Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2010-2849

Quán Không Mùa

@Quán Không Mùa
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
238
Chủ Đề
13
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Chợt nhớ mưa và lần đầu...
    Quán Không Mùa

    *À mà tôi quên bảo bạn một điều *
    Đêm nay bạn là vị khách đầu tiên cho Quán Không Mùa của tôi đấy

    Ngày mai, tôi lại đi sưởi ấm cho những trái tim đồng điệu khác
    Một chút lạnh của vùng khai trương bản đồ Vn sẽ làm cái nóng nơi này
    *Dịu đi *

    Rồi chúng ta sẽ gặp nhau bạn nhỉ ?

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    Quán Không Mùa

    *Vâng! Trần Huy Liệu, tôi thích phong cách lẫn cái tên *

    Dường như tôi và bạn có cùng một sở thích cà phê và lang thang Quán

    Tôi sẽ mở một Quán cho riêng tôi

    Và tôi gọi đó là Quán Không Mùa bạn à

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Chợt nhớ mưa và lần đầu...
    Quán Không Mùa

    Lâu rồi tôi chẳng còn thói quen nghe nhạc không lời mà hình như tôi chẳng buồn nghe nhạc nữa

    Cứ gắn tai phone thì tôi thấy khó chịu lắm cơ, bởi khi ấy nhạc mở hết cở, người nào đó muốn nói gì với tôi cũng khó khăn , vốn dĩ tôi thích chia sẻ không thích " độc tài "

    *Đêm nay , tôi nghe tiếng cạch cạch của bàn phím *
    *Vù vù của quạt máy *
    Và thời gian đang trôi qua

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Điên cuồng phím.
    Quán Không Mùa

    Cho tôi Miên man vài phút !
    *Người tìm chi những vần thơ/Để tim đau nhói thẫn thờ lòng nhau
    **Em đi dạo trong cõi người mênh mông tìm anh. Giữa cái kiếp người muôn vạn những trầm luân, với những đớn đau từ tình yêu ngày cũ, với những nỗi buồn miên man của kiếp người, em tìm anh.

    Sống vô thường, ta yêu nhau là điều bất thường nhất trong cõi vô thường của nhau. Rồi mình xa nhau, mọi chuyện lại trở nên rất bình thường trong những điều bình thường khác.

    Mưa bụi giăng giăng buông mành phủ mờ phố cũ. Bước chân ngập ngừng muốn đi lại trên những con đường xưa, nhưng lại sợ. Mưa ướt lạnh phố tang thương một ngày cuối đông, em sợ lòng mình cũng như phố, khóc mãi một bài ca từ thuở còn trinh nguyên.

    Em cô đơn. Chân bước liêu xiêu qua những con đường chông chênh gió. Nỗi nhớ cồn cào, nôn nao rồi ùa dạt dồn về. Thoảng nghe có tiếng người quen, nhưng lại dường như xa lạ. Hóa ra, năm tháng có vô thường trôi qua, em vẫn chưa bao giờ nguôi lãng quên những điều khi xưa ấy.

    Những ngày dài nhưng không nắng, cứ miên man, miên man ...

    Miên man là thứ vô thương/ Vô thường là thứ vô thường thế thôi.

    Cuộc đời ta là một chuyến dạo chơi trong kiếp người. Sống vô thường nhưng không nghĩa mọi chuyện đều vô thường với ta. Những ngày hôm qua, vô thường không tồn tại, ừ. Ta lay lắt với những nhớ, thương, hờn, giận, ghét, yêu... Những đoản khúc rời rạc của năm tháng cứ vô tình ùa ập lấy ta. Có một lúc nào đó, khi ta tưởng lòng đã bình yên với những ngày xuân mới thì những kỉ niệm xưa hoang hoải tràn về. Ừ, đó cũng là vô thường đấy thôi.

    Đôi lúc, những tưởng ta yêu và chỉ có thể yêu duy nhất một lần. Cánh cửa trái tim lại mở ra rồi đôi lần khép lại, rồi lại mở ra. Hóa ra, dù cho có chắp vá bằng bao nhiêu vết thương, bao nhiêu mảnh vỡ đi chăng nữa ta cũng chưa bao giờ ngừng khao khát những yêu thương.

    ****Có ai đợi tình yêu bằng những đong đếm từ đớn đau ngày cũ?
    Chẳng-ai! ***

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chợt nhớ mưa và lần đầu...
    Quán Không Mùa

    Lúc mưa nhiều thì lại mong chờ ngày nắng
    Thường con người hay tham lam lắm cơ
    Cho nên Ông Trời chẳng chiều lòng người đâu

    Bạn có thói quen nghe một bản nhạc không lời chứ ?

