không?” và cười sằng sặc.Thấy tôi ngần ngại, ông ta không nói gì nữa mà lặng lẽ kéo một hơi hết gần 1/4 chai, không quên kèm theo những tiếng khà…khà... thỏa mãn của một người uống rượu chuyên nghiệp. Gã nói: “Phải đựng rượu vào trong này, khi uống người ta thấy cũng không biết là mình uống rượu, họ mà biết đi ăn xin mà đi hút thuốc, uống rượu thì bố thằng nào mà cho!...”. Cứ như vậy, chưa đầy một tiếng sau cả chai rượu không còn một giọt.
Thỉnh thoảng gã lại ngước lên gật gật cái đầu, nhắc nhở tôi: “Chú ý cái nhá, thấy xe Trung tâm (Trung tâm bảo trợ xã hội - PV) thì báo cho một câu, còn xe cảnh sát thành phố thì không sợ, nó quen mặt mình rồi”. Khi chúng tôi hỏi: Tại sao Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi lại không muốn mà phải đi ăn xin? Ông này nhanh nhảu đáp: “Ối trời!... lên đó ăn uống khổ sở, bố thằng nào chịu được!...”.
**Nói chuyện kỹ nghệ... ăn xin
**
Cái mũ đựng tiền theo dòng người qua lại đầy dần, mỗi lúc như vậy, chờ lúc vắng người lão lại bốc một nắm cho vào cái túi vải để cùng mấy bộ quần áo rách trước mặt. Khoảng 20h là thời điểm người đi lại đông nhất, thỉnh thoảng lại có mấy người bỏ tiền vào cái mũ được đặt dưới đất, trước mặt hai cha con, nhưng đây chưa phải là thời điểm “ăn nên làm ra”.Ông này cho biết, càng về khuya người đi lại ít hơn nhưng lúc này toàn là những người có tiền đi ra đường ăn chơi, nhiều người thấy mình ngồi lặng lẽ giữa con đường vắng lặng, lạnh lẽo họ dễ cảm động hơn lúc đông người, số tiền xin được với mệnh giá cũng lớn hơn. Hỏi: “Tại sao không ra chợ đêm Đà Lạt xin cho được nhiều?”, người đàn ông trả lời: “Ra ngoài đó gặp toàn người quen, bêu mặt lắm!"

Đêm, một chiếc xe máy đến đón hai bố con người ăn xin về.Ông Lợi cho biết thêm, nếu xe con mà dừng lại ít nhất họ phải cho 100.000đ, xe máy là 10.000đ, còn người đi bộ dao động từ 1.000 đến 5.000đ. Đêm nào “trúng” số tiền thu về có thể lên tới 300.000đ, nhưng thông thường là dao động ở mức 70.000 đến 140.000đ.
“Muốn xin được người đi đường cũng phải có kỹ nghệ, cứ để người ta mua xong hàng bên cạnh đâu vào đấy đi đã, lúc đó họ chưa kịp cho tiền thừa mới được trả lại vào ví, lại có tiền lẻ mình xin ai mà không cho... Về khuya, những đôi nam nữ đi dạo với nhau xin một cái là người ta cho ngay à”.Đang nói chuyện với chúng tôi, một chiếc xe máy chạy lại gần phía hai bố con ông ăn xin này rồi dừng lại, chủ xe thò tay vào túi quần, tưởng người đàn ông kia rút tiền ra cho, ông vội giật tay tôi nói: “Đấy đấy!...”. Không ngờ anh ta lấy điện thoại ra nghe, ông liền văng ra một câu chửi thầm: “Mẹ cha mày chứ, tưởng mày lấy tiền ra cho bố con tao!...”.
Lâu lâu, không thấy ai bỏ tiền vào mũ, người đàn ông này liền lên tiếng với người qua đường: “Cháu, cho em nó một đồng!...”. Khi đã nhận được tiền, lão liền: “Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu…” rồi gật gật cái đầu. “Ăn xin cũng phải biết lịch sự họ mới thương. Có nhiều người đêm nào cũng ra đây cho đấy…”. Lão ăn xin này khoe với tôi như vậy.
Đến 23h25', chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi ông này rút trong người ra cái điện thoại bấm số gọi cho ai đó, khoảng 7 phút sau, một người đàn ông chừng 40 tuổi chạy xe đến chở ông này về. Theo sau chiếc xe chở bố con ông ăn xin, chúng tôi đến một ngôi nhà khá khang trang trong một con hẻm sâu trên đường Phan Bội Châu, P. 2. TP. Đà Lạt. Trước khi vào nhà, ông này gõ cửa một quán tạp hóa bên cạnh hỏi mua một thêm chai rượu, mấy quả trứng, và một gói mì tôm.
Theo Khoa học & Đời sống
-
Cùng viết những dòng cảm xúc Đà LạtGiang R2:
Mình chưa đến Đà Lạt bao giờ, chỉ thích vì thấy nó giống Paris, nhưng càng thích hơn vì nó có nét riêng của người Việt. Mỗi lần xem tivi, đọc báo, ngó ảnh mà thấy ĐL là rạo rực như gặp người quen vậy.
@Du: Đúng là hợp cạ rùi. Bọn tớ tính trên đường từ HN vô Đà Lạt phải mang theo bộ bài để phân tài cao thấp, với lại xem đứa nào phải khao chè ĐL. Hồi nào tụi tớ vào đến nơi thì mấy đứa mình đọ nghề xem nhé. He he.coi chừng bị hố nha, đánh bài là nghề của chàng đóa hehe :biggrin:
-
Có một Tuyền Lâm khácTT - Có lẽ hàng nghìn bài báo đã viết về Đà Lạt, với tôi cũng đã hàng chục lần đến với thành phố ngàn hoa này, nhưng dường như không bút mực nào khám phá hết vẻ đẹp ở đây. Cứ mỗi lần đến, tôi lại tìm thấy một điều thú vị.
Nhờ góp ý của một “thổ địa” rằng hãy thử khám phá hồ Tuyền Lâm bằng xe máy, bất ngờ về một hồ Tuyền Lâm khác ùa đến với chúng tôi, những người tự nhận là “bà con xa” với Đà Lạt. Cảm giác của những người đi du lịch balô đúng là khác xa so với những lần đi tour ngồi trên xe hơi kín mít. Hồ Tuyền Lâm trong mắt du khách không chỉ còn là hình ảnh ngôi chùa có vị trí đắc địa, nơi trưng bày những bức ảnh chụp phong cảnh bình minh, hoàng hôn tuyệt đẹp, hay ngồi trên canô dạo một vòng quanh hồ...
Một con đường đẹp, tráng nhựa láng coóng chạy uốn lượn theo sườn đồi, rừng thông bạt ngàn, mặt hồ cứ như kéo dài ra mãi, lúc thì bên trái, lúc bên phải. Lúc này mới thấy tính đắc dụng của xe máy: ưng ý chỗ nào là tấp vô lề, tha hồ làm nhiếp ảnh gia sáng tác ảnh nghệ thuật.
Chọn chỗ ưng ý, chúng tôi hạ trại, người đọc sách, kẻ cầm cần câu đi tìm sự kiên nhẫn. Màu xanh của vườn rau, tiếng vi vu của rừng thông, sự tĩnh lặng của góc hồ... - những món quà bình dị của Đà Lạt nhưng sao quý giá với những người thành phố chúng tôi.
MINH YÊN (TP.HCM)
-
Một đêm không vội vã với Đà Lạt mộng mơNgười ta đến chợ với bạn cũng có, đến với người yêu cũng có mà đến một mình cũng có. Nhâm nhi chút quà đêm và tự thưởng cho mình một đêm yên tĩnh trong lòng thành phố thơ mộng.

Thời gian dành cho Đà Lạt được tính bằng tiếng vì sáng hôm sau tôi phải trở lại Nha Trang. Anh bạn người Đà Lạt đến đón tôi đi ăn tối và hứa sẽ cố gắng đưa tôi đi xem hết Đà Lạt đêm để biết một chút về cao nguyên xinh đẹp này. Khách sạn nơi tôi nghỉ nằm gần với Hồ Xuân Hương thơ mộng, từ cửa sổ của ngôi biệt thự xinh xắn nở đầy hoa này, hoàng hôn đang nhuộm đỏ thành phố dịu dàng.
Chiếc xe thong thả chở tôi tò mò phía sau. May mắn trời đêm không quá lạnh và không bị mưa vì theo như lời anh thì Đà Lạt đỏng đảnh như cô con gái dậy thì, cứ nắng đấy rồi lại mưa đấy, vừa chợt mưa xuống rồi nắng lại bừng lên, khiến cho cỏ cây lúc nào cũng như được nhuốm một màu tươi mới, xanh mướt và hớn hở trong nắng ấm. Và cũng nhờ có những cơn chợt đến chợt đi chỉ đủ cho những đôi tình nhân đi bên nhau gần thêm chút nữa làm thắm tươi những cánh hoa đang xòe cánh lộng lẫy tô đô điểm cho mảnh đất này. Màn sương nhè nhẹ gãi gãi vào đôi má, tôi khẽ xuýt xoa lạnh dù đã kịp mua cho mình một chiếc áo khoác ở chợ đồ cũ gần đấy. Cái chợ kể cũng lạ khi bán đủ các loại áo cũ với chất lượng còn khá tốt, từ áo khoác, áo len cho đến áo áo bò với cái giá rẻ đến bất ngờ. Thời tiết se lạnh ở Đà Lạt khiến cho những người đến với mảnh đất này lần nào cũng phải ghé qua chợ để kiếm cho mình một chiếc áo đủ ấm. Áo mặc rồi, quàng chiếc khăn mỏng, thế là có thể tung tăng khắp nơi mà không ngại những con gió thất thường và những cơn mưa lạnh nữa.

