1 thông điệp hay gửi tới mọi người ...Thank!
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Cuộc sống như một đồng xu ... -
Tuyển trinh nữ có vòng một 90 cm để... hái chèBó tay với mấy ông trung quốc :D
-
Vinh Danh Ngày Của MẹVậy là sắp đến “Ngày của mẹ”. Sài Gòn mấy ngày qua, con đã thấy giăng mắc những băngrôn chào đón ngày dành riêng cho những người mẹ yêu thương. Và con còn thấy thấp thoáng ven đường, trong các cửa hàng lớn, người ta trưng bày những lẵng hoa hồng rực rỡ, kết thành ba chữ: “Cảm ơn mẹ”, thật to.
Con chợt thấy lòng se sắt những thương yêu.
Thuở bé thơ, con chỉ biết hồn nhiên, vòi vĩnh quà của mẹ trong ngày sinh nhật của mình hay sinh nhật bạn, quà để tặng thầy cô nhân ngày 20-11, quà cho những kết quả học tập xuất sắc của con. Vậy mà, hiển nhiên một điều, trong tâm trí non nớt của mình, con chẳng bao giờ có ý niệm vòi vĩnh quà để tặng mẹ.
Mẹ đáp ứng những yêu cầu của con như một điều tất yếu. Có lẽ vì những món quà ấy làm con vui. Con có thể vô tư nói với mẹ con cần gì, muốn gì trong ngày sinh nhật. Con có thể biết bạn con thích loài hoa gì để tìm mua tặng. Con có thể tung tăng mang món quà mẹ đã chuẩn bị sẵn đến tận nhà thầy cô mừng Ngày nhà giáo. Vậy mà, tuyệt nhiên con chưa bao giờ biết mẹ thích gì?
Cho đến một ngày, con thắc mắc hỏi mẹ: Tại sao mỗi năm, vào tháng 7 âm lịch, mẹ thường một mình ăn chay nguyên cả tháng? Mẹ mỉm cười: Tại vì đây là tháng báo hiếu, mẹ muốn ăn chay để cầu nguyện cho ông bà của con.
Con giật mình… Mùa báo hiếu? Mẹ muốn báo hiếu cho ông bà của con? Còn con? Con đã làm được gì cho mẹ. Con chợt nhớ đến câu thơ: “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”. Bất giác, con nhận ra có thể con chưa làm điều gì cho mẹ khóc, nhưng dường như con cũng chưa bao giờ làm điều gì để mẹ cười.
Và rồi, những tháng 7 hằng năm sau đó, con tình nguyện ăn chay cùng mẹ. Con muốn được cùng mẹ cầu nguyện cho ông bà, và cho cả ba mẹ. Lễ Vu lan, con nhờ tổng đài 1080 chuyển đến ba mẹ bài hát: Ơn nghĩa sinh thành cùng lời nhắn nhủ mà con chưa bao giờ dám nói: Con yêu ba, mẹ thật nhiều. Mẹ rưng rưng nước mắt: Món quà lớn nhất con dành cho mẹ chính là tấm lòng nơi con.
Lần thứ hai mẹ không kìm được nước mắt là khi đọc được bài báo con viết trên Tuổi Trẻ Online: Những lời của con, viết riêng cho ba, mẹ với những “Điều con chưa nói”. Vậy là, con, vẫn chưa làm được điều cho mẹ cười, nhưng con biết trong những giọt nước mắt ấy, của mẹ, là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì con gái của mẹ đã trưởng thành.
Con đã trưởng thành từ chính đôi tay mẹ, từ chính tấm lòng mẹ bao la, mênh mông như biển cả. Con tốt nghiệp, ra trường, bước vào đời với hành trang là tình mẹ yêu thương.
Tháng lương đầu tiên con dành tặng mẹ xấp vải áo dài con kỳ công lựa chọn. Đó là món quà vật chất đầu tiên con có được từ chính đôi tay con và muốn dành cho người đầu tiên là mẹ. Mẹ cười, nụ cười tỏa sáng trong sớm mai: Mẹ sẽ dành mặc nó trong ngày con gái mẹ theo chồng. Vậy là, cuối cùng, tất cả những gì mẹ có đều muốn dành lại cho con.
Mẹ của con, trong “Ngày của mẹ”, con không biết sẽ lấy gì tặng mẹ, mẹ đã cho con cả cuộc đời. Con chỉ biết viết, viết những dòng này như là món quà dành cho mẹ. Và con rất muốn cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ. Cũng như con xin cảm ơn mẹ, giản đơn, bởi vì mẹ là mẹ của con.
Phượng Lê
-
Chia buồn cùng gia đình xuongrongMất đi người thân là một tổn thất rất lớn , nhưng mà có ai bước qua được cái ngưỡng cuối của đời người .
Xin chia buồn cùng chị Xuongrong và gia đình .
Thân ! . -
Nếu ngày mai không bao giờ đến - If Tomorrow Never ComesChẳng ai trong chúng ta biết trước được ngày mai. Ngày mai mọi chuyện có thể hoàn toàn khác những gì ngày hôm nay người ta nghĩ. Hãy nắm lấy từng giây phút, khoảnh khắc đối với những người ta yêu thương.
https://www.youtube.com/watch?v=S4kzGhDEURA
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="295"> If Tomorrow Never Come
Ronan KeatingSometimes late at night
I lie awake and watch her sleeping
She's lost in peaceful dreams
So I turn out the lights and lay there in the dark
And the thought crosses my mind
If I never wake up in the morning
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heartIf tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes'Cause I've lost loved ones in my life
Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
So I made a promise to myself
To say each day how much she means to me
And avoid that circumstance
Where there's no second chance to tell her how I feelIf tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comesSo tell that someone that you love
Just what you're thinking of
If tomorrow never comes
</td> <td valign="top" width="295"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <table border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> Nếu ngày mai không bao giờ đếnĐôi khi vào giữa đêm
Anh thức dậy và nhìn em ngủ
Em chìm vào giấc mộng bình yên
Vì vậy anh tắt đèn và nằm đó trong bóng tối
Và một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu anh
Nếu như anh chẳng bao giờ thức dậy vào buổi sáng nữa
Em có nghi ngờ những tình cảm anh dành cho em không?
Từ tận trong trái tim anh cũng hỏi như vậyNếu ngày không bao giờ đến
Thì em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không
Mỗi ngày anh đã cố gắng bằng mọi cách để cho em thấy
Rằng em là người duy nhất anh yêu
Và nếu thời gian để anh tồn tại trên trái đất đã hết
Em sẽ phải đối mặt với thế giới này một mình
Liệu tình yêu anh dành cho em có phải chỉ là quá khứ không?
Liệu nó có đủ để vững bền mãi mãi không em?
Nếu ngày mai không bao giờ đếnBởi vì anh đã từng mất đi những người yêu thương trong cuộc đời này
Những người mà họ sẽ chẳng biết được anh yêu họ nhiều như thế nào đâu
Giờ đây anh sống với sự nuối tiếc
Rằng những cảm xúc từ tận trong đáy lòng anh dành cho họ họ sẽ chẳng bao giờ biết được
Vì vậy anh đã tự hứa với bản thân mình
Mỗi ngày sẽ nói cho em biết em có ý nghĩa thế nào với anh
Để tránh những gì đã xẩy ra trong quá khứ
Sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để cho em biết những tình cảm của anh là như nàoVì vậy hãy nói với người bạn yêu
Những gì mà bạn nghĩ về họ
Nếu ngày mai không bao giờ đến
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> -
Bầu trời có muôn ngàn vì sao**Ấu thơ, ấu thơ kì diệu, sức tưởng tượng mới bay bổng làm sao! Sự lãng mạn mới vô bờ bến làm sao! Bạn hãy thử nhìn và nghe một bé mẫu giáo nói:
– Mẹ ơi, hôm nay con vừa ăn thịt 5 con khủng long và 2 con cá sấu (Bé đang hể hả kể về thành tích "tiêu diệt" những viên kẹo gôm chip chip hình dạng những con thú).
– Mẹ ơi, ngày mai con sẽ làm hoàng tử cứu mẹ, mẹ đừng khóc nữa...
Nếu nghĩ như nhà bác học Nguyễn Trường Tộ và Pascal, lịch sử nhân loại như một đời người, thì tuổi mẫu giáo thật kì vĩ và bay bổng như thần thoại, như cổ tích của con người thời cổ đại vậy.
Bất hạnh thay, khi ta càng lớn, càng "già" thì tính thực tế ngày càng chiếm chỗ và đôi khi sự lãng mạn còn bị chế giễu. Đó là một nhầm lẫn đáng tiếc. Trong tình yêu của giới trẻ bây giờ, người ta nói mãi về sự lựa chọn giữa một anh chàng đi xe xịn, ăn mặc mốt và một anh chàng mặc áo ông bố, quần ông chú, đội mũ "tào phớ", đi dép đứt quai (bán ve chai sẽ được tiền dây đồng nhiều hơn tiền nhựa và dễ bị... sét đánh!) nhưng trong túi đút đến 3 cái thẻ thư viện. Tôi tin anh chàng "tào phớ" rồi sẽ qua Paris, sẽ vào vũ trụ, mặc dù hôm nay anh ta đi bộ.
Sự lựa chọn của tuổi trẻ nếu chỉ thiên về thực tế sẽ là một thảm hoạ. Bởi còn lãng mạn mới còn việc để làm, còn lí tưởng để mà hướng tới, còn khát vọng để mà kiếm tìm chỗ đứng trong tương lai. Chỉ nhìn thực tế, có nghĩa là chỉ thoả mãn cái hiện tại, nghĩa là cằn cỗi, là chấm hết.
Nếu nhìn xuống đất, bạn sẽ lựa lối cho đôi chân có lợi, bạn sẽ nhặt được của rơi, sẽ tránh dẫm phải "mìn dẻo" của vài ba chú chó. Nhưng nếu nhìn xuống đất, bạn chỉ được khoảng cách bất quá 2 mét. Nếu ngước nhìn trời cao, bạn sẽ có một khoảng cách vô tận – khoảng cách đó mới làm nên chiều cao của một đấng nam nhi như Napoléon từng nói.
Nếu loài người chỉ nhìn xuống, họ sẽ chỉ tạo ra được những chiếc xe bốn bánh phỏng sinh học các loài côn trùng, muông thú. Nhưng họ đã nhìn lên trời, đã thấy loài chim và họ đã biết bay lên, bay xa. Để đưa người vào vũ trụ thoát nạn nhân mãn, để đón người ngoài Trái Đất trong tình hữu nghị hoặc để chiến đấu với họ nếu phải giành nhau không gian sinh tồn.
Hãy nhìn lên trời cao, bạn sẽ thấy muôn vàn vì sao, mà biết đâu có một vì sao nào đó sẽ mang tên bạn.**
-
Cha mẹ ... Công ơn....Đã bao tháng ngày qua, làm lụng nuôi con
Nay tấm thân ba mẹ, giờ cũng đã héo hon
Mẹ của con giờ đây, bờ vai hao gầy
Để khi con nhìn thấy, thì sống mũi lại cayBa nếp nhăn trên trán, cọng tóc bạc trên vai
Cả 1 đời lam lũ, khó nhọc vì ai
Cho đến khi nhìn lại, đã ko trẻ nữa rồi
Nhưng tình thương ngày đó, thì vẫn còn đây thôiCon vẫn mãi nhớ tới ngày xưa
Ngày đó, ngoài hiên, trời vẫn cứ mưa
Bóng hình mẹ, hiu hắt, trong màn đêm thâu
Loay hoay, cặm cụi, ngồi bên ánh đèn dầuTay thì vá, còn tay kia, thì vẫn cứ khâu
Đã làm cho tim con, sao cứ mãi nhói đau
Những tháng ngày non dại, con nào có hiểu thấu
Từng nồi canh rau muống, đến từng bát canh bầu
Từ cái tộ cá lóc, cho đến nồi thịt kho
Tất cả đều đã có mẹ lo
Từ từng chiếc cúc áo, đến từng cái lai quầnMẹ vẫn luôn tảo tần, nuôi con ăn học
Dù có bao khó nhọc, nhưng mà nào quản chi,
Mẹ cũng vì đàn con yêu quí
Đến một ngày khôn lớn, rồi cũng bỏ ra đi
Tình yêu mẹ trao con thật nhiều,
Nhưng mà con yêu mẹ, nào đã được bao nhiêu....Chorus:
Nhặt bao nỗi buồn ( mẹ cứ giữ hoài trong tim)
Mẹ nay đã già ( còn đâu bao nhiêu ngày qua)
Còn đâu tháng ngày
Vui vầy bên conCầu mong ước vọng ( mong cho đàn con )
Đàn con lớn dần ( mẹ sẽ được vui)
Mẹ đây cũng mừng
Cho đàn con thơ
Dù nước biển mênh mông, ko đong đầy lòng mẹ
Dù mây trời lồng lộng, không phủ kín được công cha
Ba và mẹ đối với con, ơn sâu biển cả
Hết 1 đời vay mượn, đến khi nào con trả?Giờ hối tiếc, bao tháng ngày, đã qua
Ko nghe lời ba mẹ, nay cũng, đã già
Để những dấu chân chim, hằn lên trên mắt ba
Để cho lòng con đây, càng thêm phải xót xaĐã có bao nhiêu lần, được nói chuyện cùng ba
Để nghe những tâm sự, sẻ chia muộn phiền
Con vẫn sợ, là sẽ phải làm phiền
Vì nghĩ rằng, ba là người lạnh lùng, vô tâm, nghiêm khắcNhưng mà có ngờ đâu, sau gương mặt trầm lặng
Là tình yêu sâu sắc, mà ba dành cho con
Có lẽ tại vì ba, luôn phải mang gánh nặng làm trụ cột gia đìnhCó nhiều khi con giận mình, sao quá non dại
Ba mẹ có rầy la, con vẫn thường hay cãi
Để nước mắt mẹ tuôn, con đâu biết ba buồn
Để giọt lệ ngấn trên miNếu quay ngược thời gian, xin hãy để con làm lại
Làm một đứa con ngoan, sẽ lắng nghe lời mẹ, lời dạy dỗ của ba
Để những tháng ngày qua, ko làm ba mẹ buồn
Để hôm nay nghĩ lại, thì nước mắt lại tuôn
Dù là con ko muốn nhưng .... nhưngChorus:
Nhặt bao nỗi buồn ( mẹ cứ giữ hoài trong tim)
mẹ nay đã già ( còn đâu bao nhiêu ngày qua)
Còn đâu tháng ngày ( tuoi thanh xuan da vut di )
Vui vầy bên con
Khi con đây sa ngã, phạm bao nhiêu lỗi lầm,
Thì ba và mẹ vẫn ko oán trách
Mẹ vẫn luôn âm thầm, quan tâm tìm cách
Nhắc nhở con nên người, dù lòng mẹ nhói đauCon hỏi mẹ tại sao thì mẹ lại cười
Tại vì con là con, của mẹ chứ sao
Tình yêu mẹ vậy đó, ngập như biển trào
Ko có mẹ trong đời, lòng con mãi cứ kêu gàoCon muốn cảm ơn mẹ, vì mẹ đã chọn con, làm con của mẹ
Để đến suốt cuộc đời, đong đầy tình thương
Để đến suốt cuộc đời, mẹ đưa lối dẫn đường
Nhưng mà mẹ nay, đã già.....Mẹ già như chuối chín cây, con vẫn hay lo sợ
Sẽ có 1 ngày, gió lay mẹ rụng thì con đây ....
Biết phải làm sao ?
Bữa cơm hôm nào, còn đâu mẹ hỡiMẹ đừng bỏ con đi, tội lắm mẹ ơi
Để cho con bơ vơ, lẻ loi bên đời
Con cầu xin ông trời
Cho dòng đời dừng lại, thời gian hãy ngừng trôiVì tóc ba mẹ con, nay đã bạc hết rồi
Những chuỗi ngày mạnh khỏe, đã dần theo mây trôi
Những căn bệnh hiểm nghèo, nay cứ mãi bám theo
Những căn bệnh kia ơi, coi như ta xin miNếu mà có thể được, hãy đặt lên ta đi
Những chuỗi ngày nuôi con, ba mẹ nay còn gì
Còn thân xác héo hon, bờ vai hao gầy
Ba mẹ sẽ vui vẻ, mạnh khỏe mỗi ngày -
Hãy Để Anh Yêu Em**Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm. **
Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…
Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.
Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.
Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!
Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.
Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.
Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.
Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
-
Ăn theo hồ GươmKhổ thân cụ rùa nhà ta , ko biết liệu cụ có sống nổi không.
-
[C] "Hạnh phúc"....thật quá xa xôi...!!!**..E nhớ....
....hôm ấy...trời đầy sao.....
......a ngồi bên e và bảo : "ngốc,yêu e lắm đó,không xa em đâu nè"
**
**
**** e chỉ cười và im lặng....im lặng là vì e ước..."giá như có thể như vậy mãi thì hay biết mấy"....**** ...E nhớ....**
** ....hôm ấy.....trời thật lạnh....**
** ........a lấy áo khoác mặc lên người e......nó thật to...thật ấm lắm...**
**
**

**
E cũng chỉ cười và để a giúp e mặc vào....nhưng a có biết không...lúc a quay đi....e đã nhìn a và ước....."giá như a có thể giúp e mặc mãi thì hay biết mấy.."...E nhớ....
....hôm ấy....a cầm tay e và bảo: "a sẽ không bao giờ buông tay e ra,a sẽ nắm mãi nhé"
**

**
**** e cười,gật đầu và bảo: "không được buông tay e ra đâu đấy"....**** ...a ah...a biết không....hạnh phúc...đối với e mà nói....**
** ....đôi khi chỉ là một cái quan tâm nhỏ nhoi....**
** .....một cái nhìn ấm áp.....**
** ....và một vòng tay vững chắc....**
**
****
**** .....e k tham lam....k đòi hỏi....k mong chờ gì cả.......**** ....có lẽ...vì từ lúc bắt đầu......e đã biết.....chúng ta ở hai thế giới khác nhau...........là hai con người với hai tính cách trái ngược nhau...**
** ....e chỉ muốn....một lần có được hạnh phúc thôi a ah....**
** ....nhưng có lẽ....hạnh phúc đối với e qua xa xỉ....e k được phép có nó a nhỉ....**
**
**
**
.....a ah`....sao lại đối xử với e như vậy...????.....a nói....yêu e nhiều lắm....nhưng lại hay giận e những chuyện nhỏ nhặt....sao vậy a..đó gọi là yêu sao...??....e cũng k biết nữa....
....a nói....sẽ không buông tay e ra....thế nhưng lúc a giận...e nắm lấy tay a....a lại hất tay e ra.....đó cũng gọi là yêu sao...??...e thật càng lúc càng mơ hồ....
...a có biết...những hành động đó....làm e bị tổn thương lắm k???...
...e thật bùn lắm....và e đã chọn xa a......
.....có lẽ...chúng ta sinh ra k phải là để giành cho nhau...a nhỉ...
.....e k muốn mình cứ như con ngốc...bị đùa giỡn a ah....
.......gặp nhau,quen nhau...là do duyên phận....nhưng cuối cùng lại xa nhau...là do số phận....
**
**
**** ..............Từ giờ...chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau.....**** .....nhưng e sẽ không thể nào quên được....khoảng thời gian này.....**
** ..............phút cuối...e vẫn ước....a được hạnh phúc....dẫu..hạnh phúc...đối với e mà nói...thật xa xôi quá.....**
-
Câu chuyện về cây bút chìNội dung:

Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc không biết cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ làm bút chì nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn.
Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì mạnh dạn hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.
Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
Có 5 điều con và các anh em của con nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu con nhớ và làm được thì con sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.Thứ nhất: Con có thể làm được những điều kỳ diệu nhất nếu con nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.
Thứ hai: Con sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải trải qua như thế con mới trở nên tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Thứ ba: Nếu con viết sai một lỗi, con hãy nhớ sửa lại.
Thứ tư: Điều quan trọng nhất đối với con và những người dùng con không phải là nước sơn bên ngoài con mà là những gì bên trong con đấy.
Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, con cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của con. Cho dù con gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, viết để để lại những dấu ấn của mình.
-
Những câu nói hay về nguyên lý cho và nhậnNếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?Trích "Một khúc ca xuân"
Tố HữuMột trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người là hỗ trợ và nhìn thấy những người quanh mình hạnh phúc và phát triển bản thân vì như thế đương nhiên mình cũng hạnh phúc và phát triển bản thân; Cho không chỉ để nhận (cho để nhận) mà là cho thì đồng thời ngay tại thời điểm đó đã là nhận rồi, đâu cần phải đợi để nhận. Cho nghĩa là hạnh phúc. Cho là nhận!
Nguyễn Khắc Linh
SachHay.comĐiều gì xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu mà chẳng ai ca ngợi nó, chẳng ai biết tới hương thơm của nó, chẳng ai đi ngang qua và nói "Đẹp đấy!", chẳng ai thưởng thức cái đẹp của nó, niềm vui của nó - chẳng ai chia sẻ. Điều gì xảy ra cho bông hoa này? Nó có chết không? Nó có đau khổ không? Nó có trở nên hoang mang sợ hãi không? Nó có tự tử không?
Nó cứ nở hoa, nó đơn giản cứ nở hoa. Chẳng có gì khác biệt việc liệu có ai đó đi qua hay không; điều đó không liên quan đến nó. Nó cứ tỏa mãi hương thơm của mình theo gió. Nó cứ dâng tặng niềm vui của mình cho Thượng đế, cho cái toàn thể.
Trích "Trưởng thành - trách nhiệm là chính mình"
Osho -
Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa**'Whiskey Lullaby' - "Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh"... **
Em đã nói với anh rằng bài hát này đã giúp em sống, giúp em có đủ nghị lực để quên anh. Có lẽ là không đúng phải không em? Em đang cố nuốt những giọt nước mắt xót thương cho mối tình 4 năm của chúng ta để quên đi quá khứ, quên đi hình ảnh về anh, quên đi những tủi buồn mà 4 năm qua em đã chịu đựng một mình.

Em đã hy sinh rất nhiều cho anh, đã chờ đợi và kỳ vọng rất nhiều nơi anh, đã tự huyễn hoặc bản thân mình về anh. Để rồi một ngày em nhận ra rằng em chẳng là gì cả trong mắt anh. Kẻ phản bội ư? kẻ bạc bẽo vô tình?... Có lẽ là vậy!
Giờ thì em đã đi xa lắm rồi, ngày em đi em nói với anh rằng em ra đi vì em không muốn anh khổ, em ra đi vì em không hoàn hảo trong mắt anh, em ra đi để cho anh được yêu người mà anh ao ước, anh phải được yêu nhiều hơn một lần để biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào.
Ngày em đi anh cũng hào hứng lắm, cũng nhìn thấy một bầu trời tự do trước mặt, cũng nhìn thấy cái sức mạnh của một kẻ chinh phục nó ghê gớm đến thế nào. Anh đã cho mình những cái quyền lớn lao lắm, cái ảo tưởng về một tương lai hoàn hảo lắm. Em biết, em khóc và em đã mừng cho anh. Rồi em nói, đã đến lúc em phải sống cho mình. Anh biết, anh không khóc mà chỉ thấy mình bừng tỉnh.Quá khứ ùa về, hạnh phúc, đau khổ, sai lầm và ân hận. Em biết nhưng không còn kịp nữa. Em nói với anh: "Em đã khác xưa rồi... Giờ đây cái còn lại trong em chỉ là người đàn ông duy nhất lấy đi nhiều nước mắt, nhiều tình yêu nhất nơi em là anh, chỉ vậy thôi".
Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa. Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh.
*
Tạm biệt PT hãy sống thật hạnh phúc em nhé! :((
* -
Ngày Buồn..............Cái mặt lúc nào cũng lì ra, chẳng nói cũng chẳng cười, chẳng thiết làm một việc gì cả. Đó là bộ dạng của tôi khi buồn!
Tôi cảm thấy buồn chán vô cùng!
Lang thang đi từ con phố này qua con phố khác tôi cảm thấy mình thật cô độc với thành phố này, một cảm giác thật cô đơn!
Ngày xa em cũng là ngày em lấy đi nụ cười của tôi, tôi tồn tại tưởng chừng như vô nghĩa. Đôi lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi, đôi chân muốn khụy xuống... Giờ em đang làm gì? Còn tôi, tôi đang nhớ em da diết! Vì tôi biết tôi quá yêu em!
Nếu như có một điều ước... giá như thời gian có thể quay trở lại... Giá như tôi có thể thôi nhớ về em!
https://www.youtube.com/watch?v=JSSgQpm36vI&feature=related -
Malaysia sản xuất pin điện bằng hoa quả nhiệt đớiCác nhà khoa học Malaysia đang khai thác các nguồn vật liệu sinh học nhằm tìm ra nguồn nguyên liệu thay thế để sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao như pin dùng cho xe chạy điện.
Các nhà khoa học phát hiện thấy rằng, tre, xơ dừa và vỏ quả sầu riêng có thể được biến thành các dạng carbon hoạt hóa dùng để chế tạo pin điện, được gọi là các "tụ điện có chất lượng siêu hạng".

Carbon hoạt hóa thông thường được làm từ than đá, nhưng giờ đây, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng chúng có thể được làm từ các nguồn nguyên liệu thay thế sẵn có trong thiên nhiên.
Giáo sư Dino Isa thuộc Trường Đại học Nottingham Malaysia Campus (UNMC) chủ trì dự án chế tạo pin bằng hoa quả nhiệt đới, cho biết một khi các sản phẩm thiên nhiên được dùng để biến thành carbon hoạt hóa thì việc trồng trọt và thu hoạch các loại sản phẩm này sẽ trở thành một nghề, giúp làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân sống tại các vùng nông thôn.
Theo các nhà nghiên cứu, nguồn hoa quả nhiệt đới dồi dào của Malaysia sẽ cho phép nước này có đủ nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường để chế tạo các bộ phận cấu thành của bộ pin điện, đồng thời giúp giảm chi phí sản xuất tới 30%. **Một số loại hoa quả nhiệt đới được coi là nguyên liệu tuyệt vời **để chế tạo các tụ điện siêu hạng vì chúng có độ xốp cao, giúp tăng cường khả năng tích điện.
Các nhà nghiên cứu Malaysia còn dự định sử dụng loại nguyên liệu thay thế mới này để chế tạo các loại tụ điện đa mục đích, chẳng hạn như để tích điện cho các nhà máy điện dùng sức gió và sóng biển, cửa thoát hiểm trên máy bay và pin điện thoại di động.
Các nhà khoa học Malaysia khẳng định rằng đây là một dự án đầy tiềm năng và chắc chắn, trong tương lai, nhiều công trình nghiên cứu sẽ công bố những ứng dụng mới hoặc việc sử dụng nhiều loại cây cỏ nhiệt đới ở nước này để phục vụ các mục đích phát triển công nghệ.
Hồi tháng trước UNMC đã phối hợp với Công ty Shaz mở một nhà máy thí điểm sản xuất tụ điện "xanh" và hy vọng sẽ có một nhà máy sản xuất với khối lượng lớn trong năm năm tới tại Malaysia.*** Theo Vietnam+*** -
Đời này ta còn được gặp ba mẹ mấy lần?Bài viết sau khi đọc xong sẽ làm nhiều người phải suy nghỉ , riêng tôi bây giờ cũng thế .
-
Mê đắm mai anh đào Đà LạtKhông hổ danh là thành phố hoa , hoa gì cũng có đẹp quá :)
-
Happy Valentine Day ....!Hãy trân trọng những j` mình đang có nhe các bạn . chúc các bạn luôn vui vẽ và hạnh phúc bên người mình yêu.