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    Quán Không Mùa

    Bạn cần tách cà phê cho ngày mới không?

    *Tôi sẳn lòng mời bạn đến Quán Trầm thân quen *

    Bạn biết quán này chứ ?

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Điên cuồng phím.
    Quán Không Mùa

    Ước mơ chỉ là mơ ước

    Ai cũng cần phải ngủ ,phải điều độ nhỉ

    *đêm nay có người tâm giao *

    *Tôi thấy hồn thanh thản *

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chợt nhớ mưa và lần đầu...
    Quán Không Mùa

    soidabenduong:
    Mùa mưa tạm biệt Sài thành thì tôi cũng tạm biệt men say, để chếch choáng đích thực trong cái nắng nóng chứa chan này, để tỉnh táo nhìn đời trong từng sát na thô bạo, phũ phàng...*
    Dù là kẻ hay người thì cũng đã một lần mưa rơi đều trên má, cũng ướt đều hai vai...kỉ niệm đều là đẹp đẽ dù vui hay buồn....khi quay nhìn thì đã thấy mình can đảm xuất bản và in ấn thẳng vào tâm hồn một tập kỉ niệm nhiều kì...với bao tình tiết thay đổi!

    Và nhớ mưa nên...
    *Nhớ Phố và nhớ cả dốc Cười. Nhớ Người và nhớ cả lúc người nắm tay!

    • Tôi không say vì rượu ,tôi say vì uống nhiều ca phê bạn à*
      *Rồi cũng sẽ tỉnh bởi cuộc đời là những chuyến đi, nếu đứng lại tức là đang thụt lùi phía sau *
      Mà con người đâu ai muốn điều đó nhỉ ?
      *List friend của tôi còn dăm người sáng nick *
      Trong số người có khuôn mặt sậm, liệu có ai đang ẩn nick ? Liệu có ai đang dõi theo tôi ? Liệu có ai cũng đang thả hồn vào đêm hay đang vật vã vì sức khỏe không tốt ?

    Độ 2 tháng nữa thôi bạn à

    *Mưa lại về với Sài gòn ngay *

    Vốn dĩ ngày tôi sinh cũng là một ngày mưa
    Nói chính xác là một đêm mưa tầm tã

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    Quán Không Mùa

    Bạn có biết vì sao tôi gọi Sài gòn đêm là Phố ?

    *Lần đầu tiên tôi đi dưới Phố cách đây 10 tháng lẻ 11 ngày *

    Chặng đường 13km về đêm khi đồng hồ điểm 1h sáng , tôi nghe có tiếng gió bạt qua tai, tôi thấy lã chã nước mắt rơi .
    *Tôi nhìn rất rõ Phố hôm ấy *
    Lác đác dăm người đi chơi về trể hối hả đua về nhà
    Tôi cũng đua theo họ
    Nhưng tôi đua với hơi thở một người , người đó đang chờ tôi

    Tôi mặc cho đèn đỏ
    Tôi mặc cho ổ gà
    Kệ luôn cả xe tụt thắng

    Tôi đã "làm quen " Phố như thế bạn à
    Thú vị không ?

    Đến nơi cần đến tầm 2h ..
    *Tôi trầm ngâm bên ly cà phê và tiếng kinh đều đều phát ra từ cái máy cát -xét lỗi thời *

    3h sáng!
    Một người vĩnh viển chẳng còn nghe tiếng thế gian cự mình

    *Kể từ ấy, tôi hay đi dạo Phố khi tôi cần gặp Người *

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Điên cuồng phím.
    Quán Không Mùa

    soidabenduong:
    Nếu thiếu....tôi nghĩ...đất sẽ rộng thêm chỗ! Đã không biết bao lần nửa đêm bật dậy đánh tan cái im lặng đền nhức óc bằng cách gõ phím điên cuồng tôi đồ rằng bạn sẽ phát điên vì cái "âm thanh" điên loạn đó cứ ong ỏng suốt đêm...không một thứ gì động đậy - không một thứ gì phát ra ánh sáng hay phản chiếu ánh sáng, và lúc đó bạn sẽ nhìn thấy ngay cả con ngươi của mình xanh lè một cách kinh khủng!

    • Ôi! tôi sợ lắm cơ cảm giác ấy , tôi sợ cô đơn *

    Nhưng ....tôi lại thích bóng đêm ,bởi khi tất cả đều ngủ say, tôi mới thỏa sức thể hiện mình
    Bạn tôi hay gọi là Cú đêm
    Tôi không có thói quen ngủ trước 24h
    Nên ngày ấy, Người hay cốc đầu , giận hờn tôi về điều ấy
    Tôi thỏa sức phụng phịu đôi môi tỏ vẻ oan ức lắm cơ

    Giờ đây, tôi mặc nhiên để thời gian trôi
    *Tôi mặc nhiên để nước mắt rơi *
    Và hình như, tôi đã quen rồi một bóng cô liêu giữa bốn bức tường, 1 máy tính, 1 quạt gió, với mớ đồ ngỗn ngang!

    *Tôi chỉ ngủ khi tôi thực sự mệt *
    *và lúc ấy ,tôi trở nên bình yên *

    p/s: giá mà có giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh dậy !

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chợt nhớ mưa và lần đầu...
    Quán Không Mùa

    *Mưa giúp người gần nhau nhưng lắm lúc cũng khiến kẻ cô liêu *

    Từ cơn bão cuối cùng của tháng Giêng trước Tết , Sài gòn tạm biệt mưa rồi
    Người cũng về với Phố mưa xuân
    Người cho mưa nơi này vẫn đục như nước vo gạo
    Không đủ thấm vai kẻ đi đường

    Tôi vốn chẳng khỏe, nhưng thích đi mưa
    *Người còn muốn hơn tôi *
    Nhưng lần nào cũng cải nhau vì " việc tắm mưa "

    Ừ thì lúc ấy có người lo cho kẻ
    Ừ thì lúc ấy có kẻ lo cho người nên mặc sức mà tàn nhẫn với sức khỏe chính mình

    Giờ đây, người là người, kẻ là kẻ
    *Thôi thì, đành lo lắng trong men say *

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    Quán Không Mùa

    soidabenduong:
    Ừh, khi mình ngả nghiêng đi về căn nhà nhỏ trống vắng, thì....phố đã lên đèn. Mình thích từ "về phố" dành riêng cho dalat, nhắc tới Phố mình chỉ nhớ dalat.
    Cám ơn bữa tiệc trà của bạn nhé! Hihi...sao biết sáng giờ mình chưa bỏ bụng vậy?? :))

    • Với những ai còn lạc trong đơn côi*
      Quán miễn phí góc bàn - một - ghế
      Thức uống, đồ ăn sẽ đều là số lẻ
      Đếm chẵn làm gì, làm đau kẻ bơ vơ

    Tình yêu vốn dĩ là những vần thơ
    Kẻ đến, người đi ai là người biết trước
    Tình yêu trắng trong như là giọt nước
    Chảy ngược vào lòng những lúc đớn đau

    Tôi cũng từng đắm chìm với Phố Đà Lạt , cũng từng ngồi lặng thinh ở góc nhỏ quán cà phê vào sáng đà lạt mưa phùn tháng 7
    Sài gòn nóng lắm
    Nếu nhắc đến từ Phố
    Tôi chỉ liên tưởng tới Sài gòn thôi

    Bởi đà lạt không phải điểm dừng chân của tôi
    *Như kẻ trọ trần gian *
    *Tôi đến đấy ba lần *
    Vĩnh viễn không gặp nhau
    **
    p/s : tôi còn 3 chiếc bánh pía , nếu không ngại mời bạn dùng cùng tôi, chúng ta ngâm nghi ly trà vào đêm

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Điên cuồng phím.
    Quán Không Mùa

    Và một loạt những mạch hy vọng được cố tình đặt ra cho mình, miễn cưỡng cũng đã phụt tắt như việc đến tháng chưa kịp trả tiền điện!
    *

    Tôi đang như bạn , cũng cho mình cái quyền hy vọng rồi tự cắt ngay như người thiếu nợ bị cắt phạt giữa chừng

    Hối tiếc ?

    • Tôi hối tiếc những điều đã qua*
      Đừng tự chống hộp chính mình, càng không thể khép kín tâm hồn

    *Hãy mở rộng dù có đau *
    Hãy cố cười dù gỉa tạo
    Ờ thì tôi cũng đang dùng 10 ngón tay dạo phím đây

    Âm thanh cạch cạch ,chẳng thú vị tẹo nào
    Nhưng nếu thiếu ...
    *Cuộc đời vô nghĩa ngay *

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Chợt nhớ mưa và lần đầu...
    Quán Không Mùa

    *Cơn mưa Sài Gòn như con gái vậy - có người bảo tôi như thế ,mà tôi cũng thán thành điều này *
    Mưa chợt đến rồi chợt đi ,nhanh như cắt ,con đường trở nên khô ráo, như chẳng hề đón cơn mưa nào ghé qua

    Nhưng ,cũng có cơn mưa dầm kéo dài vài ngày , làm cho Con Người Sài Gòn bớt hối hả , nhịp đập ở cái nơi này nhẹ nhàng hơn

    Tôi nhớ người yêu tôi ,ánh mắt sáng khi nhìn thấy Mưa
    Người ấy yêu Mưa , phải dùng từ Yêu mới chính xác, Yêu đến điên hại
    Tôi yêu người Yêu Mưa cũng điên dại

    Ngày chúng tôi gặp nhau là ngày mưa
    *Ngày chúng tôi xa nhau là ngày nắng, nhưng đâu đó có cơn mưa lòng giăng kín tâm hồn cả hai *

    Kể từ ngày ấy, Trời không làm Mưa

    Tôi đang sợ

    Một ngày nào đó không xa, Mưa trở về
    Liệu tôi có còn đập nhịp cùng Mưa như thuở nào ?

    p/s: Tôi thích mưa đêm vì mát dể ngủ
    Tôi ghét mưa ngày ...vì phải mặc áo mưa

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    Quán Không Mùa


    *mời Sỏi đá 1 ly Trà xanh *
    Lặng lẽ một mình, lặng lẽ quán quen
    Chiều khe khẽ nắng cho người cô đơn
    Giận ai nước mắt tủi hờn
    Nhớ ai góc cũ, giờ mình em thôi

    *và Tôi sẽ tặng bạn một đĩa bánh mặn nho nhỏ vừa đủ mặn cho cuộc đời
    *
    Còn tôi đêm nay dành một ly cà phê nhiều sữa

    Có thể, ta sẽ gặp nhau .

    Tôi chẳng ngừng nhớ, vì khi ngừng nhớ một ai đó, có nghĩa là tôi đã không còn yêu họ nữa.

    p/s: Thành phố lên đèn tự bao giờ rồi Sỏi ơi!

    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Mùng 4 và quán Vắng của tôi!
    Quán Không Mùa

    Một mình lang thang giữa nắng chiều, giữa những bụi và khói xe
    Cay mắt nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau ngoài phố
    Lòng chợt dâng lên một chút gì nghèn nghẹn
    Biết ta cần một nơi nào đó để tìm quên ...

    Vô thức đưa bước chân tìm đến Quán Vắng của ai
    Nửa thân quen, nửa tưởng chừng xa lạ
    Tìm một góc yên tĩnh để năm dòng kẻ tâm hồn có thêm một dấu lặng
    Một bàn, một ghế, một trái tim đang nát vì nhớ ai ...

    *Người đã xa ta ... *

    Bốn trăm lẻ tám giờ và vài phút lẻ
    Thời gian trôi nhanh, nhưng dòng chảy thời gian không đủ mạnh để cuốn trôi tất cả
    Ký ức ... kỷ niệm ... như chỉ mới hôm qua ...

    Nhấp môi vào ly trà gừng Quán tặng
    Mỉm cười với người phục vụ, ta gọi cho mình một cà phê không đá nhiều đường
    Vì sợ cảm giác lạnh lẽo, đơn côi
    Vì sợ những gì đã qua làm tim ta đắng ngắt ...

    Ai đó có thể nói cho ta nghe không?
    Rằng quá khứ đã qua ... tất cả chỉ là giấc mộng
    Người có con đường riêng để bước tiếp, để đến cái đích người luôn tìm là hạnh phúc
    Còn ta đứng lại ... ta rồi cũng sẽ có con đường của riêng ta ...

    Ai đó có thể khuyên ta một điều không?
    Rằng những gì đã qua ... hãy cho nó vào một mảng của ký ức
    Lưu trữ nó trong chiếc hộp vô tận của thời gian và đừng bao giờ mở ra nữa
    Để sống tốt cuộc sống hiện tại của mình, để hạnh phúc trong tương lai ...

    Ta ngồi im trong góc khuất bình yên
    Của Quán Vắng mà vô tình ta ghé đến
    Một giờ ... hai giờ ... nước mắt tự nhiên rơi
    Nơi sâu thẳm tâm hồn ta trào dâng một nỗi nhớ ...

    Ta hiểu ...Bốn trăm linh tám giờ và vài phút lẻ ... ta vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ thương

    p/s: một chút lắng lòng vì Quán Vắng của Sỏi đá bên đường,không ngần ngại gửi vào đây dòng tâm sự bên ly cà phê ít đá nhiều đường


    Quê hương mình đẹp làm sao

  • Chỉ mình em về nơi ấy mà thôi!!!
    Quán Không Mùa

    del del del del del

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Quán không mùa ...bởi mùa không còn muốn nhớ quán!
    Quán Không Mùa

    del del del del del

    Nhật Ký Tuổi Hoa
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 12 / 12

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng