Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2008-0019

link_keo_ngot

@link_keo_ngot
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
56
Chủ Đề
7
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    **Đến, không đến.
    Gặp, không gặp.

    Mệt mỏi với cái việc suốt ngày phải tin rồi lại chờ đợi.
    Không thì nói không, cứ nhây mãi làm gì không biết.
    Không thì nói không, hỏi làm sao là làm sao cơ chứ.
    Không thì nói không, còn giận với hờn với cả dỗi rồi im lặng hay móc mỉa.

    Thôi. **

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Radio tháng 9 - MƯA
    link_keo_ngot

    Nemo:
    Các bạn nên cải thiện tình hình radio đi chứ tháng 12 mới có bài mới thì quá lâu, khoảng thời gian đó không phù hợp cho một forum có được hình ảnh lớn mạnh, cần đầu tư hơn nữa nếu đã muốn làm radio online

    Như đã nói, chúng ta sẽ có radio mini mỗi tháng mà bạn :D
    He he he

    Thông điệp yêu thương ....

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    .:Yu Ri:.:
    Mai tui qua ,mau làm bánh cho tui ăn nhanh lên hihihihi

    Thăm bệnh hay hành bệnh :28:

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    Nghẹt mũi.
    Nghẹt.
    Nghẹt.
    Nghẹt!!!

    Hôm nay ngày cuối cùng rồi.
    Còn mấy tiếng nữa không biết qua nổi không.

    Lâu rồi không bình yên.
    Lâu rồi không đụng tới phím đàn.
    Lâu rồi không làm bánh và vẽ tranh, uống trà.
    Lâu.
    Lâu lắm rồi...

    Mà cũng chẳng ai cảm t hấy có lỗi với ai cả đời. Thế nên cũng đừng trông mong nguời ta thấy có lỗi với mình :20:

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    **Ngốc lắm.
    Tất cả đã rõ ràng như vậy rồi mà vẫn cứ còn cảm thấy tiếc.
    Ngốc.
    Ngốc vô cùng.
    Rất là ngốc.
    Ngốc!!!

    Chỉ chờ một câu, một câu thôi. Tất cả sẽ chấm dứt ngay. Dứt ngay dấu chấm của câu nói ấy!

    :((**

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Radio tháng 9 - MƯA
    link_keo_ngot

    Vì là số luợng có hạn, bạn chờ nghe radio mini tháng này nha, sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ chú ý chỉnh sửa :X

    Thông điệp yêu thương ....

  • Radio tháng 9 - MƯA
    link_keo_ngot

    http://210.245.104.194/D.wma

    Thông điệp yêu thương ....

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    Con người ta vẫn có thể đối xử với nhau như thế.
    :20: xì, thì quan trọng gì chứ, con người ta vẫn coi nó là điều bình thường và hiển nhiên.
    Mình cũng không nên quan trọng quá, đằng nào cũng chỉ là một kết quả đó rồi, không khác được, cũng không thay đổi được.
    Tốt thôi!

    Như một hạt bụi trên áo, em phủi thì bay :)

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    Hiểu.
    Đã hiểu.

    Im lặng...
    Dửng dưng...
    Khó chịu...

    Tốt.
    Tốt thôi!

    Enough!
    You really had me going.
    :)

    Đẹp thì dễ lắm, đợi đấy :20:
    Time to let go...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    Vĩnh biệt chú!

    *Một cuộc đời kết thúc là đây...

    Vĩnh biệt chú, chú à, con nhớ chú.
    Đã lâu không gặp chú nhỉ, chỉ vì cái bà cô ruột của con mà chú đã quá khổ, hai em cũng quá khổ.
    Nghe đâu sau đó chú đã tìm được cho mình một hạnh phúc nho nhỏ, đã mở được một quán nhỏ để đỡ vất vả với cái nghề làm bạt này hơn.
    Chú rất khoẻ mạnh, phải nói là rất khoẻ mạnh, vậy mà lại ra đi rất đột ngột như vậy, con không ngờ được, không ngờ được...

    Con không mường tượng được khuôn mặt chú lúc này, có lẽ tóc đã lấm tấm.
    Con đã không còn là một con bé trắng mập, chạy trốn những cái nhéo má của chú những lần tết, hè. Chú hình như già hơn, con cũng không để ý nữa.

    Cho con gặp chú lần nữa có được không?
    Cho con được nghe lại thêm lần nữa giọng cười to, vang, giòn giã của chú.
    Cho con được cảm giác bàn tay to bản xoa lên đầu mình.
    Cho con được thấy má mình nhám nhám bởi những vết chai to trên đôi tay đen đúa bởi cái nắng của Ban Mê Thuộc.
    Cho con được nghe lại những câu chuyện đùa, mà vẫn mắt tròn mắt dẹt ngồi nghe để rồi cả nhà phá lên cười.
    Chú à, chú...

    Con và chú không có quan hệ ruột thịt. Chú là chồng của cô Út. Một năm gặp nhau chắc cũng được một lần, có khi không, chú bận bịu, vất vả, lại còn thêm cô Út phá của...cũng may mà hai em ngoan...

    Chú sống không được trọn vẹn hạnh phúc, ra đi trong khi hạnh phúc mới tới chưa trọn vẹn.
    Sao vậy chú, cuộc sống của chú dường như đang thoát ra khỏi vũng lầy và nhìn thấy bầu trời hửng lên sau cơn mưa, vậy mà...

    Chú ơi, giá mà có chú ở đây xoa đầu khi con khóc, con nhớ chú!
    Chú ơi, an nghỉ...*

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Gửi BQT và các Mem !
    link_keo_ngot

    A, là thế này.

    Vì radio lớn 3 tháng chúng ta mới làm một lần cho nên Link tính huớng của nó sẽ là làm theo chủ đề, còn lại chúng ta có radio mini một tháng một lần, lúc đó thì mọi nguời tha hồ gửi yêu cầu, tặng sinh nhật, lời yêu thuơng, gửi gắm, tâm sự....

    Mong mọi nguời ủng hộ :44:

    Hỗ Trợ - Góp Ý - Thắc Mắc

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    link_keo_ngot

    Link đón xe Phuơng Trang về Đà Lạt chúc mừng SN Unk đây :20:

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh

  • Ngẫm ...
    link_keo_ngot

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười.
    Để ngậm ngùi theo lá bay.
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Và sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên

    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.
    Còn cuộc đời ta cứ vui.
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    Cảm ơn Y
    Cảm ơn U
    Cảm ơn những người bạn đã ở bên tôi.
    Cảm ơn các bạn..
    ..đã hiểu..
    ..đã thông cảm..
    ..đã quan tâm, động viên, an ủi..

    Có lẽ Link sai rồi, sai rồi.

    Không phải như thế này, không phải..

    Link sợ lắm, sợ sự im lặng.
    Cứ thấy không gian xung quanh mình không lớn lắm, khong rộng rãi mà sao quá thênh thênh thang thang.
    Nếu cứ im lặng, có lẽ Link cũng sẽ dừng nốt nhạc của mình lại, và im lặng mãi mãi..

    Link khong muốn như thế.
    Cho đến bây giờ vẫn chưa biết mình cố gắng vì cái gì nữa. Nhưng cứ cố gắng như vậy thôi.

    Ba mẹ ah, con thực sự muốn có một gia đình hạnh phúc, có cả ba, lẫn mẹ, được thong thả rong chơi đến khi về nhà được ăn những món mẹ nấu, được động viên học những thứ mình đam mê, được ba khen mỗi khi con làm được cái gì đó, dù đối với xã hội, nó chỉ là nhỏ thôi, rất nhỏ thôi.
    Chuyển nhà 1 lần, lúc đó còn quá nhỏ để có thể nhớ đến những cái gì gọi là gắn bó. Bây giờ dù chỉ là dãy hành lang hun hút, một căn phòng với 4 bức tường lạnh lẽo, cái cửa sổ đầy nắng đầy mưa, cái bàn với những vết xước đã mòn, cái giường bé xíu được cưa 4 cái chân, từng vết lồi lõm ngang dọc...tất cả, tất cả những cái gì nhỏ nhất đó cũng sắp không còn nữa rồi.
    Cứ cố gắng. Nhưng càng cố càng khong được.
    Níu kéo. Níu từng thứ. Từng thứ một.
    Nhìn nó trôi đi, tuột đi khỏi tay mình. Từng thứ, từng thứ, làm đủ mọi cách, tìm đủ mọi hướng.

    Đôi lúc muốn buông cho rồi. Nhưng lại cứ hy vọng.
    Ngày mai.
    Ngày mai nữa.
    Mà sao mọi thứ cứ mờ nhoè đi thế này.
    Mình cứ cố gắng, mà cố gắng vì cái gì, vì cái gì cũng khong biết nữa. Nghĩ cho mình, nhưng nếu mình không có ai bên cạnh, không cố gắng vì cái gì đó thì cũng đến lúc dừng lại, đến lúc dừng lại thôi.

    Trong đầu cứ luẩn quẩn một dấu chấm hết to đùng. Sợ, sợ lắm.
    Làm ơn, có ai đó...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    ...phải rồi...

    ...của tui...
    ...của riêng tui thôi...

    ...tức muốn khóc...yêu thuơng gì chứ...nhạt nhẽo vô vị...chẳng có nghĩa lý gì...

    ...đừng mà...đừng xô tui ngã...tui không muốn ngã...đã luôn cố gắng đi tiếp mà...tại sao, tại sao chứ...
    ...sao lại bất công với tui như vậy...đừng đòi hỏi tui phải là một nguời lớn...tui chỉ là một đứa con nít thôi...đừng có đối xử với tui như vậy...

    ...tui ghét mấy nguời...tui không muốn ở đây nữa...tui hận...
    :((

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    ..bực mình..
    ..rất là bực mình..
    ..vô cùng bực mình..

    Tự ý tự tiện!
    Rối!
    Rối tung!

    Bực quá đi!
    Làm đuợc chứ phải không đâu mà phải làm dùm chớ!
    Bực quá đi!

    Điên nguời!!!

    :((
    Bực quá đi!
    Những cái ghi trong Gieo hạt radio là cái gì
    Những cái từng nói là cái gì
    Vô nghĩa!

    Hay thật!!!
    Hay lắm luôn ấy!!!

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    ^^

    Căn gác trống trải với cái bao thuốc lá màu trắng nằm hờ hững trên bàn.
    Nó nằm đó bao lâu rồi cũng không rõ nữa. Dù thực sự biết nhưng hãy cứ nghĩ rằng nó từ ngày tháng xa xôi nào đó, bí ẩn và khó hiểu.

    Nó nằm đó, im lặng đầy khiêu khích. Bên trong nó có còn gì không nhỉ, nên nó mới bị bỏ ở đấy.
    Đưa tay ra định cầm lên, nhưng lại thôi. Ngồi bó gối và nhìn nó, đăm chiêu và tỉ mỉ. Mấy ngón tay đưa nó lên ngang tầm mắt, nhìn như đang chẳng thấy gì. Nó nhẹ tâng, lắc nghe kêu lục bục. Chắc là còn vài điếu thuốc ở đây, hoặc cũng có khi chỉ còn mấy cái đầu lọc bị dụi nhăn nhúm, nếu không thì nó đã không bị bỏ lại như thế này.
    Thắc mắc nhưng không dám mở ra. Chẳng biết tại sao nữa.

    Đưa cái nắp lên mũi và hít một cái.
    Thì là mùi thuốc lá chứ còn gì nữa.
    Mùi thuốc lá đã đuợc châm, và hút. Không phải mùi thuốc cháy, cũng không phải mùi khói.
    Cái mùi hơi thở quyện vào rất đặc trưng...
    Thôi! Hôm nay tới đây là đủ rồi. Quá lắm rồi. Đặt bao thuốc xuống bàn và lại tiếp tục nhìn nó như không thấy gì và tỉ mỉ với suy nghĩ của mình.

    Cái bàn đã rất bừa bộn. Không còn có thể để thêm một cái gì lên đó nữa. Và hộp thuốc vẫn nằm ở góc riêng của nó, im lặng.
    Có khi vì không muốn đụng đến, có khi vì không dám đụng đến. Có khi vì quên mất nó là một cái bao thuốc lá đuợc đặt lên bàn, mà chỉ nghĩ nó nằm ở đó - với cái mùi thuốc đã đuợc châm, và hút, không phải mùi thuốc cháy, cũng không phải mùi khói, mà là mùi hơi thở quyện vào rất đặc trưng - như một lẽ đuơng nhiên.

    Hôm nay dọn bàn. Tất cả đã đuợc sắp xếp gọn ghẽ. Hoá ra khi cái bàn trống thì nhìn bao thuốc lá vẫn vậy. Im lặng và hờ hững, đầy khiêu khích. Thì lẽ đuơng nhiên, cái bao thuốc vẫn là chính nó dù đứng gần một cái gạt tàn hay là một cái bảng cấm.

    Có một số tàn thuốc lấm tấm ở cái gói nilon mà bây giờ mới đuợc phát hiện.
    Ô, thế mà mình cứ tuởng tàn thuốc rất mịn, và nó sẽ bị bét nhè ra nếu bị ịn như thế.
    Bỏ cái bao rác xuống sàn, và lại bắt đầu với bao thuốc lá. Đúng là tàn thuốc rồi, vì không lý nào muối tiêu lại lọt vào đây.
    Nhìn trên nhìn duới, nhìn truớc nhìn sau, trên đầu duới đít, quên mất nỗi sợ hãi khi nhìn thấy nó hôm truớc.

    Ra nó bị móp ở đằng sau gáy cái nắp mở, một bên nắp bị gấp chùng xuống làm chỗ đó rách một đuờng, trông nó nhăn nheo và cũ kỹ trầy trụa so với cái vỏ bao còn mới. Thấy mắc mắc ngón tay, đưa lên sáng nhìn kỹ, miếng nilon ở góc này căng ra một miếng tròn như đồng xu nhỏ, và xung quanh nó có những vết nhăn lại. Trông cứ như mặt rtời với mấy cái tia nắng bu bám và con nít hay vẽ, cơ mà bây giờ vẫn vẽ như thế khi muốn nói đến mặt trời - một cái vòng tròn và những tia nắng bu bám.
    Nói tiếp về miếng nilon, miếng nilon của bao thuốc nào cũng thẳng thớm và trơn tru chứ nhỉ. Nhớ mấy lần làm lồng đèn, hơ nến thì miếng giấy màu sẽ căng hơn nhưng nến nóng quá nó sẽ nhăn nheo như thế này. Lật ra mặt truớc thì không như thế.
    Mở cái nắp hộp méo mó lên, vết gấp chùng căng ra để lộ nguyên mảng rách bên phải cái nắp, không ngờ nó rách to như vậy. Một bên cái miếng lót bị gập vô trong, và dĩ nhiên bên trong cái bao thuốc nào giấy cũng màu trắng.
    Miếng gíây bạc của loại thuốc này cũng có những đuờng ngang dọc, nhưng nó nhẵn và bóng loáng, sờ vào thì trơn tru chẳng thích chút nào. Nhìn kỹ hơn thì không phải đuờng ngang dọc mà chỉ là những cái chấm tròn cách đều, bé xíu xiu.
    Góc bên phải của miếng giấy bạc cũng nhăn nhúm theo cái vỏ của nó.
    Xoay một chút, nhìn vào trong. Nguồn gốc của tiếng kêu lục bục là đây. Trên mớ tàn thuốc là hai điếu thuốc, chúng có độ dài tuơng đuơng nhau, và đều đuợc hút 1/3 nếu tính cả đầu lọc.
    Sao lại như thế nhỉ?!?