Đêm trên mảnh đất cao nguyên, ánh trăng vằng vặc soi rõ những con đường thông reo. Cái thành phố nhỏ như lòng bàn tay này lên lên xuống xuống, uốn uốn lượn lượn những con đường. Nhà thờ Con Gà nổi tiếng nằm im lìm trong bóng tối, thảng hoặc đâu đó tiếng gọi nhau của một vài cô cậu học trò đi học thêm về muộn. Hồ Xuân Hương phủ một lớp sương trắng mờ đục, là là trên mặt hồ. Một bên hồ vẫn còn đang xây dựng dang dở, phía còn lại đã được quy hoạch thành vương hoa thành phố. Tôi căng mắt ngó nhìn chiếc cầu nhỏ xinh nối ra bờ hồ mà rất nhiều nhiếp ảnh đã chụp. Trong ánh sáng nhập nhoạng của trăng và những ánh đèn đường xa xa, cây cầu đứng im lìm trong đêm với một đôi nhân tình lãng mạn bên nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng mới cưới đã đến với Đà Lạt này để hưởng tuần trăng mật. Họ đến đây, nghỉ ngơi vài ngày, đi bên nhau, chụp một bộ ảnh cưới và tận hưởng một kì nghỉ không vội vã.
Những quán cafe vẫn còn sáng đèn. Một li cafe nóng trong quán cafe ấm cúng là ý tưởng không tồi. Nếu muốn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, có thể ghé thăm những quán sang trọng trên các nóc khách sạn, còn nếu chỉ đơn giản với những quán cafe vườn rất đẹp thì khắp thành phố này đâu đâu cũng có. 9h tối, thành phố đã vắng bóng xe qua lại. Trong gió thoảng hương thông ngai ngái và hương hoa đang khoe mình trong đêm. Những ngôi biệt thự với hàng rào xinh xắn nở hoa. Đó có thể là một ngôi nhà bình dị mà cũng có thể là một nhà khách dành cho khách du lịch thuê ở biệt lập trong vài ngày ở lại Đà Lạt.
Chiếc xe đỗ lại trước một cửa hàng áo len để tôi có thể lựa cho mình một vài chiếc áo về làm quà cho bạn bè. Áo len Đà Lạt vốn nổi tiếng từ lâu. Tôi kiếm những chiếc áo kiểu của các nữ sinh Đà Lạt nhưng không có vì những kiểu áo này được đặt đan theo từng trường, những tà áo dài dịu dàng phất phơ trong gió, những chiếc xe đạp duyên dáng trên khắp các con phố nhỏ nhắn.

Những gánh hàng trong chợ đêm Đà Lạt thu hút khách từ khắp nơi. Mỗi gánh hàng có một ngọn đèn thắp bằng dầu lửa, ánh sáng chỉ vừa đủ cho khách thấy gánh hàng có những món ăn gì để lựa chọn. Khách đến không phân biệt sang hèn, từ những người lao công quét đường, những bác xe thồ còn chờ khách, vài ba cô cậu học trò, những vị khách bước ra từ những quán bar nhấp nháy và cả những vị khách du lịch như tôi lúc này.
Những bậc tam cấp của chợ trở thành những chiếc ghế tự nhiên. Những quán hàng giản dị, nồi ốc luộc nóng hổi, nồi ngô luộc thơm lừng, những quầy trứng vịt lộn bé xíu, vài gánh cháo nóng, cá khô, cá mực, bánh chuối bánh khoai...Người qua kẻ lại xuýt xoa trong cái lạnh, sà vào những hàng quán bình dị ấy, ăn một chút gì đó cho ấm lòng, hơ tay trên những lò than nóng nhấp nháy mắt cười trong đêm hay nhâm nhi cốc sữa đậu nóng đặc trưng. Người ta đến chợ với bạn cũng có, đến với người yêu cũng có mà đến một mình cũng có. Nhâm nhi chút quà đêm và tự thưởng cho mình một đêm yên tĩnh trong lòng thành phố thơ mộng.

Lang thang gần trọn đêm trên phố, chúng tôi ngồi lại bên một quán sữa đậu nóng, thưởng thức chút hương vị sữa quyện sương đêm. Đêm Đà Lạt không tiếng xe, không khói bụi, chỉ có ánh trăng, có hương hoa ngan ngát và nụ cười cô hàng ốc lấp lóa sau ánh đèn dầu quyến luyến lòng người lữ khách phương xa.
Lam Linh
-
'Ngôi nhà điên' ở Đà LạtỞ Đà Lạt, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và con người hiền hòa thì ngôi nhà quái dị tọa lạc tại số 3 Huỳnh Thúc Kháng thật sự thu hút, chinh phục mọi du khách đặt chân đến nơi này.
Biệt thự Hằng Nga hay còn gọi là Crazy house (Ngôi nhà điên), một công trình kiến trúc đặc biệt tại thành phố Đà Lạt vừa được People’s Daily bình chọn là một trong 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới. Đây là một trong những quần thể kiến trúc đặc biệt và lạ mắt, được xây dựng từ năm 1990 trên khuôn viên rộng gần 1.900 m2 thể hiện nội dung: trong lòng các gốc cây và các phiến đá bị cưa cụt con người vẫn có thể tạo ra những gian phòng ấm cúng, tiện nghi, thậm chí cả những tòa lâu đài huyền bí và hấp dẫn.

Cửa vào ngôi nhà.Công trình này ban đầu có tên là biệt thự Hằng Nga, sau đổi thành Crazy house, Ngôi nhà mạng nhện hay Ngôi nhà kỳ dị vì tên gọi cũ bị một số nơi khác sử dụng theo. Crazy house đã gây tranh cãi trong giới kiến trúc và các cơ quan chính quyền cũng như sự chú ý đặc biệt của du khách trong suốt 18 năm qua. Nó không theo trường phái kiến trúc nào, hoàn toàn tự do như chính chủ nhân của nó. Trông ngôi nhà như những gốc cây, hang động giữa rừng già nhưng bên trong lại có những căn phòng đủ tiện nghi như một khách sạn hạng sang. Ngôi nhà hấp dẫn du khách bởi những ô cửa lồi, lõm, những góc cạnh, đường cong uốn lượn, những hình thù kỳ lạ...


Kiến trúc độc đáo.Phá cách với lối kiến trúc theo trường phái thể hiện cá tính, ngôi nhà trông tựa như những gốc cây hoặc một phần cơ thể của những con thú hoang dã. Những ô cửa sổ lồi lõm xếp đặt có vẻ thiếu “ngăn nắp” nhưng nhìn kỹ thì như những con mắt của thú rừng. Từ trên cao, du khách có thể ngắm nhìn khu vườn trong biệt thự qua một tấm mạng nhện khổng lồ bằng sắt ở ngay lối vào. Bước tiếp qua những bậc thang xoắn quấn quanh gốc cây, du khách được chiêm ngưỡng và khám phá những căn phòng ấm cúng với hình thù đặc trưng của thiên nhiên như hốc cây, thân tre, quả bầu, cọp, gấu, đại bàng, kangaroo, chim trĩ...

Cầu thang.Các căn phòng được thiết kế gọn trong hai thân cây cổ thụ (bằng bê tông), tạo cảm giác như đang lạc vào khu rừng kỳ lạ và bí hiểm. Đêm về, nếu ngủ trong các căn phòng này, nhìn thẳng lên trần nhà có thể thỏa thích ngắm nhìn trăng sao... Một du khách nước ngoài đã ghi vào sổ lưu niệm rằng đây là tòa lâu đài độc đáo, khác thường và hoang tưởng nhất Việt Nam, nếu không nói là của vùng Đông Nam Á.

Kiến trúc căn phòng lạ mắt.Tiến sĩ - kiến trúc sư Đặng Việt Nga, chủ nhân ngôi nhà thì chia sẻ, thiên nhiên đang bị tàn phá từng ngày, bằng tiếng nói của kiến trúc, chị muốn kéo con người trở về với thiên nhiên, gần gũi và yêu mến nó chứ không phải hủy diệt... Biệt thự Hằng Nga cũng thể hiện sự sáng tạo, phong cách sống và làm việc của chị. Đó là ở mỗi con người đều có lòng khát khao hướng đến độc lập và tự do.

Bên ngoài.Kiến trúc sư Đặng Việt Nga tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Matxcơva (1959-1965), từ 1969 đến 1972 tiếp tục học và lấy bằng tiến sĩ tại Nga. Bà sống và làm việc tại Đà Lạt từ năm 1983 đến nay. Bà cho biết rất yêu Đà Lạt. Chính phong cảnh đẹp, không khí trong lành, con người hiền hòa và sự yên tĩnh nơi đây đã ảnh hướng lớn đến quyết định thực hiện ngôi nhà. Bà muốn ở lại đây đến cuối đời và thực hiện ước mơ của mình bằng sự đam mê trong sáng tạo nghệ thuật kiến trúc.

Cầu thang phá cách.Năm nay đã ngoài tuổi 70, nhưng bà Việt Nga vẫn tâm huyết để theo đuổi những ý tưởng “lập dị” của mình. Bà đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục dở dang như: nhà rông Tây Nguyên với nhiều màu sắc sặc sỡ dựa theo mô-típ trang phục của phụ nữ các dân tộc, hệ thống cầu thang dây leo, phòng triển lãm tranh, ảnh, kiến trúc của các nghệ sĩ Lâm Đồng bên trong dãy núi. Bà mong ước mở rộng diện tích quần thể kiến trúc này lên 9.000 m2, biến nơi đây thành khu bảo tồn thiên nhiên thực thụ, xen lẫn những công trình kiến trúc đặc trưng của núi rừng Đà Lạt. Để thực hiện được ý tưởng này, bà cho biết cần một số vốn khoảng 100 tỷ đồng.

Chủ nhân và khách du lịch.Yêu thiên nhiên và đam mê sáng tạo nghệ thuật kiến trúc, sống với tâm huyết và ước mơ cho đời bằng chính sự nổ lực không mệt mỏi và tài năng của mình, tiến sĩ – kiến trúc sư Đặng Việt Nga luôn tìm ra một lối đi riêng cho mình, dám nghĩ dám làm , cống hiến và góp phần tô đẹp thêm cho cao nguyên Đà Lạt.
Theo Ngoisao
-
Ðưng K'nớ xa và gầnND- Chông chênh và đơn độc! Cái cảm giác đó luôn ám ảnh tôi mỗi khi tìm về Ðưng K'nớ. Mảnh đất đồng bằng ở trên cao ngày nào mà già K'nớ tìm về tĩnh lặng trong hun hút đại ngàn. Phía sau dốc cổng trời, những nóc nhà lúp xúp, nhỏ bé. Huyền thoại như phảng phất trong tiếng rì rầm từ những con suối nhỏ Liêng Treng, Ðạ Lơhir...

Đưng Knớ bình yên giữa đại ngàn.Ðưng K'nớ nghèo, Ðưng K'nớ cách trở..., hẳn là vậy! Nhưng không thể nói ở mảnh đất từng được mệnh danh là "thung lũng chết" nổi tiếng rừng thiêng, nước độc và nhan nhản ruồi vàng này lại không có sự mê hoặc lòng người. Một phần của sự mê hoặc ấy là huyền thoại về những vùng đất cổ, nơi có những cư dân bản địa đã sinh sống từ thuở hồng hoang. Không nói tới sự cách trở về địa lý, về văn minh, về điều kiện sống, chỉ cần nghe tiếng của rừng già và thác ghềnh, sự bi hùng của những bản trường ca hay nét bí ẩn trong từng gốc cây ngọn cỏ, trong từng con người..., tất cả những điều đó cũng đã đủ mê hoặc bước chân của nhiều kẻ lữ hành. Nhưng với riêng tôi, Ðưng K'nớ sẽ không còn sự mê hoặc ấy, nếu thiếu đi một thực thể sống mà tôi nhắc tới với tất cả lòng kính trọng ấy, là già làng Rơ Ông Ha Miêng.
Chẳng bao giờ Rơ Ông Ha Miêng nhớ tuổi của mình, dù đã nhiều lần tôi cố tình gặng hỏi. Chỉ biết ông sinh ra và lớn lên ở đây, cũng đã một lần phải "bỏ buôn" mà đi. Vào năm 1962, đề phòng bà con theo cách mạng, chính quyền ngụy đã dồn dân Ðưng K'nớ về xã Lát lập ấp, mãi đến năm 1974 những người trong buôn mới có cơ hội quay trở về đất cũ. Trong những biến động của lịch sử của Ðưng K'nớ ông đều có mặt, chuyện buôn, chuyện người, chuyện xưa nay của mảnh đất này gần như chỉ còn mình ông biết.
Mỗi lần có việc về Ðưng K'nớ, dù ít hay nhiều bao giờ tôi cũng phải ghé thăm ông. Lần này cũng vậy, khác một điều là ông không còn đứng ở giữa nhà để đón khách. Sự từng trải, nắng gió và những cơn đau triền miên đã quật ngã người con của Ðưng K'nớ.
- Tao chẳng còn nhớ gì nữa để mà kể. Cũng chẳng nâng cần được nữa để tiếp mày, tao già lắm rồi!
Rơ Ông Ha Miêng đã yếu lắm rồi, thời gian đang đè nặng lên ông. Mà như ông nói là mình sắp phải đi xa, một cuộc hành trình về với sự bình yên. Trong cái thẳm sâu nhất của một người, ai chẳng muốn tìm được sự bình yên sau chuỗi dài những mỏi mệt, ông cũng không phải là ngoại lệ. Không còn huyền thoại, không còn đam mê và chóe rượu cũ vẫn phủ bụi nằm im. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ, cả một đời bám đất nghèo, cằn cỗi mà sống, ông vẫn không thôi hy vọng về một sự đổi thay, để "đồng bằng nhỏ" của ông vui và rộn rã hơn sau mỗi vụ mùa, có lẽ đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của ông. Và với riêng tôi, những người như ông cũng đủ khiến ta phải bỏ phố phường vài ngày để mà lặn lội tìm về.
Ðưng K'nớ có đổi thay theo nhịp sống, nhưng dường như còn chậm. Bí thư Ðảng ủy xã Bon Niêng Ha Ðăng, nguyên là một người lính tình nguyện trở về từ Cam-pu-chia, thông báo với tôi: Xã có bốn thôn với 293 hộ, 1.588 khẩu, trong đó kinh doanh chỉ có năm hộ. Lúa nước 25,5 ha, lúa nương rẫy 20 ha, bắp 40 ha. Bắt đầu từ năm 1996 đến nay đã phát triển được 272 ha cà-phê trong tổng số 475 ha đất nông nghiệp. Tôi chẳng ấn tượng với bất kỳ một con số nào trong tất cả những con số mà Bí thư Ha Ðăng lôi ra từ bản báo cáo mà tôi liếc qua cũng đã thấy "nghèo" về nội dung. Ấn tượng sâu nhất vẫn là hai dòng rất nhỏ ở hai mục chẳng liên quan gì tới nhau (mà tôi nghĩ nếu già làng Ha Miêng biết được sẽ rất vui): 100% số hộ nhận giao khoán rừng, mỗi hộ 15 đến 20 ha; xã đã có 14 em đang theo học các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp, với rất nhiều ngành nghề khác nhau như: y, kinh tế, chính trị... Với Ðưng K'nớ, có lẽ là chưa đủ, nhưng ở cái xã vùng sâu, vùng xa, thuộc diện nghèo nhất nam Tây Nguyên này, chừng ấy cũng đáng để hy vọng.

Đánh chiêng gọi buôn làng vào hội.Theo người Cill, đồng bằng Ðưng K'nớ là điểm nối giữa vùng đất cao Lang Bian và vùng đất thấp Ðầm Ròn. Nối thông ba vùng đất này là con đường 722, thực chất đến nay chỉ còn là con đường mòn xuyên qua giữa rừng (theo một tài liệu cũ, con đường này được Ðệ nhất phu nhân của chính quyền ngụy Sài Gòn Trần Lệ Xuân mở làm đường chiến lược nối thông qua Buôn Ma Thuột, nhưng không thành công). Có lẽ vì thế Ðưng K'nớ gần như là một "ốc đảo" giữa rừng. Thực phẩm ở đây đắt kinh khủng, ngay đầu con dốc dẫn vào trung tâm xã (thôn 1) là hai "trung tâm thương mại" án ngữ với vô số nhu yếu phẩm. Từ mắm muối, đến phân bón; từ bia Sài Gòn đến thuốc trừ sâu, rồi các loại kẹo mút, mì gói, nước giải khát. Hằng tuần, lái thương từ miệt Ðơn Dương hay xã Lát đều mang hàng vào cung cấp, thực phẩm chủ yếu là trứng, thịt heo, cá khô và rau, nhưng giá cả thì luôn tỷ lệ nghịch với thu nhập của người dân. Một trong những chủ nhân của "siêu thị" nói trên là bà Hoa. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi này đã từ thị trấn Lạc Dương vào đây làm ăn được hơn 10 năm. Tôi nghĩ bà là một "đại gia" ở Ðưng K'nớ, bởi gần như bà không phải cạnh tranh với ai. Ngoài bán nhu yếu phẩm, bà còn là nhà "đầu tư" phân giống cà-phê cho bà con, đến mỗi vụ thu hoạch, người dân lại đem bán lại cho bà với giá "phải chăng". Với Ðưng K'nớ, tất cả đều còn ở phía trước, phải chờ đợi để có thể thoát ra khỏi cảnh bị cô lập giữa rừng mà con đường Ðông Trường Sơn chạy qua đây là một hy vọng.
Khách đường xa đến với Ðưng K'nớ rất sợ bị ruồi vàng cắn, nhất là những cô gái thành phố vốn quen chăm sóc da bằng những loại hóa mỹ phẩm, họ bịt kín từ đầu đến chân, dù trời rất nóng. Với người dân ở đây thì chả sao, ruồi vàng không cắn họ, tôi hồ nghi như vậy (?). Có lẽ cũng là sự bí ẩn, nhưng tôi nghĩ trên mảnh đất nghèo này chúng đã quá quen với giọt mồ hôi mặn đắng của người, nên chẳng buồn đốt! Ðã hơn một lần tôi được nghe già Ha Miêng kể về huyền thoại con thác Liêng Treng, một tình yêu đẹp của đôi trai gái người Cill, không đến được với nhau nên nước mắt của họ đã hóa thành sông suối chảy mãi đến hôm nay. Ở Ðưng K'nớ hiện tại, cũng có một đôi trai gái không cùng tộc người đang viết nên một huyền thoại về tình yêu, nhưng khác một chỗ, không giống như ông cha, họ đang sống rất hạnh phúc.
Tôi biết Hiền từ ngày cô còn là sinh viên Ðại học Ðà Lạt tham gia tình nguyện "Mùa hè xanh" về Ðưng K'nớ hè năm 2005. Cô sinh viên nhỏ nhắn quê mãi tận vùng than Quảng Ninh, hè không về quê, mà xung phong đi tình nguyện để thỏa ước mơ và được cống hiến. Hè Ðưng K'nớ năm đó là một định mệnh, hơn một tháng chưa kịp quen mùi nước, hơi gió, trên cánh tay trần còn chưa thôi hằn những vết ruồi vàng và vắt cắn... trái tim cô đã tan chảy trước cái nhìn thiêu đốt của chàng Bí thư Ðoàn xã Ha Liêng. Cũng hơn một lần, tôi hỏi cô về "tiếng sét" ở Ðưng K'nớ (dẫu biết không phải phép). Ðáp lại chỉ là nụ cười đầy bí ẩn, chợt giật mình bởi cô đã là con gái của xứ này rồi. Hiền ở lại, nhưng cô không lạc lõng. Bên cô đã có một bờ vai, một trái tim chân thành, can đảm của chàng trai Tây Nguyên và cả sự thân thiện của buôn làng. Hằng ngày cô vẫn đến trường, để được gần mái đầu khét nắng của lũ trẻ, được làm cái điều mơ ước từ thuở còn ngồi trên ghế giảng đường.
Ðưng K'nớ vẫn xa, vẫn chông chênh mỗi lần đến, đang gần lại sau những lần về.
ÐẶNG TUẤN LINH
-
Ngọn thác nhiều tên gọi(TNTS) Thác Jráiblian, nơi cách đây hơn nửa thế kỷ vua Bảo Đại đã dừng chân trong những chuyếnsăn bắn, được công nhận là thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2000, nhưng chưamấy ai biết đến.

Người Chu Ru bản địa gọi dòng thác này là Jráiblian, có nghĩa là thác Đá Cao, nằm trên địa bàn xã Tà Hine (Đức Trọng, Lâm Đồng). Có khi người ta gọi đơn giản là thác Hoang, bởi xưa nay ít ai đặt chân đến, ngoại trừ vài ngày lễ tết bà con dân tộc có thói quen kéo nhau đến đây ngắm cảnh. Vào thời kỳ Đà Lạt là vùng đất Hoàng triều cương thổ (thập niên 1950), trong những chuyến đi săn,vua Bảo Đại (vị vua cuối cùng của Việt Nam) đã đặt chân đến dòng thác này, nên có người gọi đây là thác Bảo Đại. Cụ Nguyễn Viết Thùy (92 tuổi, ngụ ở đường Trần Phú, Đà Lạt), người sống lâu năm ở cao nguyên Lâm Viên và đã từng tháp tùng vua Bảo Đại, rồi sau này là ông Ngô Đình Nhu, đi săn, cho biết: cụ chuyên phục vụ hậu cần, cấp dưỡng cho đoàn tháp tùng trong các chuyến đi săn. Một chuyến đi săn thường kéo dài khoảng 4 ngày, đường sá khó đi nên phải dùng loại xe chuyên dụng, đội ngũ bảo vệ, tháp tùng đông đảo. Cụ Thùy nhớ lại: “Thời đó khu vực thác Đá Cao rất nhiều nai, hoẵng…lại có ngọn thác hoang dã và đẹp nên vua quan thường chọn làm nơi dừng chân trong những chuyến săn bắn”.
Để đến thác, từ ngã ba Tà Hine (quốc lộ 20, cách TP Đà Lạt khoảng 40 km), rẽ qua tuyến đường thủy điện Đại Ninh đi về hướng Phan Thiết khoảng 29 km, tiếp tục rẽ trái 3 km sẽ tới.
Chúng tôi đặt chân đến thác nước, ngọn thác trắng xóa buông mình theo vách đá cao trên 30 mét tỏa ra hơi nước mát rượi. Một cảm giác huyền ảo thật thú vị! Bất ngờ hơn, đúng thời điểm trời nắng đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào thác tạo ra 7 sắc cầu vồng thật ấn tượng. Đây là nét độc đáo của thác Đá Cao nên cũng có người gọi là thác Cầu Vồng.
Thác Đá Cao không hề thua kém thác Pongour hay Gouga về tầm vóc và chiều cao và còn giữ được nét hoang sơ tựa như thác Voi. Quanh thác là những vách đá ngoằn ngoèo, tạo thành các khe tựa như hang động khá hấp dẫn. Hệ thực vật nơi đây được đánh giá rất phong phú và được gìn giữ tương đối nguyên vẹn. Địa thế của thác có thể tổ chức những tour du lịch cắm trại, dã ngoại thuận lợi... Hiện khu vực thác đang được doanh nghiệp du lịch đầu tư, chỉnh sửa tôn tạo đường xuống thác, xây dựng nhà nghỉ chân, vườn đá... Dự kiến đến năm 2011 sẽ đưa vào khai thác kinh doanh.
Bài & ảnh: Lâm Viên
-
Bến Tre viếng thăm diễn đàncó sim nào rẻ rẻ, bán cho em cái đi pác ^^
-
Ký sự những nẻo đường Đà Lạthay thì nhớ vào dalat chơi hỷ, có Ấp Hà Đông của người HN đóa :)
-
Ký sự những nẻo đường Đà Lạtbạn vào những link này nè
http://vtc.com.vn/lp/17/14386/ky_su_nhung_neo_duong__da_lat_ky.aspx
http://vtc.com.vn/lp/17/15259/ky_su_nhung_neo_duong_06_09_2009.aspx
http://vtc.com.vn/lp/17/16968/ky_su_nhung_neo_duong__da_lat_ky__phan_3_.aspx
http://vtc.com.vn/lp/17/17819/ky_su_nhung_neo_duong__da_lat_ky__phan_4_.aspxlink trên VTC đó, chúc vui vẻ (phim này hay lắm) ^^
-
Em xin chào mọi người !chào bạn đến với dalathoa ! (có hình nữa thì good good) :)
-
Teen đà Lạt Chơi Halloween “dư Lào” ?Chắc hẳn đây là thắc mắc của không ít teen nhà mình đấy nhỉ? Và theo như quan sát của tớ thì với ngày Halloween này, có vẻ như teen Đà Lạt không “mặn mà” cho lắm. Bởi, có khá ít chỗ để teen Phố núi có thể đi “nhát ma” trong lễ hội hóa trang nổi tiếng thế giới này.
**Đêm Halloween cùng nhau đi dự party….
**
Mặc dù không khí Halloween ở phố núi khá trầm lắng nhưng vào đêm 31/10, ở một số nhà hàng-khách sạn cũng tổ chức lễ hội hóa trang cho du khách và dân địa phương tham dự. Chẳng hạn như, khi đến với “Vũ hội hóa trang” diễn ra từ 18h30-22h30 vào đêm 31/10 tại nhà hàng Tulip của khách sạn Ngọc Lan, teen có thể thoải mái “biến hóa” và tự do thưởng thức tất cả các loại đồ uống trong suốt thời gian của lễ hội. Hơn thế nữa, khi tham gia chương trình teen còn có cơ hội trúng laptop Acer và Ipod sành điệu nữa đó. Chưa hết, nếu teen nào có năng khiếu “hát hò, nhảy nhót” thì có thể dự thi hát karaoke và khiêu vũ để có cơ hội ăn tối, dự tiệc buffet miễn phí, thật hấp dẫn phải không nào? Tuy nhiên, để được tham gia lễ hội này, teen Đà Lạt phải “đóng góp” 350k lận đó, hơi mắc đấy nhỉ. Nhưng bù lại, teen sẽ được tận hưởng những dịch vụ theo tiêu chuẩn 4 sao luôn í, oách quá phải không nào?
*Teen hãy nhanh chóng tìm cho mình bộ đồ hóa trang có 1-0-2 để đi party vào tối thứ 7 đi nào.
*
Bên cạnh đó, teen Đà thành cũng có thể trải nghiệm Halloween tại Song Vy villa (22 Nguyễn Du) với lễ hội “Ăn tối với khách mời Halloween”. Khi đến đây, teen sẽ được những con “ma thân thiện” chào đón từ ngoài cửa, sau đó sẽ bước vào khu vườn ma quái để tiến đến lâu đài và dùng bữa với những vị khách mời được hóa trang đặc biệt. Và sau đó, teen có thể xuống “Hầm rượu vang” để cùng thưởng thức âm nhạc trong ánh nến mờ ảo cùng với lũ nhện độc giăng khắp nơi, rùng rợn quá phải không nào? Đặc biệt, khi đến đây teen có thể tự hóa trang hoặc dùng đồ hóa trang của Song Vy và giá vé cũng rẻ hơn một chút, chỉ có 250k/người thôi.
Song Vy villa cũng là điểm đến hấp dẫn của những teen “máu mê” biến hóa.Và có một điều quan trọng nữa, một tin vui cho teen Phố núi trong ngày Halloween, đó là tại trường Đại học Đà Lạt cũng tổ chức lễ hội hóa trang vào đêm 31/10 đấy. Đây là một lễ hội truyền thống của khoa Ngoại ngữ, năm nào cũng được tổ chức rất hoành tráng tại giảng đường A25. Điều quan trọng là khi đến đây, teen sẽ không mất bất kỳ một khoản chi phí nào mà còn được thưởng thức những màn hóa trang rất đặc sắc và vui nhộn của các bạn sinh viên. Một điểm đến lý tưởng cho teen trong đêm Halloween phải không nào?
**Hay chỉ đơn giản là đi chơi cùng bạn bè !
**
Khác với những teen “máu mê” tham gia Halloween ở những địa điểm trên thì một số bạn lại lựa chọn đi chơi cùng bạn bè hoặc người thân. Halloween năm nay trúng ngày thứ 7 nên nhiều teen đã lên kế hoạch sẽ đi dạo Phố đi bộ cùng bạn ở khu Hòa Bình. Bạn Thanh Hiền (teen 11 trường Bùi Thị Xuân) cho biết: “Mặc dù lịch học khá dày nhưng đêm Halloween mình sẽ cùng mấy đứa bạn ra khu Hòa Bình chơi, sau đó sẽ đi ăn và về sớm, như vậy sẽ thoải mái và cũng rất thú vị”. Ngoài ra, một số teen còn cùng nhau tự tổ chức Halloween đơn giản tại nhà bạn nào đó và cùng nhau vui chơi, quậy phá sau một tuần học hành căng thẳng.Tuy không sôi động như ở Hà Nội hay Sài Gòn nhưng thú đi chơi ngày Halloween cũng khá thú vị phải không teen? Nếu bạn nào thích thì nhanh nhanh vác ba lô lên Đà Lạt để trải nghiệm không khí Halloween vào tối thứ 7 tuần này đi nào ^^
ũng guyễn
-
Ma Mới Off Ra Mắt@phước: này này hok có nói xấu người khác ah :)
@ma: đừng nghe nó nói bậy bạn ơi, mất mặt SVDL wa' :(
-
Ma Mới Off Ra Mắtthanhtrungplastic:
Vậy SVDL bỏ học dẫn Ma đi chơi ngày HALOWEEN đi SVDL ...hí hí "Bạch Phát Ma Nữ" đó hả :biggrin: nhưng mah TB, nếu em dẫn Ma nữ đi rùi lỡ may có người cho em zô Đa khoa LĐ đón Halloween thì mần răng :894:
@Ma Nữ: ý Du nói là bit bên nớ là gái hay trai để dễ bề đón tip đó mah :biggrin:
-
Ma Mới Off Ra Mắtthanhtrungplastic:
Ma cứ lên ĐL ... sinh viên ĐL sẽ dẫn ma đi khám thình thổ nguyên cái ĐL luônSVDL chịu chơi lắm... Cứ liên hệ ... :biggrin:
phải hok zậy TB? nhưng còn tùy thuộc Ma là boy or girl đã chứ :biggrin: