hic....nhưng mà nhìn thế này...thấy khó chịu lắm á Giang...@_@
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Lễ hội Hoa hạ màn: Hỗn loạn ! -
Lễ hội Hoa hạ màn: Hỗn loạn !Lễ hội Hoa Hà Nội bên Hồ Gươm kết thúc trong cảnh nhốn nháo, hỗn loạn như chợ vỡ. Đến nỗi có vị khách nước ngoài đi qua lắc đầu, buông: Crazy!
Dù lực lượng an ninh ra sức ngăn cản nhưng một số người dân vẫn lao vào cướp hoa
Sáng 4-1, trước khu tượng đài Lý Thái Tổ, rất đông người dân xông vào cướp các rọ hoa khi Ban tổ chức Lễ hội phố Hoa Hà Nội đang thu dọn sau lễ bế mạc.
Hàng trăm chậu hoa, cây cảnh bị giẫm đạp đổ nát trước sự bất lực của lực lượng an ninh.
Thật đáng buồn là những người tham gia cướp hoa lại có cả những cụ ông, cụ bà và nam thanh nữ tú.
Bỏ chạy với hai chậu hoa
Cụ bà cũng giành cho bằng được những bó hoa
Các vị khách nước ngoài chứng kiến cảnh này lắc đầu quay đi với câu “crazy”.Chậu hoa tan nát vì bị giẫm đạp
Ngắm nghía chiến lợi phẩm
Cảnh sát vất vả bảo vệ hoa tuy lip trước đám đông
Một khung cảnh hỗn loạn…
Và đây là những gì còn lại sau Lễ hội Hoa…. Phóng sự ảnh: Hồng Vĩnh
**
**
Tranh giành, xí phần và cướp
**
**
Có mặt tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ sáng 4-1, khi các công nhân Cty Công viên cây xanh đang thu dọn đất cát, hoa nát để trả lại sự gọn gàng cho đường phố, chúng tôi được chứng kiến một cuộc tranh giành, cãi vã giữa các thành viên Ban tổ chức (BTC), giữa BTC với công nhân Cty Công viên cây xanh; giữa người dân với những cảnh vệ, công an làm công tác giữ gìn trật tự…Nguyên nhân cũng chỉ vì số hoa, cây cảnh thu gom lại sau lễ hội được phân phát có vẻ không công bằng (?!).
Số hoa tuy-líp Hà Lan được mọi người chú ý nhất, ai cũng muốn tranh lấy vài chậu. Khi thấy người của BTC, người của Cty Công viên cây xanh, những cảnh vệ, công an làm công tác giữ gìn trật tự tranh nhau xí phần, nhiều người dân đã đổ xô vây quanh để xin lấy vài chậu hoa. Lúc này việc cãi vã diễn ra chẳng khác nào cái chợ vỡ.
Người dân xin không được, bởi những người của BTC giải thích, số hoa này dùng để biếu các cơ quan nhà nước. Thế nhưng, trên thực tế những người của BTC vẫn giành lấy những chậu hoa ưng ý nhất.
Lễ hội hoa đã kết thúc bằng cảnh hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ vỡ trước tượng đài Lý Thái Tổ tôn nghiêm.
Đức NgọcLễ hội hoa qua ống kính
Dù lực lượng bảo vệ hùng hậu được huy động tại lễ hội hoa nhưng vẫn chưa đủ dưới sự vô ý thức của một bộ phận khách tham quan. Những hình ảnh không đẹp tuy ít hơn hẳn năm ngoái nhưng vẫn tái diễn (Lê Việt Hùng).
Do lượng người quá đông trong khu vực lễ hội, khá nhiều du khách đã di chuyển bằng cách trèo qua thân cây.
Những viên sỏi trắng đã bị nhuốm màu đất dưới vô số gót giày.
Kéo thử xe hoa…
… ngồi lên cả thuyền hoa.
Cô gái này thì vẫn cố giữ tay trên cánh hoa để chụp cho xong kiểu ảnh dù bảo vệ đã tuýt còi cảnh cáo.
Bê cả chậu hoa hay đứng trong khu vực trưng bày tạo dáng chụp ảnh.Bảo vệ phải tuýt còi, cảnh cáo liên tục nhưng vẫn không ngăn được việc sờ hoa.
Một bạn trẻ tạo dáng chụp hình bằng cách dựa tay vào dòng chữ “1000 năm Thăng Long Hà Nội” được kết bằng hoa cúc vàng.
Người phụ nữ trung niên này cũng vô tư ngồi bên chậu hoa giữa dòng người trẩy hội phố hoa
Xen lẫn với những viên sỏi trắng trong khu vực trưng bày hoa là vết chân giày, chân dép bám đầy đất cát
Một trong nhiều ”thủ phạm” làm mất mỹ quan của khu vực trưng bày hoa
Mẹ vô tư giúp con sờ hoa
Nhiều bạn trẻ cố chụp hình trong khu vực cấm
Bất chấp tiếng còi của bảo vệ , một gia đình vô tư chụp hình trong khu vực cấm xâm phạm.
Vô tư kéo xe hoa để… tạo dáng chụp hình

Bảo vệ phải liên tiếp nhắc nhở những cảnh “a la xô”… chụp ảnh.
Hai bảo vệ kè kè bên đôi phượng mới đủ độ an toàn.
Tất cả những vị trí có thể đứng chụp ảnh đều được chèn đồ… che chắn.
Hàng rào dây thừng lập nên thì lau sậy đã gãy dập quá nửa.
Cả mảng hoa cải bắp đã bị “phát” quang.
Đầu phố Đinh Tiên Hoàng, lối vào chính của lễ hội đông nghẹt người lúc 20h tối.
Vỉa hè, trước cửa bưu điện Hà Nội cũng không còn một khe hở.
Nhiều người bị kẹt muốn thoát ra cũng không dễ
Một em bé phải ngồi lên cổ người lớn
Nhiều người chiêm ngưỡng từ xa bằng cách đứng lên bậc cao của tòa nhà bên đường.
Một cậu thanh niên nhảy xuống sau khi trèo lên hộp đựng thư bưu điện ven đường để quan sát.
Hai cô gái trèo lên một vật tìm cách ngó xem khu vực có trưng bày Chiếu dời đô.
Hàng rào ngăn cách hoa bị dẫm bẹp khiến nhân viên bảo vệ phải tìm cách sửa
Mưa phùn cũng không ngăn cản lòng nhiệt tình với hoa của nhiều người dân
Làm hàng rào người là giải pháp ngăn người dân đụng vào hoa khi không có dây hoặc gậy
Không nhiều người vào được tận nơi để xem hoa như thế này Ngày bế mạc: Phố hoa thành phố rác
Gian trưng bày này được dọn ngay từ sáng

Một số gian đã dọn dẹp được những “ông đồ sinh viên” trưng dụng trải chiếu vẽ chữ kiếm tiền.

Những vị khách cuối cùng cố chiêm ngưỡng các tác phẩm còn lại trong Lễ hội lần cuối, dưới chân họ là lổn nhổn rác hoa


Nhiều người trạnh thủ nhặt nhạnh những gì có thể trong khi ban tổ chức tiến hành dọn dẹp

Có những người hồ hởi với chiến lợi phẩm trên tay




23h đêm 4/1, cả con phố Đinh Tiên Hoàng vẫn đầy đất và rácsource: quachdaica.info
-
Biệt thự 'ma' Đà Lạtcopy từ nhiều nguồn, có thêm mấy tình tiết khác cho mọi người tham khảo! ^^
Phần lớn những câu chuyện kể về ma có liên quan đến cái chết của những cô gái trẻ thật ly kỳ, rùng rợn. Nhiều người phải dọn nhà đi nơi khác sống, không dám đến gần những “ngôi nhà ma” ấy. Chúng tôi đã mất 3 đêm “tìm ma” trong những ngôi biệt thự rất lạnh lẽo và hoang vắng...Oan hồn những thiếu nữ? Căn biệt thự nằm trên đường Trần Hưng Đạo theo kiến trúc Pháp rất đẹp, nhưng đang xuống cấp trầm trọng, cửa nẻo tan hoang. Người ta đồn rằng, bước vào ngôi nhà ấy, tự nhiên người có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Mặc dù bỏ hoang không người ở, nhưng người đi đường thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói, cười. Tiếng khóc phát ra i ỉ, i ỉ... lúc dồn dập, lúc ngắt quãng. Căn nhà không hề có điện, thế mà ban đêm, đi ngang qua đây, người ta vẫn nhìn thấy ánh sáng điện mờ mờ phát ra trong ngôi nhà.
Ở một căn khác liền kề, chỉ cách chừng hơn 10 m, có người kể thấy những dải lụa trắng thỉnh thoảng bay lất phất, nhưng khi đến gần thì không nhìn thấy nữa, nhưng nếu đứng từ xa trông vào thì rõ mồn một. Một "căn nhà ma" khác nằm ngay trong lòng thành phố là biệt thự số 10 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, được xây dựng từ năm 1949, làm dinh thự của tướng Bình Xuyên - Bảy Viễn. Sau là trụ sở Cục Thuế Cao Nguyên. Theo bà Huệ, người từng sống ở đây và làm quản gia cho gia đình Bảy Viễn, thì ban ngày, biệt thự này yên bình, ấm cúng, không có gì, nhưng ban đêm thì dễ sợ lắm!
Bà Huệ kể: ngày bà ở đó, Bảy Viễn vì sống xa gia đình nên chỉ có một mình. Nhiều đêm, ông ta đi chưa về, bà nằm ngủ ở lầu trên để vừa quan sát, canh chừng nhà cửa vừa chờ ông ấy về, bà vẫn thường nghe thấy những tiếng gõ cửa “lốc cốc, lốc cốc” khô khốc vang lên. Biết không phải là cách gọi cửa của ông chủ, bởi thường thì ông ấy hoặc khách đến thì phải bấm chuông nên bà không ra mở cửa, chỉ hỏi vọng xuống: “Ai đó?”. Không có tiếng trả lời, nhưng bà nghe rõ tiếng bước chân người đi lại. Đánh liều, có lần bà mở cửa ra coi thì không thấy người, chỉ nghe tiếng gió lùa thộc vào nhà, dù nhiều khi bên ngoài trời lặng gió.
Khi bà xuống lầu dưới ngủ thì trong phòng tắm ở lầu trên, mặc dù cửa khóa, chìa bà cầm trong tay nhưng vẫn nghe tiếng xối nước ào ào rõ ràng như có người đang tắm. Những âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm khiến bà không tài nào chợp mắt. Bà Huệ kể đó là oan hồn của một cô gái. Cô ta bị giết chết khi đang tắm chờ chồng về. Chồng cô vốn là một quan Pháp, thất thểu trở về vào một đêm, điên cuồng rút súng bắn cô vợ yêu chết rồi tự sát. Cũng theo lời đồn phía bên hông căn biệt thự có một cây thông rất to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường “thay ca” nhau đến chơi với cây thông nói chuyện rì rầm với cái gốc cây không biết chán, rồi khóc, cười, nhảy nhót... Một hôm người ta cưa cây thông đi, cậu con trai cứ ôm đầu kêu đau quằn quại và khi cây thông vừa bị cưa đứt thì cậu ta cũng tắt thở. Còn cô gái khi đến thấy cây thông bị cưa đổ, cô ta ngơ ngác cười thật to rồi bỏ đi luôn không quay lại nữa.
Ly kỳ hơn là chuyện hai căn biệt thự trên đèo Prenn. Nằm bên phía tay phải hướng từ TPHCM lên, ngày xưa là của một tên quan ba người Pháp. Hắn nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng. Hằng đêm, hắn kéo bạn bè, gái về uống rượu, nhậu nhẹt chơi bời thâu đêm, suốt sáng. Một cô gái rất đẹp làm nghề kỹ nữ được hắn vời đến. Hắn đối xử với cô rất thô bạo. Khi cô gái tìm cách chạy trốn, hắn rút súng chĩa về hướng cô, dọa bắn. Cô gái gieo mình xuống lầu tự tử. Một cô gái khác mang thai tìm đến đây và gieo mình xuống cái giếng sâu trong khuôn viên biệt thự chết.
Nghe kể, cô gái này rất thiêng, có một đoàn khách đi du lịch đã lập am thờ và cầu nguyện cho cô. Cô gái nhập vào một người trong đoàn nói rằng: tên của cô là Hằng, cô bị chết năm 19 tuổi. Lại nghe kể, thỉnh thoảng vào ban đêm, hoặc khi trời tang tảng sáng, các tài xế chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái bận bộ đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi lên vẫy xe xin đi nhờ. Đã có tài xế tưởng người bằng xương bằng thịt, dừng lại đón. Họ thấy rõ ràng cô ấy đã bước lên xe và còn nói cười huyên thuyên, thế nhưng, vụt một cái, chỗ ghế nơi cô ngồi bỗng nhiên trống. Người tài xế nọ phải một phen hú vía.
Căn biệt thự đầu đèo cũng được đồn đại là có ma. Không ai biết rõ có cái chết ly kỳ nào trong đó không, nhưng nghe kể ban đêm, trong căn biệt thự này có tiếng súng nổ, bóng một cô gái mặc đồ trắng đi lại, trên tay bồng một đứa trẻ con và khóc. Đã từ lâu, không ai dám bước vào những căn biệt thự này, chúng thật lạnh lẽo, âm u giữa rừng thông. Đêm trong những ngôi nhà “ma”. Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi tò mò, bạo gan rủ nhau đi "săn ma". Suốt 2 đêm, dù đã cố tình quan sát, trở đi, trở lại những biệt thự có “ma” ấy, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng “cô gái mặc áo trắng toát” nào cả. Trong ngôi biệt thự hoang tàn bên đường Trần Hưng Đạo vào những đêm trăng, ánh sáng rọi xuống đúng là trông như một dải lụa trắng. Sương đêm Đà Lạt phủ một lớp mờ ảo ôm lấy căn biệt thự, cùng với ánh đèn đường hắt vào, khiến chúng trở nên bí ẩn trong tiếng côn trùng rả rích. Đến gần những căn biệt thự này, cảm giác ớn lạnh khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Thỉnh thoảng tiếng gió rít ào ào từ ngàn thông vọng vào, bạn bè đi cùng tôi, có đứa bảo nghe như có tiếng ai đó khóc. Có đứa tưởng tượng như đang nghe những bản nhạc du dương.
Trong những căn biệt thự này, trên những bức tường, chúng tôi tìm thấy rất nhiều hình khắc, họa - hoa văn lạ mắt, thường ở nơi cửa hoặc trong phòng ngủ. Ở mỗi căn, hình thù những nét họa lại khác nhau, có hình chìm, hình nổi. Hỏi một số người cao tuổi được biết người phương Tây, cụ thể là người Pháp, cũng mê tín lắm. Đó là những dấu yểm bùa. Các nhà kiến trúc thì bảo, văn hóa của họ thế, đó chỉ là một cách trang trí nhà cửa... Ông Nguyễn Văn Mạnh (63 tuổi), hiện là người bảo vệ, trông coi căn biệt thự dưới đèo, cũng khẳng định những lời đồn đại về 3 cô gái bị chết trong biệt thự này ông có nghe, nhưng “dị bản” khác. Thực hư thế nào ông không biết, nhưng vì biệt thự để lâu, ít người ở lại thêm khí hậu và cảnh quan ở đây (trước ông từng có 2 người làm bảo vệ trông coi căn biệt thự này) nên hoang vắng, lạnh lẽo là phải.
Ông Mạnh cũng bán tín, bán nghi kể rằng: chính ông, một buổi trưa nọ, cũng nghe thấy giọng một cô gái thỏ thẻ bên tai: “Ông ơi, cháu đói bụng quá, ông cho cháu chút gì ăn đi”. Ông Mạnh điếng hồn, và nghĩ ngay đến cô gái chết dưới giếng, nghe đồn rất thiêng. Nhưng, sau định thần lại, ông nghĩ mấy ngày đó ông đang bị bệnh nên thường mê sảng trong những giấc ngủ trưa... Thực hư như thế nào, hiện chúng ta vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, những ngôi nhà đó hầu như chẳng có ai dám vào, và chúng luôn luôn ở trong tình trạng hoang vắng, lạnh lẽo.
-
Cần Hỗ Trợ Gấphic...em đang còn đi học..chưa có xe máy...mơ xe to...giấc mơ mãi là giấc mơ,....:((
-
Cần Hỗ Trợ Gấphơ,....anh Bắp gọi cho Ure đi anh! :D
30 Ure cũng về á anh! :) -
Phố núi ĐL mở siêu thị đầu tiêncuối cùng thì sau....8 năm...@_@ cũng mở cửa...chẹp chẹp!
-
Tìm ban đồng hành ...Chinh Phục #722 ...!hehe....chuyến này em ko đi bonuss nữa mà ráng tìm chiếc win...:(
tầm 20/1 là em về nhà nghỉ tết rồi ạ! -
Merry Christmas 2009 and Happy New Year 2010!!!cả nhà giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và năm mới thành công hơn trong cuộc sống! ^^
-
Tìm ban đồng hành ...Chinh Phục #722 ...!hy vọng hôm đó em có thể tham gia cùng các bác....<đang được nghỉ tết! :D>
mà em ko phải thổ địa có được tham gia cùng ko ạ! ^^
em là thằng chạy bonus chết máy làm đoàn ko đi tới cổng trời được chuyến 17/10 đấy ạ! @_@ -
Tìm ban đồng hành ...Chinh Phục #722 ...!anh em DLH cũng làm tour lên cổng trời rồi đó bác Lam006...mà bác định đi bằng jeep ạ?...
có vẻ máu chiến quá...hichic -
Súng Trường Bán Tự Động CKCtheo như mình được biết thì CKC được dùng khá nhiều trong tiêu binh các nước XHCN.
có vài hình ảnh mới kiếm được! :)




CKC-M loại cả tiến hộp tiếp đạn


-
Vài nét về súng trường M16^^
Phúc có sưu tầm thêm loại súng nào nữa up luôn đi bạn! :) tokarev k54 chẳng hạn! :)
súng này cũng nổi tiếng lắm! :) -
Từ tục “bắt chồng” đến tệ thách cướiak ak....Đen mún ăn cây hử?.....
mà nói chứ Sói bắt anh cũng được á e, hehe -
Từ tục “bắt chồng” đến tệ thách cướihehe....anh có nghe bạn anh người Chăm ở Ninh Thuận nó kể là người Chăm cũng rứa á em! ^^
-
Vài nét về súng trường M16loại cả băng đạn 3kg8 là AKMS nòng vát báng gập, chuyên dùng cho lực lượng trinh sát và phản ứng nhanh, trọng lượng không đạn là 3kg3 :D
-
Vài nét về súng trường M16@ XR : ở trên ĐL mình chỉ được học AK-47 với cả phiên bản china (56) thui chị
@ Nghĩa: khối lượng không đnạ của ak 47 là 4kg3 ko đạn á Nghĩa! -
Từ tục “bắt chồng” đến tệ thách cưới**Trai gái trong các buôn làng Tây Nguyên bước vào mùa cưới trong những ngày cuối vụ, thường là từ tháng giêng đến tháng tư hằng năm. Đó là lúc mà mùa màng vừa xong, lúa đã suốt trơ từng cuống rạ, những trái cà phê cuối cùng đã về yên vị ở góc nhà. **
Mùa cưới, vốn là mùa của những đôi uyên ương hạnh phúc. Nhưng đâu đó, với những hủ tục đang tồn tại, thậm chí còn phát triển mạnh với những hệ lụy của nó đã làm khổ sở, khốn quẫn cho biết bao cặp vợ chồng và những bậc sinh thành của họ…
Dung dăng dung dẻ, em đi… bắt chồng
Thiếu nữ Cơ Ho đến tuổi bắt chồng
Nhiều tộc người ở Tây Nguyên theo dòng mẫu hệ. Khác với người Kinh, con trai đi hỏi vợ thì ở đây, các cô gái… dung dăng dung dẻ “em đi bắt chồng”. Trong khoảng thời gian “nông nhàn” đó, những cô gái và chàng trai miền sơn cước “da nâu, mắt sáng, vóc dáng hiền hòa” làm cổ động viên kéo nhau theo sơ đíu (cô dâu) đi kiếm tấm chồng. Lúc mặt trời chực chờ xuống núi, đám đi dạm hỏi chuẩn bị bắt đầu, và đám hỏi ấy sẽ kết thúc khi bình minh ló dạng.
Đã có ba mặt con nhưng chị Ma Hen người Chu Ru ở buôn Krăng Gõ (Đơn Dương, Lâm Đồng) còn đỏ mặt ngượng nghịu kể với chúng tôi về cái đêm cả tộc kéo về nhà chị để chuẩn bị đi “chạm ngõ” nhà trai.
Trời nhá nhem tối, khi mọi người đang tất bật xếp rượu, xếp khăn và cặp nhẫn cưới bằng bạc để sang nhà trai thì cô dâu tương lai lóng ngóng trong bộ đồ thổ cẩm truyền thống ngồi đợi ở góc phòng. Mặc dù trong cái bụng đã thấu hiểu là “thằng” Ya Sen nó thương mình, nhà trai chắc sẽ không từ chối lễ hỏi đơn sơ, nhưng Ma Hen vẫn hồi hộp lắm.
Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời con gái, Ma Hen đi… bắt chồng. Đêm ấy là một đêm cuối năm, khi mọi người vừa đến đầu buôn của chàng rể tương lai thì cũng là lúc đàn gà trống cất tiếng gáy sáng. Bây giờ, Ya Sen đã là chồng của Ma Hen, nhà Ma Hen nghèo lắm, họ thương nhau và dòng họ nhà trai này có lòng cảm thông và nhận thức tiến bộ không thách cưới, nên đám hỏi không rườm rà lễ vật. Dẫu vậy, Ma Hen nói, nhà đằng gái vẫn không bỏ sót thứ lễ vật và thủ tục gì trong phong tục cưới xin truyền thống của đồng bào mình…
Ở buôn Pró Ngóh (huyện Đơn Dương), già làng Ya Ngôn là người hiểu biết đầy đủ phong tục cưới xin truyền thống của đồng bào Chu Ru. Già bắt đầu câu chuyện: Ngày xưa, trai buôn nào “được mắt”, nhà gái sẽ âm thầm chuẩn bị lễ vật rồi chọn một đêm tối trời nào đó bất ngờ kéo sang họ nhà trai. Thương lượng được thì bắt chồng, không được thì cả họ gái kéo về, đợi đến một ngày khác sẽ quay trở lại. Sao phải đi bắt chồng vào ban đêm? Gìa Ya Ngôn giải thích*: “Phải đi trong đêm tối, vì may được nhà trai thuận ý thì tốt, còn không thì cũng về trong đêm nếu không người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm.”*
*Câu chuyện thách cưới của bà Naria Ya Ngon *ở buôn Kranggo đã làm lớp trẻ bàng hoàngLễ vật trong đám cưới truyền thống của người Chu Ru bao gồm những thứ gì? Thường vẫn là tiền, vàng, dây cườm, khăn... Khăn trắng của người Chăm tốt nhất chỉ đáng giá 40 - 50 ngàn đồng, nhưng khăn đen của người Cơ Ho đáng giá 1 chỉ vàng một chiếc. Khăn là vật rất quý của đồng bào Chu Ru, dùng để quấn quanh người như áo ấm.
Có 3 loại khăn được người Chu Ru dùng để làm lễ vật, gồm khăn luh (màu trắng), khăn aban (màu đen) và khăn dơla (màu trắng). Khăn dơla là khăn đắt nhất, từ 700 - 800 ngàn đồng/tấm. Tấm khăn cũng là một vật quan trọng trong đám hỏi. Khi nhà trai đã ưng thuận rồi, sẽ giao một căn phòng riêng cho đôi trẻ.
Cô dâu (sơ đíu) và chú rể (pơ sang) sẽ trùm chung một tấm khăn, cầm chung một chiếc liềm và bước vào phòng. Tấm khăn và chiếc liềm tượng trưng cho sự đầm ấm, cho sự ăn nên làm ra của họ. Gìa làng Ya Ngôn nói:“Khi xong xuôi rồi bên nhà trai giao phòng cho đôi vợ chồng mới cưới. Hai vợ chồng trùm khăn và cầm liềm bước vào phòng. Khoảng 3 - 4 giờ sáng thì nhà gái đón và nhà trai cùng đưa con trai tới nhà gái, đưa trong đêm luôn”. *
Thông thường, sau đám hỏi cô dâu về nhà chú rể sống khoảng tám ngày. Đó là khoảng thời gian cô dâu mới phải làm việc để giúp gia đình chồng chăm lo vườn tược, sắm sửa cửa nhà. Sau tám ngày này nhà gái sẽ làm một mâm lễ vật sang trọng mang sang nhà trai để dắt con gái và xin con rể về. Lúc này bố mẹ chú rể nếu có điều kiện sẽ cho con mình 1 con trâu, 4 gùi lúa giống, nồi niêu, chén bát để làm của hồi môn.
Nếu nhà gái có điều kiện thì tổ chức đám cưới, còn không thì chú rể về nhà vợ sống và đôi trẻ chính thức thành vợ chồng. Trong khoảng thời gian này, nhà gái và nhà trai thường tổ chức ăn mừng, đánh đồng la và thổi khèn mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ.
“Vì chưng bác mẹ em nghèo…”
Tục phổ biến ở các buôn làng Nam Tây Nguyên trong đời sống lứa đôi là tục bắt chồng, do các tộc người như Chu Ru, Cơ Ho Cil, Lạch... vẫn còn giữ chế độ mẫu hệ. Ngày nay, cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc từng bước được cải thiện, điều kiện về văn hóa tinh thần cũng được nâng lên, những tưởng rằng hủ tục trong đời sống đồng bào đã được xóa bỏ, nhưng thực tế các hủ tục ấy đã có những biến thái mới ở một số buôn làng, nhất là tục thách cưới.
Cộng đồng người Chu Ru ở thôn Kan Kil, xã Próh (Đơn Dương), hay ở xã Tà Năng (Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn còn tồn tại hủ tục thách cưới nặng nề mỗi khi người phụ nữ tuổi cập kê đi “kiếm tấm chồng”. Già làng Ya Du, trưởng thôn Próh Ngoh, cho biết: Bây giờ, nhiều nhà người Chu Ru trong thôn vẫn còn thách cưới cao, từ 1 đến 2 cây vàng, hoặc chí ít cũng 5 chỉ trở lên.
Bà Tuteng Ma Bao, người Chu Ru ở xã Ka Đơn có đến chín người con - 5 trai, 4 gái. Ba con trai đã đi lấy vợ, bà cũng “đòi” được của nhà gái đưa mỗi đứa ba chỉ vàng. Nhưng con gái bà bắt chồng, bên nhà trai quyết liệt đòi từ 1-1,5 lượng vàng. Cực chẳng đã, bà Ma Bao đã phải bán dần cho đến những mảnh ruộng cuối cùng và bây giờ phải kiếm sống từ việc bắt cua đồng. Gia đình sống trong một căn nhà tình thương nhỏ bé, bên cạnh một túp lều cũ rách dùng làm bếp. Trong nhà bếp không có lấy một hạt gạo, ngoài vườn không một cây bắp, khóm bí.
Những người mẹ khác như Tu Prong Mapia (80 tuổi, người Chu Ru, thôn Ka Đê), Jơ Lâng Ma Ních (73 tuổi, người Cơ ho, xã Próh)...cũng đã khuynh gia bại sản để cho 5 - 6 cô con gái của họ được...“bắt chồng”. Nhiều gia đình khác trở thành “chúa chổm” vì lo “kinh phí bắt chồng cho con”.
Gia đình bà Pdum Ma Nhen, người Chu Ru, xã Ka Đơn: Cô con đầu “bắt chồng”, nhà trai đòi 8 chỉ vàng, 5 triệu tiền mặt, 10 cái khăn (trị giá từ 100-500 ngàn đồng/cái); 15 dây cườm (300 ngàn đồng/dây). Đến con thứ, nhà trai đòi 8 chỉ vàng; 5,7 triệu đồng; 9 cái khăn; 12 dây cườm. Đám cưới đầu tiên bà Ma Nhen đi vay 20 triệu đồng, bà thỏa thuận nộp cho chủ nợ 80 bao lúa.
Cô thứ hai đi “bắt chồng”, bà cho thuê 2 sào ruộng trong 10 năm để đổi lấy 5 chỉ vàng. Và vay thêm 5 chỉ nữa, mỗi chỉ vàng phải trả 30 ngàn đồng tiền lãi một tháng. Tính nguyên tiền lãi mỗi tháng bà Ma Nhen phải trả một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng. Một số tiền cực lớn đối với một hộ nghèo người dân tộc Chu Ru!…
Việc thách cưới cao hay thấp tùy thuộc vào dòng họ của nhà trai lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào “giá” của chàng con rể tương lai. Ngày nay, nhà trai thường “ra giá” 5 - 6 triệu đồng tiền thách cưới thay lễ vật. Nếu như nhà trai không chịu cho con của họ về nhà gái, họ sẽ đòi nhà gái thêm một lần tiền như vậy nữa mới được “bắt” về. Bởi vậy, nếu sơn nữ nhà nghèo không bắt được chồng về thì phải theo ở nhà trai, khi nào làm gom đủ số vốn trả nợ lúc thách cưới khi đó mới được phép đón chồng về nhà mình.
Cũng có nhiều trường hợp vì thách cưới quá cao, nên hai bên trai gái ăn ở với nhau có mấy mặt con rồi mới gom góp đủ tiền làm lễ cưới. Nhà ông Ya Thang ở buôn Próh Ngoh có thằng Ya Leo vào tuổi trưởng thành. Ông nói: “Nhà Ma Oanh phải đưa tao 5 chỉ tao mới ưng cái bụng mà gả con trai cho”. Còn nhà Ma Lan đòi 6 chỉ vàng mới cho nhà gái bắt con trai mình, kèm theo tiệc tùng mổ bò, giết heo để mời cả bà con dòng họ. Và còn rất nhiều nhà trai “ra giá” kiểu như thế ở cái thôn miền núi còn lắm khó khăn này mà đám cưới cô Jơlông Ma Hờm vào tháng 12 - 2009 sắp tới sẽ là một kỷ lục, khi gia đình cô phải trao cho nhà chồng 50 triệu đồng, và kinh phí tổ chức đám cưới sẽ hết 50 triệu nữa…
Ông Ya Bây ở xã Tà Năng (Đức Trọng), một người đàn ông Chu Ru có 5 người con gái, nói:“Bây giờ một nhà mà có nhiều con gái như tao là khó khăn lắm, nào phải chia ruộng đất, trâu bò cho nó; nếu nó xấu, không bắt được chồng thì phải nuôi nó, nếu bắt chồng được thì tiền thách cưới hơn cả cây vàng, có khi còn bù thêm 5 chỉ nữa nhà trai mới chịu.” *
Ðám cưới người dân tộc thiểu số bây giờ linh đình hơn, làm tiệc lớn, có khi kéo dài mấy ngày, có nhạc sống, có trống chiêng thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi là vị khách không mời của đám cưới nhà Ha Rong Bình, tổ chức cho con gái bắt chồng, một đám cưới có “quy mô” vào loại trung bình. Ngồi bên già Ha Gút, tôi hỏi: Đám này thách bao nhiêu? “Ồ, hơn 5 triệu đấy, nhà gái còn phải làm heo, mổ trâu mời hết cả bà con trong buôn cùng dự tiệc”.
Ðối với người Cơ Ho Cil ở đây tiệc cưới vẫn thường kéo dài vài ngày khi con gái bắt chồng. Nếu như ngày xưa “đồng la ba chóe” (lễ vật thách cưới), thì nay lễ vật nhà gái phải nộp cho nhà trai vẫn là: đồng la, chóe, tô, chén, chuỗi cườm, ùi (khăn quấn)... trị giá lễ vật hết khoảng 2 cây vàng, không kể việc nhà gái tổ chức tiệc tùng đãi cả già trẻ, lớn bé trong buôn.
Gánh nặng … tương lai
Đã có 3 mặt con nhưng cô Nai Hem vẫn chưa trả hết nợ bắt chồng.Huyện Đơn Dương chỉ cách thành phố Đà Lạt khoảng 40 km, nhưng khi tìm hiểu về tục bắt chồng và thách cưới ở đây, chúng tôi cảm tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác. Ví như ở xã Ka Đơn có 538 hộ người Cơ Ho, 215 hộ người Chu Ru vẫn đang lưu giữ tục “bắt chồng”.
Theo đó, người con gái đến tuổi lấy chồng sẽ được cha, mẹ hoặc người mai mối tìm cho một tấm chồng. Nếu được ưng thuận, tất cả việc đám hỏi, đám cưới do nhà gái lo liệu. Sau khi cưới, chàng rể về sống bên nhà vợ.
Một “tấm chồng” thông thường ở Ka Đơn hiện nay có giá từ 1- 1,5 lượng vàng, kèm theo 5-10 triệu đồng tiền mặt. Cá biệt, như đã nói ở trên, có đám mà giá được nhà trai đưa ra ngất ngưởng, từ 2 - 5 lượng vàng, kèm theo...50 triệu tiền mặt.
Đa phần người Chu Ru ở Đơn Dương hiện nay không cho nhà gái tổ chức đám cưới, nếu chưa giao đủ lễ vật. Tất cả những trường hợp nợ do bắt chồng trước đây, nếu để qua ba đời mà không trả được, khi “con nợ” chết gia đình vẫn phải làm thịt trâu, bò để cúng. Dân làng vẫn đến dự, nhưng rất lạ là tất cả đều không ăn. Còn với tộc người Cơ Ho, luật tục cho phép trong hoàn cảnh quá ngặt nghèo gia đình phía vợ được nợ các lễ vật trong đám cưới. Họ có thể trả dần và dĩ nhiên đôi vợ chồng trẻ phải nai lưng ra làm để trả. Trong trường hợp cặp vợ chồng này không trả hết thì đến đời con, đời cháu phải trả.
Chính vì vậy mà những gia đình có đến năm, bảy cô con gái thì coi như là tai họa trên trời rơi xuống. Vì thế mà có nhiều gia đình chỉ đủ tiền bắt chồng cho một trong số năm, bảy cô con gái của mình, số còn lại đành chấp nhận “ở giá”. Chị Nai Thu, một cán bộ phụ nữ xã, tính giùm tôi riêng thôn Próh Ngó (xã Próh) đã có tới 14 cô không thể bắt được chồng.Nhưng vì thương con, nhiều gia đình trong các tộc người đã làm tất cả những gì có thể để “mua hạnh phúc” cho con gái mình: có người bán trâu, bò, có gia đình vay ngân hàng, cầm cố nhà cửa, ruộng đất, vay nợ bên ngoài với lãi suất cao ngất ngưởng. Có gia đình bán hết ruộng đất của cha ông để lại, bán cả ruộng đất do nhà nước cấp, để con gái của họ…có một tấm chồng cho bằng chị bằng em…
Bên cạnh những phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày nay đã trở thành những nét văn hóa đặc sắc, thì nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn dai dẳng đeo bám, không chỉ cản trở nếp sống văn minh mà còn là những nguyên nhân trực tiếp đẩy không biết bao nhiêu thân phận lâm vào bi kịch.
Từ tục “bắt chồng” đến tệ “thách cưới” là một câu chuyện dài mà với phóng sự nhỏ này thật khó nói hết. Vốn là một tập tục truyền thống của những tộc người theo dòng mẫu hệ mà ở nhiều nơi đã biến thái thành những hành vi thực dụng. Cùng với những hủ tục lạc hậu khác, hệ lụy của nó đã gặm nhấm trực tiếp vào cuộc sống đồng bào, từ kinh tế đến đời sống tinh thần xã hội.
Đã đến lúc, cần có sự can thiệp của bộ máy chính quyền và các đoàn thể, mà trước hết là đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, với mục tiêu mang lại hạnh phúc bền vững cho những lứa đôi, giảm bớt sự bần cùng cho các gia đình vốn đã nghèo mà còn phải bán chác, cầm cố, vay mượn và bằng mọi cách để hòng “mua hạnh phúc” cho con cái mình.Vì cha mẹ nghèo, không có tiền để bắt chồng, cô gái này đã trở thành người phụ nữ đơn thân .Hiện nay, ở các buôn làng Tây Nguyên, có rất nhiều phụ nữ độc thân, đơn thân do không bắt được chồng được vì nghèo, không có tiền, vàng, vì hình thức không đẹp, vì cha mẹ không có con trai để trao đổi cho nhau.
Từ chế độ mẫu hệ, phụ nữ có quyền lực và được quý trọng hơn nam giới (khi người vợ chết, người chồng phải khăn gói trở về bên nội), nhưng trước gánh nặng của tập tục thách cưới, giờ đây nhiều gia đình dân tộc thiểu số muốn sinh cả con trai con gái để thực hiện “giải pháp” có qua, có lại. Tục bắt chồng, thách cưới đã hệ lụy đến kế hoạch hóa gia đình. Và hơn hết, hủ tục đã làm cho sự nghèo túng mãi mãi đeo bám trên những mái nhà, những buôn làng, những nẻo đường cao nguyên.Theo Nhân Dân
-
Bão Bão... mừng VN chiến thắngsak....đại ca,............@_@.....
chít nghóe....! -
Offline tại sài gònhé hé......được á nha....cho chương trình cụ thể luôn đi đồng chí <đi những đâu, làm những gì>.....:D
cho em đăng ký 1 vé nhá....Họ và tên :Nguyễn Thành Lương
Nick name :luongnguyen
Số điện thoại 01682516332-0633.970292 -
Du lịch SG-DAlat bằng moto tham dự lễ hội hoa dalat......hôm ấy chắc chắn sẽ có người quá giang bác đấy ạ,hihi
vé xe khan hiếm mà! :)
mà lên đấy các bác định ngủ ks hay cắm trại ngoài rừng thế bác>?