    Một điếu trông giống như là đang cháy rồi tự động tắt ngúm. Cái miếng giấy cháy lem nhem và nâu nâu giống như một bức thư cũ bị đốt còn sót lại mảnh vàng ố, đám thuốc bên trong ngoài những cái tàn bị cháy vẫn còn loi ngoi vài cọng màu nâu nâu ban đầu.
    Một điếu giống như đang cháy thì bị tắt bất ngờ chẳng hạn dính nuớc, đám thuốc cháy cùng miếng giấy bao quanh, đều và đen của tàn thuốc.
    Khác với dự đoán, cả hai đều không có vẻ gì là bị dụi nhăn nhúm, trông vẫn thẳng thớm và ngang nhiên.
    Một điếu cháy đến chữ SX, một điếu cháy đến chữ SXTVN nhưng vạt cuối cùng của chữ N đã bị nuốt chửng mất. Chữ SX của điếu này nằm cao hơn của điếu kia, tuy nhiên điếu còn nhiều chữ hơn vẫn dài hơn.

    Ô kìa, hai điếu thuốc này không cùng loại với cái tên của bao thuốc!
    Không buồn cuời đâu, nhưng cũng bật ra một tiếng 'hơ' và khẽ nhúc nhích cái môi.
    Xem nào, ở bên góc gần duới, trên miếng giấy bạc có một vết cháy xém, không là xém bị cháy thôi. Đối chiếu với bên ngoài thì chắc nó là nguyên nhân mà lớp nilon có hình mặt trời, ah phải rồi, mặt trời và những tia nắng bu bám. Chắc do điếu thuốc còn nóng để vào đây mà. Có lẽ là điếu dài hơn, vì khoảng cách từ miệng hộp tuơng đuơng với độ dài đó, chứ chẳng ai nhét tay vào sâu bên trong hộp đâu nhỉ. Mà cũng có thể lắm chứ. Tất cả chỉ do mình nghĩ thôi mà.
    Ở bên duới đáy hộp, mớ tàn thuốc lợn cợn không mịn chút nào chạy qua chạy lại theo cử động tay, nom chúng đúng là...tàn.

    Vậy là hết rồi nhỉ, hết rồi.
    Để hai điếu thuốc dang dở vào vị trí mà nó đã nằm bấy lâu, cùng với đám tàn thuốc và miếng giấy bạc bóng loáng, miếng lót bị gập vào và cái nắp bị rách to, tất cả đuợc khép lại. Không đóng khít đuợc nữa vì đã hỏng, nhưng cũng không còn có thể nhìn thấy bên trong.
    Đưa cái nắp bao thuốc lên mũi lần nữa, cũng nhắm mắt lại và ngửi.
    Ơ kìa! Không phải!
    Đưa cắi hộp thuốc ra xa nhìn lại như thể nó không phải là hộp thuốc duy nhất trong nhà này, mà có thể bị lẫn lộn.
    Ngửi lại lần nữa. Cũng không phải!

    Cái mùi ấy, cái mùi không phải mùi thuốc đã đuợc châm, và hút, không phải mùi thuốc cháy cũng không phải mùi khói mà là mùi hơi thở quyện vào rất đặc trưng ấy đâu mất rồi.
    Nó nhạt đi.
    Nó bay đi.
    Nó tan đi.
    Nó biến đi.
    Bỗng thấy nhớ da diết như thể đã là cái gì thâm căn cố hữu và là lẽ đuơng nhiên, dù chỉ trong mấy ngày qua.

    Hình như không còn gì nữa để mình có thể giữ nó lại. Nhưng cho nó vào bịch rác cùng những thứ ngổn ngang không cần thiết, không đụng đến, không quan tâm đến nữa thì thấy không nỡ, thấy tíêc, thấy giống như nếu mình làm thì sẽ có lúc hối hận vậy.

    Bây giờ chỉ còn lại mùi khét khét, mùi tàn thuốc hay là một cái mùi gì đó cũng không biết nữa.
    Không biết đuợc...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fyWoAUR2li
    http://media15.nhaccuatui.com/580fef56f0690a3495926b4f4b95b97c/4a85138c/NhacCuaTui70/Alone Again - dang cap nhat [NCT 41633825072184902500].mp3

    alone again,naturally
    i shouldn't be hangin' round, when the world's turned upside down
    you abandoned me,i fell off the tree, to the hard and lonely ground
    you've found somebody new,and cracked my shell in two,
    how could i foresee? you'd turn out to be, such a buck toothed casanova...
    now there's only strife and my life has lost all meaning...
    how i miss your furry lips, your shallow, rapid breathing...
    i wish you only knew...that I'm only nuts for you!!!
    alone again...naturally....

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    link_keo_ngot

    :)

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jRew6cdYzG
    http://media12.nhaccuatui.com/cf6335dc132ae345ef1090aced5fbc85/4a85138c/NhacCuaTui61/Tan phai - Pham Phan Anh Thu [NCT 5768436327].mp3
    Hic, chắc mình điên mất thôi...

    Bỗng dưng thấy sợ cái thành phố này kinh khủng. Có thể nó chẳng có gì, như bao thành phố khác và kể cả Đà Lạt cũng như vậy. Nhưng cơ bản là vì con nguời mình quá mềm yếu và ngu xuẩn.
    Mình đang muốn níu kéo hay chấm dứt đây? Điều đó chẳng đánh đổi đuợc gì, tất cả chỉ là gió mây phù phiếm.
    Nếu đã làm đuợc thì chấp nhận lời qua tiếng lại, có thể họ nói đúng và có thể họ nói không đúng, nhưng đuờng nào thì mặt cũng phải dày.

    Cứ sợ quá khứ làm nặng buớc chân như nhiều nguời vẫn nói, mà vì vậy mình đã bỏ quá nhiều thứ ở phía sau. Quá nhiều để phải thay đổi những thứ quen thuộc thành những điều khác.
    Khác có thể là rất nhiều thì mới nhận thấy, nhưng khác cũng có nghĩa là dù chỉ xê dịch một chút xíu thôi, trong lòng cũng bất an lắm.

    Này thì để lại phía sau những uớc mơ, những đam mê của một con nhỏ muốn bay cao, vuơn xa để chỉ còn một con nguời lãng đãng đi tìm kiếm bình yên, tìm kiếm những ảo tuởng, hy vọng của mình.

    Này thì để lại phía sau những nụ cuời màu nắng để chỉ còn một guơng mặt mỉm cuời dù cho mọi thứ có đang sụp đổ, vuơng vãi.

    Này thì để lại phía sau những niềm tin khờ dại, ngây thơ để chỉ còn những trầm tư, thấy nhạt lắm, trong lòng có một chút "vô".

    Này thì để lại những êm dịu của gió, khát khao của nắng, rả rích của mưa, mãnh liệt của bão tố chỉ để còn những vạt thời gian rón rén trôi qua, mùa thì cứ xoay vòng lẫn lộn theo cảm xúc.

    Này thì để lại những say sưa, những hì hụi, những tỉ mỉ để mang theo mình một cái túi không cần sắp xếp, không bận tâm và cái gì cũng trở nên tạm thời, đại khái.

    Này thì để lại những yêu, thuơng bối rối, cuống quýt chỉ để còn nhớ và thuơng đến đau lòng, yêu váng cả đầu, đau cả tim.

    Đã để lại duờng như tất cả, con nguời chông chênh, nhưng sao cứ bình thản một cách rất là lạ.
    'Hạnh phúc là một lọ nuớc hoa', cứ nhè nhẹ quấn lấy để con nguời ta nhắm mắt tận huởng trong mê đắm đến khi nhận ra tất cả đã bay biến thì chiếc lọ chỉ còn sự trống rỗng, ngỡ ngàng và thảng thốt.

    Muốn trở về với nhữgn suy nghĩ đã cũ. Muốn tin muốn yêu muốn vô tư không lo lắng không hoài nghi không buồn rầu mệt mỏi không sợ hãi và không tự mình chấm dứt tất cả.

    *"Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    Bàn chân quen tìm phố chia đôi
    Tìm một lần yêu mà dốc hết cơn mê trong hồn
    Còn lại giấc mơ trầm buồn

    Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
    Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng,
    nắng như đang phai dần
    Ðể lại trống không một lần

    Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
    Còn gót xanh mơn man cầu à ơi
    Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
    Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền"*

    ..một lần yêu thôi về thắp nén linh huơng trong lòng..

    Căn gác nhỏ mà sao thấy rộng rãi và im ắng quá. Cứ sợ quay qua quay lại sẽ nghe tiếng nấc của mình uất nghẹn, nên cứ nằm yên và khe khẽ hát.

    *"Như là gió thôi, như là nắng thôi
    Ðã phai đi tình vui, phai đưa đón nói cười
    Như mùa đã sang, như lòng đã tan
    Kìa em, mắt em xanh xao nhiều
    Như vườn đã tàn cây lá
    Tàn phai quá tình yêu nhung gấm
    Tàn phai quá lời yêu say đắm
    Thức giấc nửa đêm, ta mất em hồn nhiên

    **Thế thôi em sau một đêm xuân
    Tình thưa vắng ta thôi ân cần
    Thế thôi em sau nụ hôn thơm
    Là bay hết hương trầm
    Là bay hết màu son, màu tươi, màu yêu dấu
    vơi hết, vơi hết sông sâu
    Xin chào nhau miệng môi khô đắng
    Chắc ta về thôi, về thôi em nhé xin chào **

    **Không còn thiết tha, không còn xót xa
    Giấc mơ mỏng manh sao chưa lắng đã xa
    Sao ngày mới lên trong lòng đã quên
    Dìu nhau dắt nhau qua đêm dài
    Ðể rồi cũng vùi trong nhau
    Ðời không thôi làm cơn mưa mới
    Người không tôi lần xa tay với
    Nhớ lắm tình ơi, ta đón cơn buồn trôi **

    Nhớ mong em ôm đàn ta ca
    Lời vô nghĩa như xưa thôi mà
    Nhớ mong em bơi thuyền ra sông
    Lặng yên vớt trăng hồng
    Dù quên hết tình vui, tình đau, tình mưa nắng
    Quên hết môi nóng tay mang
    *Quên rồi, quên rồi, quên, quên hết **
    Bước qua vườn xưa, vườn xưa đang chết âm thầm"

    Từng tiếng
    Từng tiếng

    Từng lời
    Từng lời

    ..dội vào chỗ nào đó mà thấy nhói lên.
    Yêu thuơng say đắm là thế mà lúc vỡ vụn thì quá sắc cạnh và nỗi đau không phải ở những vết cứa..

    Viên kẹo ngọt ngào là thế..
    ..mà tan vào cổ họng nghe đắng chát..

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Tuyển nhân sự chuyên mục Radio!
    link_keo_ngot

    Snoopy Ken:
    để hôm nào mình thử gửi bản thu âm thử xem đạt yêu cầu hông :D

    Nếu bạn thực sự muốn làm thì đăng ký luôn :)

    Thông điệp yêu thương ....
  • 1
  • 2
  • 3
  • 2 / 3

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng