Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2010-3430

gianglongdl

@gianglongdl
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
208
Chủ Đề
154
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Hai viên gạch xấu xí
    gianglongdl

    Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

    Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch.
    Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

    Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

    Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

    Một hôm có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!"

    "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

    "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao." - Vị sư già từ tốn.

    Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.

    Và đôi khi chúng ta quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.

    Sưu tầm

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Tiền, tờ rơi và ý thức...
    gianglongdl

    “Phát cái gì mà phát! Có mấy chục ngàn mà làm dơ hết đường phố. Sao không đăng lên báo kìa! Thật vô ý thức!”


    Phát tờ rơi vận động đội mũ bảo hiểm

    Đang phát hăng say tôi bỗng khựng lại trước câu nói của một người đàn ông. Tôi định nói vài câu nhưng rồi quyết định không nói và tiếp tục công việc của mình. Đèn xanh đã bật, tôi nhanh chóng chạy vào lề đường. Nhìn dòng người chạy đi một cách hối hả, nhìn những tờ quảng cáo mà tôi vừa phát đang nằm rải rác trên đường, tôi chợt nghĩ mình đã làm sai điều gì.
    Mấy tuần liên tiếp tôi chạy lòng vòng trong khu vực để tìm việc làm thêm nhưng chẳng có công việc nào phù hợp với lịch học rất ư là lộn xộn của mình. Đang có ý định bỏ cuộc thì nhìn thấy tờ quảng cáo tuyển nhân viên phát tờ rơi. Không để vụt mất cơ hội này, tôi nhanh chóng gọi điện thoại ghi trong tờ quảng cáo. May mắn đã mỉm cười với tôi, tôi được nhận và hẹn vào ngày mai bắt đầu làm việc.
    Ngày đầu làm việc của tôi là ở một ngã tư, do từng nhìn thấy những bạn sinh viên khác làm việc này nên tôi cũng không quá bỡ ngỡ. Công việc của tôi nhìn sơ cứ giống như đang chơi trò “cá sấu lên bờ” vậy. Đèn đỏ thì xuống “nước”, đèn xanh thì nhanh chân chạy lên “bờ”. Tốc độ làm việc của tôi cũng khá nhanh, khoảng 45 phút thì tôi đã phát xong 500 tờ, như thế thì chỉ mới có được 20000 đồng.
    Đúng vậy, dù tôi có cố phát thì với khoảng thời gian rảnh không phải học trên lớp, tôi cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn cho một buổi làm việc ngoài trời nắng gắt như thế. Vậy thì sao chứ? Đối với người đàn ông đó mấy chục ngàn không là gì cả nhưng đối với tôi, đối với một sinh viên trong thời “bão giá” thì mấy chục ngàn cũng là rất quý rồi. “Dơ hết đường phố” sao? Tôi biết chứ! Tôi thấy chứ! Nhưng đâu phải đó hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi đâu có ép ai phải lấy tờ rơi của mình. Những lần tôi nhận được tờ rơi, dù không đọc tôi vẫn bỏ vào cặp đem về nhà vứt vào sọt rác. Tại sao người đàn ông ấy không nghĩ theo hướng khác? Tại sao lại quy hết tội lỗi lên người tôi như thế chứ!


    Xấp tờ rơi trên tay tôi đã hết, tôi bước từng bước thật chậm để nhặt hết những tờ rơi nằm vương vãi bên lề đường nơi mà tôi có thể nhặt được giữa dòng người tấp nập.

    ST

    Đà Lạt Talk

  • Những thứ đừng bao giờ nuối tiếc
    gianglongdl

    GIỌT NẮNG BÊN THỀM
    Nhạc: Thanh Tùng

    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Giọt nắng bâng khuâng
    Giọt nắng rơi rơi bên thềm
    Bài hát bâng khuâng
    Bài hát mang bao kỷ niệm
    Những ngày đã qua

    Lâu lắm rồi anh không đến chơi
    Cây sen đã lá bạc như vôi
    Sỏi đá rêu phong
    sỏi đá chưa quên chân người
    Bài hát rêu phong
    bài hát viết không nên lời
    đã vội ... lãng quên

    Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
    Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
    Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
    Trả về hư không giọt nắng bên thềm

    Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
    Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
    Một sớm mai kia
    Chợt thấy hư vô trong đời
    Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
    Chỉ là ... thế thôi

    Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
    Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
    Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
    Để rồi lãng quên

    Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
    Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
    Còn lại trong tôi, còn lại trong anh
    Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
    Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
    Trả về hư không giọt nắng bên thềm

    https://www.youtube.com/watch?v=X2Vo7UOmpo4

    Đà Lạt Talk

  • Bạn có bao nhiêu người bạn??
    gianglongdl

    Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cháu có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, cháu có 10 hay 20 người bạn, nhưng cháu chỉ nhớ tên được vài người thôi”...

    Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

    • Cháu phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cháu đang nói. Có quá nhiều người cháu không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cháu nói: xin chào!

    Bạn là người có bờ vai mềm mại để cháu dựa vào mà khóc.

    Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cháu và nâng giá trị của cháu lên cao.

    Bạn là một bàn tay để kéo cháu lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cháu gọi là “bạn” đã đẩy cháu vào đó.

    Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cháu còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

    Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

    Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

    Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cháu có bao nhiêu người bạn nào?

    Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu đã có thêm một người bạn, cụ ạ”.

    Cảm ơn cụ vì đã trở thành người bạn của cháu!

    Với Nhật ký thì... những người đã và đang đọc note này đều là những người bạn của Nhật ký ^_^. Còn bạn thì sao, hãy dành cho mình 1 phút để đếm xem, bạn có bao nhiêu người bạn?

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Vì lòng người là giấy...
    gianglongdl

    Vì lòng người ta là giấy...

    Tôi muốn được kể một câu chuyện:

    Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

    Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

    Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7x7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

    Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

    Bỗng dưng 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy búa, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

    Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

    Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.

    Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình...

    Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%... Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.

    Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...

    Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng... và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”...

    Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

    Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

    Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy... Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...

    Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

    Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

    Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư? Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

    (Sưu tầm)

    Đà Lạt Talk

  • Nét đẹp quyến rũ kỳ lạ của vườn Thiền Nhật Bản
    gianglongdl

    Vườn cảnh truyền thống của Nhật Bản mang đặc trưng nổi bật là tập hợp ngăn nắp của các vật thể thiên nhiên thu nhỏ qua bàn tay của con người. Nhiều vườn Nhật có cách bài trí với những hàm ý sâu xa của phong cách Thiền.
    Nghệ thuật làm vườn Nhật đã phát triển từ lâu. Những loài hoa như anh đào, mận, đỗ quyên, cây đuôi diều hay các loại cây cỏ khác đã được đem về trồng trong vườn để có thể tận hưởng được vẻ đẹp tự nhiên. Cái vi mô trong vườn gợi lên vũ trụ vĩ mô.
    Những khu vườn Nhật luôn có sắc vẻ thanh thoát, giản dị và gần gũi với thiên nhiên.

    Vườn Nhật Bản mang đặc trưng riêng, là nơi "thiên nhiên được nghệ thuật sắp xếp mang lại ý nghĩa tượng trưng". Vườn Nhật theo mẫu vườn Trung Quốc nhưng đi sâu hơn nữa vào tính tượng trưng, trầm tư (Thiền). Đó là một loại hình điêu khắc trên mặt đất, tôn trọng mặt đất nguyên thuỷ. Chính vì vậy, thiền sư thường dùng vườn để làm nơi ngồi trầm tư, thiền định.
    Trùng lặp là điều tối kỵ trong thiết kế những khu vườn Nhật.

    Qua bàn tay con người, một tảng đá trong vườn Nhật có thể được làm như một quả núi, đất đắp thành những quả đồi, hay những cây được uốn làm cho giống cây cổ thụ... xung quanh một hồ nước nhân tạo có những đảo giả. Một hòn đá, một gốc cây không đáp ứng nhu cầu lý tính như kiểu vườn Pháp nhưng gây cảm xúc sâu lắng, bao gồm đủ cả đất, đá, cát, nước, cỏ cây và loài vật... để con người cảm thông với vũ trụ.


    Hài hoà giữa mặt nước và cảnh quan - tất cả như thoát tục và tĩnh lặng đến lạ kỳ.

    Người thiết kế vườn chủ yếu sử dụng vật liệu đá với đủ hình dáng sù sì, góc cạnh, kích cỡ... và các loại cây bụi để diễn tả một dòng suối khô. Kiểu vườn này thoạt trông có vẻ rất phức tạp, thô kệch, tầm thường nhưng đó chính là giá trị thẩm mỹ thiền cao nhất của khu vườn. Cả hai loại vườn này đều đòi hỏi người ngắm cảnh phải ngồi trầm tư, mặc định tập trung tư tưởng, thông qua trực giác để hiểu ý nghĩa sâu sắc bên trong những hình dáng đơn giản hay thô kệch bên ngoài.
    Những khu vườn Nhật nhấn mạnh vẻ đẹp qua sự đơn giản nhưng thực chất không hẳn. Một lớp sỏi hoặc cát trắng được trải rộng ra toàn bộ khu vườn để diễn tả biển. Những đường lăn tăn, gợn sóng gợi hình ảnh những con sóng ngoài khơi. Những đường cong nhỏ, mảnh, gần nhau diễn tả mặt biển êm, ít sóng. Những đường cong lớn, rộng gợi lên mặt biển dữ dội, sóng to gió lớn. Trên một mặt phẳng nhỏ, người làm vườn sẽ tạo nhiều kiểu sóng khác nhau để gây cảm giác về biển cả rộng lớn. Kiểu bài trí này cũng tương tự hình ảnh quốc đảo Nhật Bản, được bao bọc tứ phía là biển nên hình ảnh biển đối với việc thiết kế vườn rất có ý nghĩa.


    Vườn khô chỉ ngoài cát và đá ra, không cỏ không cây và không hoa nhưng vẫn gợi được hình ảnh những ốc đảo nhỏ giữa biển.

    Do chịu ảnh hưởng bởi vị thế của nước mình là một hòn đảo nổi giữa biển, nên việc bài trí các hòn đá để gợi hình ảnh hòn đảo đá trở thành phổ biến. Những hòn đá có hình dáng sù sì, gồ ghề được sắp xếp một cách hài hoà với các độ cao thấp khác nhau nên vẻ đẹp tự nhiên của những hòn đá mọc lên một cách độc lập giữa biển. Những hòn đá này được xếp thành những nhóm theo số lẻ (3, 5, 7, 9...). Đó là những con số theo triết lý Phật giáo rất may mắn. Loại vườn này không có cây, hoa, cỏ, nước hay bất kỳ yếu tố nào khác ngoài cát và đá nhưng nó vẫn gợi lên được hình ảnh những ốc đảo nhỏ trên mặt biển mênh mông.
    Vườn kiểu Chaniwa là khu vườn nhỏ mà khách có thể nghỉ ngơi khi đi tham quan. Nổi bật nhất trong vườn này là con đường Roji, là con đường nhỏ chạy xuyên qua khu vườn dẫn khách từ cổng vào trà thất nhưng nó đóng vai trò rất quan trọng. Roji bắt nguồn từ kinh Phật, ngụ ý chỉ chốn sạch sẽ, ngăn nắp. Vì vậy các trà sư, thiền sư phải tìm tòi, thiết kế sao cho con đường thoát tục, mang không khí thiền. Nó trở thành vật ngăn cách trà thất với thế giới xô bồ, ồn ào bên ngoài.
    Các vườn trà đều có hàng rào đan từ tre, tranh, rơm, rạ... Đơn điệu, trùng lặp là điều tối kỵ trong thẩm mỹ của người Nhật.

    Các chi tiết bên trong vườn được bố trí hài hoà trong một màu xanh được tạo ra bởi rêu ở bên dưới đất và cây xanh ở bên trên. Vào mùa thu, khi lá của một cây rụng sớm trở nên đỏ, héo, chúng thường được quét vun vào một gốc cây tạo nên một sự tương phản không gay gắt mà còn làm nổi bật lên cảm giác về một cuộc sống tạm thời.


    Từng chi tiết, từng chi tiết cứ mỗi khi đi qua sự vật nào đó của vườn trà như cổng giữa Nakakuguchi, con đường Roji, Tsukubai, Tobiishi..., thì cảm giác khiêm nhường thoát tục của khách dường như cứ được nhân lên.

    Vì vậy, màu vàng của tre không chỉ làm cho khu vườn bớt đơn điệu còn gợi lên vẻ đẹp của một nhà tranh được bao bọc bởi một hàng tre ở nông thôn. Toàn bộ vườn trà toát lên một vẻ đẹp giản dị hài hoà với thiên nhiên. Cây cỏ hoa lá cùng với các sự vật trong vườn cảnh nếu tách riêng thì rất tầm thường nhưng dưới bàn tay sắp xếp của các nhà làm vườn Nhật Bản thì chúng lại là những yếu tố gắn bó mật thiết với nhau, làm tôn lên vẻ đẹp của nhau và cùng nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên, dung dị, không phô trương.
    Qua vẻ đẹp Thiền trong kiến trúc một số vườn cảnh Nhật Bản chúng ta hiểu thêm quan niệm về cái đẹp của người Nhật trong lối sống và thưởng thức nghệ thuật.

    Chịu ảnh hưởng sâu sắc của giá trị thẩm mỹ thiền do các trà sư, thiền sư đem lại nên không chỉ vườn cảnh mà trà thất, nơi diễn ra tiệc trà cũng mang những yếu tố thẩm mỹ thiền sâu sắc.

    SƯU TẦM

    Nhìn ra Thế giới

  • Các tác phẩm độ điện thoại nổi tiếng VN
    gianglongdl

    Với niềm đam mê và sự sáng tạo, chuyên gia "độ" điện thoại Huỳnh Phú Tiến được biết đến bởi những tác phẩm có một không hai như iPhone tích hợp đèn LED, Nokia 1202 được trang bị màn hình cảm ứng, N-Gage có cảm biến chuyển động,...
    Tiến cho hay từ ngày dùng điện thoại Nokia N-Gage năm 2008, anh đã luôn nghĩ ra những ý tưởng thú vị cho nó như tăng độ sáng đèn màn hình tạo đèn phím nhiều màu, kích loa nghe lớn... Anh cho ra lò sản phẩm đầu tiên là độ camera cho N-Gage và từ đó bắt đầu có tiếng trong giới công nghệ.


    Huỳnh Phú Tiến và chiếc iPhone 3G độ đèn LED.

    Đến nay, kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại 27 tuổi này đã mày mò và thử nghiệm trên nhiều dòng máy khác nhau, nhưng "thành quả" trên Nokia, iPhone và Siemens vẫn được nhiều người quan tâm nhất.
    "Với mỗi sản phẩm, tôi phải bỏ ra khá nhiều thời gian cũng như công sức, nhưng khi hoàn thành, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và lại càng đam mê hơn", anh Tiến chia sẻ. Theo anh, ở Việt Nam cũng có khá nhiều người độ điện thoại nhưng đa phần là nhỏ lẻ và ít được biết đến.


    Video đèn LED trên iPhone 3G


    Nokia 1202 trở thành điện thoại hai màn hình, 16 đèn LED và bộ vỏ trong suốt.


    Tác phẩm mới nhất được giới thiệu trên mạng ngày 11/7 là Nokia 1202 có màn hình cảm ứng.


    Điện thoại N-Gage gắn camera


    Điện thoại Siemen SL45 biến thành "cục gạch".

    Video trình diễn đèn LED trên iPhone 3G:
    https://www.youtube.com/watch?v=7v3r5yb-qKc

    Video giới thiệu Nokia 1202 có hai màn hình, 16 đèn LED và bộ vỏ trong suốt
    https://www.youtube.com/watch?v=IaukbFPqaTA

    Video N-Gage gắn camera:
    https://www.youtube.com/watch?v=WcbDh1rYjwY

    Video Nokia 1202 có màn hình cảm ứng:
    https://www.youtube.com/watch?v=qiwhohcT4MU

    Tìm Hiểu - Khám Phá

  • Những thứ đừng bao giờ nuối tiếc
    gianglongdl

    Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua.

    Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.

    Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng, hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ, họ là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi...

    Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc, cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận, cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế, con người không nên như thế, vậy thôi. Dù sao, cũng nên sống hết mình, yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...

    Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không, chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt, mang dáng dấp, hơi thở, sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó, bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...

    Đôi khi, đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin, rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để cho đi và để biết trân trọng hiện tại, hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.

    Những người luôn bận lòng với những đố kị, day dứt với những đau khổ, trẫm mình trong nước mắt, giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc, không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.

    Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời, tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn.

    Đà Lạt Talk

  • Tin hay đây
    gianglongdl

    DOANH NGHIỆP DU LỊCH VIỆT NAM TẨY CHAY TRUNG QUỐC

    Phản ứng trước các hành động ngang ngược của Bắc Kinh, doanh nghiệp du lịch Việt Nam tuyên bố không làm ăn với Trung Quốc.


    AFP photo
    Hai khách du lịch nước ngoài đi ngang một Công ty du lịch ở Hà Nội hôm 04/8/2010. Ảnh minh họa.

    Từ khi tàu Hải giám của Trung Quốc ngang nhiên tiến vào vùng biển của Việt Nam thì hàng ngàn bài viết chống đối xuất hiện trên các trang blog của cư dân mạng, bên cạnh những thông tin mà báo chí cập nhật hàng giờ vềnhững diễn biến liên quan.

    Riêng đối với doanh nghiệp, bộ phận mà từ xưa tới nay hầu như không bao giờ lên tiếng trước các biến cố chính trị nay đã có những động thái tích cực hiếm thấy, đó là hai doanh nghiệp du lịch tuyên bố thẳng thừng không làm ăn với Trung Quốc nữa.

    Lòng dân phẫn nộ

    Sau khi Trung Quốc có những hành động mà báo chí gọi là ngang ngược vì xâm nhập vào vùng biển Việt Nam như chỗ không người, cắt dây cable thăm dò dầu khí của tàu Việt Nam và lên tiếng răn đe Việt Nam không được cho tàu hoạt động ở vùng biển mà Công ước quốc tế về luật biển thừa nhận cho Việt Nam, tất cả những hành động này của Trung Quốc đã làm dấy lên lòng phẫn nộ của người dân cả nước.

    Trong khi giới trí thức có phương tiện báo chí để lên tiếng thì giới kinh doanh hình như không có cơ hội nào để chứng tỏ lòng yêu nước của họ. Tâm lý nhiều người vẫn thường cho rằng giới kinh doanh không bao giờ để cho các biến cố chính trị ảnh hưởng vào chuyện buôn bán của mình. Rất nhiều thương lái còn tận dụng tối đa những thay đổi chính trị để đầu cơ trục lợi.

    Tàng trữ và đầu cơ là hai hình thức thường thấy nhất khi có biến cố xảy ra vì vậy người đời thường nhìn giới doanh nhân phần đông dưới đôi mắt thiếu thiện cảm.

    Tình trạng này đã khác, ít nhất là từ hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2011.

    Từ chối khách Trung Quốc

    Biết bao ngạc nhiên khi xuất hiện một giòng chữ rất ngắn, tôđậm nét nằm đường hoàng bên dưới những dòng thông tin của một tour du lịch từthành phố HCM ra Côn Đảo.

    Mẫu quảng cáo này do một công ty du lịch mang tên Côn Đảo Explorer đã post lên trang web của mình thông tin về tour 3 ngày hai đêm du lịch Côn Đảo và phía bên dưới thêm vào một câu đầy can đảm nếu không muốn nói là rất gây shock!

    “Lưu ý: Không nhận tour đối với những người mang quốc tịch Trung Quốc.”

    Chúng tôi gọi thẳng tới văn phòng của tour du lịch đặt tại Côn Đảo và được người đại diện cho biết:

    “Hổm rày do có một sốchuyện liên quan đến thời sự có thể chính điều này làm cho Tổng giám đốc bên emđưa cái phần đó lên.”

    Muốn biết chắc hơn chúng tôi quay lại TPHCM nơi đặt văn phòng chính thức của Côn Đảo Explorer để biết chính xác hơn việc này, một nhân viên trực văn phòng là chị Thủy cho thêm thông tin tuy cũng rất ngắn gọn vì tính chất nhạy cảm của vấn đề:

    “Dạ đây là một phần vềchính trị nên bên công ty của em sẽ không nhận khách quốc tịch Trung Quốc. Nói kỳ thị thì nó cũng không đúng nhưng mà do sếp em đưa ra quy định như vậy. Đây là vấn đề chính trị của Việt Nam nên em cũng không thể giải thích rõ hơn được.”

    Phải thành thật thừa nhận rằng chưa bao giờ người ta lại tưởng tượng ra được một doanh nghiệp du lịch lại từ chối nhận khách du lịch từ một nguồn thu lớn nhất là Trung Quốc.

    Dù nói gì chăng nữa, hành động bất chấp lợi nhuận của Côn Đảo Explorer Travel khiến cho người Việt Nam hãnh diện. Họ rất can đảm trao thôngđiệp cho nguời Trung Quốc sau khi du lịch về lại trong nuớc sẽ chuyền tai cho nhau nghe về câu chuyện người Việt chê tiền Trung Quốc bởi chính sách bá quyền của nhà nước họ đối với lân bang.

    Ngưng tour đi Trung Quốc

    Đó là khách Trung Quốc khi vào Việt Nam bị từ chối, còn người Việt đi du lịch Trung Quốc thì sao? Đây là một thông báo khác nữa của công ty Cana Travel. Nguyên văn của thông báo mà công ty này post trên web site của công ty như sau:


    Một đoàn khách du lịch đến tham quan một ngôi chùa ở Trung Quốc hôm 07/5/2011. AFP photo

    “Thông báo ngưng bán tour đi Trung Quốc!

    “Kính thưa quý khách!

    Những thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc ngày càng lấn tới và ngang nhiên xâm lấn chủ quyền của Viêt Nam. Giống như một kẻ côn đồ chạy vào sân vườn của chúng ta phá họai hoa màu rồi còn nói đó là điều bình thường.

    Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh thần của người yêu nước CANA tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web.

    Xin cáo lỗi cùng những quý khách truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thông tin về tour, cũng như một số bạn sinh viên cần thông tin về Trung Quốc. Chúng tôi sẽ mở lại tour và sẽ cập nhật lại thông tin trên trang web khi tình hình và mọi việc hòa hảo được lập lại. Đây chỉ là một cách nhỏ để chúng tôi hành động đối với tinh thần một người Việt Nam.

    Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng các bạn đối tác của Trung Quốc. Các bạn là những đối tác tốt và tuyệt vời, nhưng trong tình hình hiện tại chúng tôi phải tạm thời ngừng giao dịch với các bạn. Chúng tôi hi vọng sớm nối lại giao dịch với các bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này không phụ thuộc vào chúng tôi hay các bạn, nhưng phục thuộc vào thiện chí của lãnh đạo của các bạn.

    Chúng tôi kêu gọi khách hàng trong thời gian này nếu có nhu cầu đi tour nước ngòai hãy chọn một điểm đến khác Trung Quốc trong lựa chọn của mình. Chúng tôi tin rằng sẽ nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của quý khách.”

    Có lẽ đây là một tuyên ngôn hay nhất của giới thương nhân mà người ta được biết tính cho tới giờ phút này.

    Chứng tỏ lòng yêu nước

    Để kiểm chứng thông tin này không xuất phát từ hacker, chúng tôi gọi cho văn phòng tổng công ty tại TPHCM và khi được hỏi động cơ nào đã thúc đẩy công ty Cana hy sinh thu nhập như vậy chúng tôi được anh Kiệt cho biết:

    “Tình hình hiện nay như ai cũng biết là tàu của Trung Quốc lấn vào thềm lục địa của mình rồi một ngày sau tàu quân sự của họ lại bắn tàu cá Việt Nam, mặc dù là bắn hù thôi nhưng công ty làm việc này để chứng tỏ lòng yên nước của mình.

    Hơn nữa Trung Quốc cũng chỉ là một thị trường thôi tuy nó cũng ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến tình hình kinh doanh của công ty.

    Tại vì khi khách người ta họ mua tour Trung Quốc thì mình thuyết phục người ta đi các nuớc khác, chỉchuyển điểm đến thôi thì nó cũng không ảnh huởng gì.”

    Khúc dạo đầu của hai công ty du lịch Côn Đảo và Cana có thểkhông gây phản ứng gì lớn, nhưng nó cho thấy sự quan tâm của một bộ phận doanh nghiệp tới cách hành xử bá đạo của Trung Quốc.

    Không chừng bắt đầu từ những hành động chống đối đơn lẻnhưng đầy ấn tượng này sẽ là ngọn lửa khai pháo cho hàng trăm hành động khác nữa trong vài ngày sắp tới hay chăng?

    SƯU TẦM

    Du lịch Việt Nam

  • 5 phút và sự quan tâm
    gianglongdl

    Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài.

    • Kia là con trai tôi – Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ đang chơi cầu trượt
    • Trông cậu bé thật thông minh. Còn con trai tôi đang chơi xích đu ở đằng kia, cậu bé đang mặc bộ đồ xanh ấy – Nói rồi, người đàn ông đưa mắt liếc nhìn đồng hồ và gọi cậu con trai:
      -Todd, chúng ta về thôi con!
      Todd năn nỉ:
    • Bố ơi! Cho con thêm năm phút nữa đi!
      Người cha gật đầu đồng ý và Todd lại tiếp tục chơi trò xích đu của mình. Năm phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy, gọi cậu bé lần nữa.
    • Đã đến giờ phải về rồi ạ? – Cậu bé tiếc nuối và một lần nữa lại năn nỉ cha: -Cho con thêm năm phút nữa đi! Lần này nữa thôi bố nhé!
      Người cha mỉm cười và nói:
    • Năm phút thôi nhé!
      Thấy thế, người phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng:
    • Anh đúng là một ông bố kiên nhẫn và rất thương con. Nhưng anh không nên nuông chiều như thế.
      Im lặng giây lát rồi người đàn ông khẽ nói:
    • Trước đây, do quá mải mê tập trung vào công việc nên tôi không còn thời gian để quan tâm tới gia đình. Mỗi lần về nhà, Tommy, con trai lớn của tôi, luôn nài nỉ:” Bố chơi với con đi! Chỉ năm phút thôi!”. Thế nhưng tôi thường từ chối bằng câu trả lời:” Để lát nữa, con nhé!”. Năm ngoái trong một lần Tommy rủ tôi cùng chơi mà tôi bận, nên con tôi chập chững đạp xe một mình quanh công viên, và đã bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu đâm phải. Khi ấy, tôi thực sự ân hận vì đã không quan tâm đến con mình và biết rằng chẳng còn cơ hội nào để tôi được ở bên con, dù chỉ trong năm phút ngắn ngủi. Tôi nguyện rằng mình sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại với Todd. Thế nên, mỗi khi cho con trai tôi thêm năm phút để chơi đùa trên chiếc xích đu nó thích thì cũng là lúc tôi được tận hưởng thêm một khoảng thời gian nữa để nhìn ngắm đứa con thân yêu của mình. Điều đó vô cùng ý nghĩa với cả hai.
    Đà Lạt Talk

  • Tương lai không thể định trước
    gianglongdl

    Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

    Leonardo tìm mẫu vẽ rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt trong trắng, thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

    Sáu năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 11 vị tông đồ. Chỉ còn có Judas Iscariot, tông đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.

    Hoạ sỹ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất...

    Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng, bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, da Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt. Khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng đây là Judas!

    Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh nhân vật phản phúc.

    Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức trước sự đối mặt với cái ác, ông quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi!". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, đột nhiên hắn vùng ra và lao đến, quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

    Da Vinci quan sát kẻ mà suốt 6 tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma". Tên tử tù kêu lên "Ngài Da Vinci...Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà 7 năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời!"...

    Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. chàng trai đã được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành bức tranh hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

    The future is not set. There is not fate but what we make for ourselves.

    Tương lai không thể định trước, cũng không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính cuộc đời mình.

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Duyên con gái
    gianglongdl

    “Có ai bán cái dịu dàng. Anh mua một gánh tặng nàng làm duyên!”. Tuy nhiên quan niệm thế nào là cái duyên của con gái thì không phải ai cũng có chung một đáp án.

    Duyên ứng xử

    Hôm nay Nam chính thức ra mắt người yêu. Bạn bè khen Nam tầm ngẩm tầm ngầm lại bắt được cô người yêu duyên đáo để. Tôi cũng tò mò xem cái duyên của nàng thế nào mà mọi người ngưỡng mộ thế. Quả thật trông nàng cũng ưa nhìn. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, mắt to long lanh lại thêm hai má lúm đồng tiền, người ăn nói rất nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng. Đúng là duyên “không chê vào đâu được”.

    Thế rồi một hôm, anh em chúng tôi tổ chức một buổi tình nguyện xuống làng trẻ em chất độc da cam tại Hà Nội. Chúng tôi xuống làng vào một ngày nắng đẹp. Công việc khá đơn giản, chúng tôi giúp các em nhỏ làm công việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, chải đầu… Tất cả đều rất nhiệt tình chỉ riêng cô gái có cái duyên “chết người” ấy đứng ngây ra và luôn miệng nói: “Eo ôi, anh ơi em sợ lắm! Em chẳng dám làm đâu”, rồi cô cố tránh không để bẩn dính vào bộ quần áo duyên dáng của mình. Mọi người đều quay lại nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bỗng dưng tôi thấy cô thật vô duyên quá.

    Từ đó tôi mới nghiệm ra cái câu các cụ thường hay nói: “Người ngoan duyên lặn vào trong, còn ư kẻ xấu duyên phô ra ngoài”. Chính cái duyên lặn vào trong ấy mới chính là cái duyên ngầm làm cho người con gái thêm phần cuốn hút, còn cái vẻ bề ngoài chỉ là cái thoảng qua như làn hương thôi.

    Duyên ăn mặc

    Lần đầu đến nhà người yêu ra mắt, Hường tức tưởi vì bị mẹ bạn trai “nói xấu sau lưng”:

    “Con gái gì mà tóc tai xoăn tít lại vàng hoe, môi thì bóng lộng, móng tay móng chân màu mè. Nhà có nghèo đến nỗi thiếu vải đâu mà mặc cái quần khi ngồi xuống thì hở cả nửa cái lưng. Duyên mới dáng ở đâu nữa”.

    Vẫn biết rằng ngày nay bạn gái tân tiến lắm, cái gu thẩm mỹ cũng khác xưa rất nhiều. Tuy nhiên tùy từng đối tượng mà ta nên ăn mặc cho phù hợp. Trang phục này, kiểu tóc này có thể rất đẹp trong mắt giới trẻ sành điệu nhưng lại không hề đẹp trong mắt người đứng tuổi. Thế nên ăn mặc cho phù hợp, đúng lúc đúng nơi cũng là cái duyên của người con gái.

    Duyên ăn nói

    Tương tự cái duyên ăn mặc phù hợp, nói năng cũng nên phù hợp, lựa lúc lựa lời mà nói. Ví như gặp cảnh bà nọ đang than thở rằng bà mới phát hiện thằng con trai nghiện, đang đau đớn dằn vặt khôn nguôi mà bạn “phán”: “Eo, ghê thật đấy. Đã đến nước nghiện rồi thì tàn đời, có mà thánh chữa…” thì đích thị là vô duyên quá rồi.

    Duyên làm con gái!

    Có người cho rằng duyên con gái phải là biết “quét nhà, nấu cơm”. Nói vậy mà không đơn giản vậy. Không phải cứ cho gạo vào nồi, nhấn nút và thế là chín thành cơm. Nấu cơm chín thì dễ nhưng nấu cho ngon thì không phải ai cũng làm được. Phải căn thời gian nấu cơm làm sao để khi nấu thức ăn xong, cơm vừa chín tới, dẻo và thơm. Mâm cơm mời khách đâu phải cứ cao đầy mới là ngon, là quý. Chỉ với những món ăn bình thường, dân dã, nhưng khéo nấu nướng, bày biện cho vừa mắt lại ngon miệng, cùng với lời mời và sự đón tiếp lịch sự, nhiệt tình, khách cũng đủ thấy cô chủ nhà là người duyên dáng.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mình chia tay rồi mà em...
    gianglongdl

    _Alo

    _Gì hả anh?

    _Chia tay đi

    _......

    _Im lặng là đồng ý nhé! Từ mai chẳng còn là n.y của nhau đâu

    Cô bất ngờ….lắp bắp…k thành lời:

    _Lý do? Em làm gì sai à?

    _Không..

    -Thế vì lý do gì, chúng ta quen nhau 3 năm cơ mà, chia tay như thế là sao hả anh

    _Thích

    _Anh nói như thế mà dc à?

    _ Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ?

    _ Chẳng gì cả …chán rồi…hết yêu…. Chia tay thôi, tuổi trẻ mà.

    1 cảm giác chạy xẹt qua người cô ….Hẫng! …ngỡ ngàng ! lòng tự trọng như bị
    dao cứa vào!

    _ừ…vậy chia tay, đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé

    _ không chắc!

    _anh nói vậy là sao?

    _cúp nhé, tạm biệt.

    _???

    Chia tay…thế là chia tay…1 cuộc tình 3 năm bay *t theo
    sóng điện thoại …lãng thật! Rốt cuộc có thế thôi à….nhảm nhí thật…tình cảm nó nhạt thế thôi hả anh? Đồ tồi! Chẳng việc gì tôi phải buồn vì anh cả…. Cô nói thế….và nằm xuống giường…..có thứ nước mặn đắng thấm vào gối!

    3 tuần kể từ cái ngày chia tay ấy !

    Ngày thứ nhất

    Có điện thoại….của anh ta….

    Cô bắt máy…như 1 phản xạ tự nhiên của 1-cô-gái-có-người- yêu.

    _Anh gọi tôi có việc gì ko?

    _chẳng gì cả , thích thì gọi

    _dẹp ngay cái giọng điêu khinh khỉnh ấy đi

    _quen rồi, không bỏ được

    _chia tay rồi, để tôi gạt phăng thằng khốn nạn như anh rakhỏi cuộc đời đi!

    _chia tay rồi, anh chẳng còn là gì của em nữa đâu, đừng bận tâm đến anh như thế ,anh chỉ gọi,và em cứ việc mắng nếu e muốn, nhưng đừng cúp máy…

    _anh điên vừa thôi ! hãy biến đi với những đứa con gái khác , đừng gọi điện phiền tôi!

    _à em…

    _sao?

    _mình chia tay rồi đấy!

    RỤP!

    Tít……tít…..tít

    Cô bực tức cúp máy……

    Thật khốn nạn, anh làm như thế là có ý gì. Gọi cho tôi làm gì. Tôi chẳng muốn nghe giọng của anh nữa! Nhưng sao có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim….."mình chia tay rồi đấy" ….văng vẳng bên tai…

    Ngày thứ 2

    Lại có điện thoại của anh….

    Không bắt máy….tắt máy…..vẫn gọi!

    _Alo, anh đừng phiền như thế dc không?

    _ăn cơm chưa , đừng có mà uống sữa liền đấy nhé, đau bụng đấy!

    …..cô hơi bất ngờ…

    _anh quan tâm làm gì?

    _vì anh biết bụng em không tốt, ăn uống như thế sẽ đau bụng.

    _tôi lớn rồi, ăn uống ra sao là quyền của tôi,chẳng liên can gì anh cả!

    _ừm nhớ ngủ sớm nhé,mai e thi đúng ko, ráng mà thi tốt đó

    _tại sao…anh lại như thế….anh muốn gì ở tôi hả?

    _mình chia tay rồi đấy!

    ….lại câu nói ấy….anh ấy lại nói thế……thì chia tay rồi…..tại sao cứ phải gọi điện chỉ để nói câu đó….cho tôi bình yên không được à….sao anh cứ động chạm đến tuyến nước mắt của tôi thế hả???

    Ngày thứ 3

    _alo !

    _tôi van xin anh đấy

    _cho con Milu nó ăn chưa em, đồ ăn cho nó bữa anh mua còn ko?

    _tôi tặng nó cho người khác rồi….

    _sao lại như thế, anh tặng em mà….

    _chẳng việc gì tôi phải giữ cả!

    _ừ thì mình chia tay rồi đấy

    Lại thêm 1 cuộc điện thoại kết thúc bằng câu nói đó….

    Cô ngồi xuống…xoa xoa đầu con Milu ….

    "anh ấy làm như thế là sao hả Milu ? anh ấy biết 3 tuần qa tôi đã cố gạt anh ấy ra khỏi suy nghĩ ko? Sao lại làm thế với tao?

    …..cô chẳng cho con chó ấy cho ai cả……làm sao mà cho được……

    Ngày thứ 4

    ….cô bắt máy như 1 thói quen

    _alo,…tôi không uống sữa sau khi ăn cơm…….tôi cho con Milu ăn rồi!

    _sao hôm qua lại nói là tặng Milu cho người khác rồi, em vẫn ngốc trong cái khoảng nói dối như ngày nào

    _tôi….

    _trời hôm nay lạnh quá, lấy cái áo màu nâu anh mua mà mặc vào, làm bằng lông thú nên ấm lắm đấy..

    _ừ

    _nhà còn sữa bột không. Trước khi đi ngủ thì nhớ uống nhé, uống sữa nóng buổi tối cho dễ ngủ ..đừng có viện cớ ko ngủ được mà onl tới tận sáng đó!

    _ừ

    _hôm nay ngoan thế, ko mắng anh à

    _ừ….

    _uhm thôi a cúp đây…….À… mà mình chia tay rồi em nhỉ!.....

    Hôm nay em không mắng anh….em không phản ứng…… vì cổ họng e nghẹn ứ chẳng nói dc anh à……

    Ngày thứ 5 …..

    Cô chờ điện thoại của anh

    10h tối

    …….vì sao khi anh đi e đã ko ôm lấy anh hỡi người…

    ……….vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn a xa mãi xa……

    Tiếng nhạc chuông vang lên, cô chộp lấy cái điện thoại màu trắng …

    _xin lỗi hôm nay a ngủ mãi tới h` mới dậy

    _ngủ kiểu gì tới 10h tối vậy…

    _hôm nay hỏi lại anh nữa à…..

    _......

    _cái quả cầu tuyết anh mua cho còn pin không? Hết pin thì bảo thằng Bi nó mua bỏ vào nhé, quả cầu tuyết mà ko có đèn có nhạc thì chán lắm.

    _em mua rồi….

    _em ngoan đến mức anh bất ngờ đó

    _mình chia tay rồi hả anh?

    _ừ..mình chia tay rồi đó…, anh cúp nhé!

    ….khoan..

    Tít…tít….tít

    Cô vứt điện thoại xuống giường và bật khóc nức nở.Nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa trên gương mặt hốc hác….

    Anh ác lắm….anh đã bước ra khỏi tim em….em đã đóng chặt tim và chẳng muốn cho anh vào nữa….em không muốn nghe giọng nói đó của anh…em không muốn nhìn thấy số anh…..nhưng em không ngăn mình bấm "trả lời", em ko ngăn mình nhớ đến anh được…..tim e cũng ko nghe lời e…..chẳng lẽ anh lại bước vào tim em 1 lần nữa??

    Ngày thứ 6

    _alo….em tắt nick yahoo đi, treo nick hoài như thế nóng máy đấy, máy thì lại hay hư, chẳng ai qua sửa cho em đâu..

    _quen rồi

    _quen cái gì .

    _à Donut tới chưa

    _Donut gì?

    _anh gửi 1 hộp đến cho em đó, toàn vị socola đó, thích không….à trà sữa thì chắc chưa tới đâu,quán đang đông ,nó bảo sẽ đợi lâu…

    _anh đang nói gì thế? Anh đang làm gì thế?

    _gửi donut và trà sữa cho em, trời mưa gió như vầy anh biết e làm biếng đi mua.

    _nhưng…

    _nhưng cái gì, chẳng phải thích 2 món đó nhất sao??

    _anh làm ơn đi, anh muốn như thế nào thì dứt khoát đi…..chia tay rồi sao a cứ quan tâm e như thế…em không chắc là em quên dc anh đâu!

    _mình chia tay rồi đấy em à

    ………………….cúp máy……

    Bính boong…bính..boong

    _xin lỗi ! donut của cô đây ạ….

    ………….mưa phùn rơi nhẹ bên cữa sổ….nhẹ nhàng………chiếc donut hình mặt cười với vài miếng socola….thật bắt mắt ………….ly trà sữa………..ngọt ngào

    Nhưng…………..1 cô gái……..lòng nặng trĩu….…………..gương mặt vô hồn…..…………….giọt nước mắt…..mặn chát….

    Những ngày tiếp theo……cô quyết định không bắt máy nữa…..cô sẽ tự bước ra khỏi cuộc sống của anh……..cô quyết định cho tim mình vào ngăn đá…..cho nó lạnh ngắt lại…….chẳng còn bận tâm đến anh nữa…………..

    Ngày thứ 10
    .
    .
    Duy is calling
    .
    .
    Không bắt máy
    .
    .
    Duy is calling
    .
    .
    Không bắt máy…..
    .
    .
    Có tin nhắn….
    .
    .
    ….Duy mất rồi …..em đến bệnh viện đi…

    Cô bàng hoàng buông chiếc điện thoại xuống….lao ra khỏi phòng………..

    Hai tai cô ù đi……….đôi mắt như bị ai lấy tay bịt kín…….tim như bị bóp nghẹt………bóp nghẹt………đôi chân cứ guồng chạy tới…… không dừng lại được……..

    Anh mở mắt ra đi đồ tồi…….hôm nay em đã uống sữa sau khi ăn cơm đó….em quên cho con Milu ăn rồi…..anh mắng em đi….anh làm gì anh nằm yên vậy…..

    Dậy đi Duy……..dậy đi ….dậy gọi điện cho em đi…...em sẽ bắt máy….em bắt máy mà…….!!!! Em thèm ăn donut, em muốn uống trà sữa…..mưa rồi em lười đi lắm….anh mua cho em đi……..à quả cầu tuyết hết pin rồi đấy….anh dậy anh mua cho em pin đi………anh nghe em nói gì không hả………..hả anh ….!
    .
    .
    .
    .
    .
    _Alo anh Duy hả, hôm nay trời lạnh anh nhỉ??

    _.....im lặng

    _ …anh bệnh nặng như vậy sao anh không nói em??

    _....vẫn im lặng

    _.....anh ra đi như vậy mà anh coi được à…anh tệ lắm !

    _.........

    _anh vẫn là người yêu của em đấy…..chia tay như thế em chẳng chịu đâu .

    _..........im lặng

    _...

    _......

    _ à anh……em sẽ yêu mình anh thôi nhé…..anh cũng vậy nhé, anh đã bước vào tim em rồi thì em sẽ đóng chặt tim
    và giữ anh trong đấy mãi mãi…….em chẳng yêu ai khác ngoài anh đâu………..anh cũng vậy anh nhé……….
    .
    .
    .
    Mưa vẫn rơi……….có 1 cô gái cầm 2 chiếc điện thoại….1 trắng 1 đen……….của cô và của anh…………

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • Tím ngát
    gianglongdl

    Một ngày năng dừng chân
    Ghé ngang qua cửa sổ
    Hỏi trên tường rêu đổ
    Có còn chút hoa khô

    Không nhắc hoài tên môi
    Vì nỗi đau quên rồi
    Đã thôi không tìm nổi
    Những lỗi lầm anh tôi...

    Đà Lạt chiều mưa rơi
    Không còn hơi thở vội,
    Nơi em về lạc lối,
    Nơi anh về xa xôi...

    https://www.youtube.com/watch?v=9S2FUe77raI

    Thế giới ảnh giải trí

  • Bìm Bìm tím và nỗi nhớ
    gianglongdl

    Không hiểu vì sao tôi rất thích những loài hoa dây leo mọc vơ vẩn trên giàn cao hay bờ giậu. Có lẽ vì tôi yêu thân phận mong manh của những đoá hoa phơ phất giữa bầu trời buồn bã như nỗi cô đơn của một phận người không nơi nương tựa. Đã nhiều năm qua, những loài hoa cỏ dại vẫn theo tôi đi suốt con đường của cuộc đời. Đôi khi chỉ một bất chợt bắt gặp sắc hoa rơi trên bờ rào nhà ai đó cũng đủ để cho tôi thấy thêm yêu nét đẹp mà tạo hoá đã trao tặng cho con người và tôi lại nhớ ra rằng, đã từ lâu các loại hoa leo cỏ dại dường như đang vắng dần trong đời sống phố thị rộn rã. Có lẽ vì ngày xưa đất rộng, người thưa nên cây cỏ cũng tự do mọc hoang dã, sống trong thành phố mà cây cối cứ xanh tươi mát rượi quanh mình.

    Trẻ con ngày ấy cũng thế, cứ sống hồn nhiên như cây cỏ mây trời không bị ràng buộc bởi nỗi lo âu sợ hãi do đời sống đô thị nhiều cạm bẫy mang tới. Trò chơi tuổi thơ là những trái tigôn xanh ngắt, mồng tơi tím lịm có sẵn bên bờ rào. Đi dọc theo con đường phía sau dẫn về xóm dưới, những căn nhà nhỏ chìm trong bờ rào đầy hoa Bìm bìm tím. Đó là loại hoa leo gần gũi với tuổi thơ của tôi nhất vì nó dễ mọc dễ trồng ở đâu có dây treo, bờ bụi là Bìm bìm lại phơ phất tim tím trong đám lá xanh. Tuy nhỏ nhoi tầm thường nhưng sức sống của cây Bìm bìm rất bền bĩ, lơ đãng một thời gian là ngọn lá leo bám khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng tôi thấy người thợ điện phải đi cắt, gỡ những ngọn dây leo đầy trên các sợi dây điện. Dây Bìm bìm rất dẻo dai, bứt bằng tay khó đứt. Tụi con gái hay tẩn mẩn lần theo các sợi dây Bìm bìm chọn nhánh dẻo dai nhất để làm dây chơi nhảy dây. Nhóm con trai lại khác, chúng cắt dây Bìm bìm ra từng khúc ngắn làm đạn bắn súng cao su. Trò chơi đơn giản thế mà vui cả một góc trời thơ ấu. Lúc ấy có ai trong chúng tôi ngờ rằng nhánh dây leo nhỏ nhoi này đã cho tuổi trẻ ngày xưa một khoảnh khắc khó phai.

    Về sau khi lớn lên tôi biết được hoa Bìm bìm không chỉ có một màu tím nhạt. Lang thang ra khỏi thành phố, tôi bắt gặp Bìm bìm có thêm vài màu như hồng, trắng, vàng và quyến rũ hơn hết là màu tím đậm như màu tím Huế. Loại hoa ở quê nhà cánh mỏng yếu ớt lắm. Hoa nở rất sớm, từ tảng sáng tinh mơ khi những cành lá xanh còn đọng hơi sương thì những búp hoa be bé vươn lên, hoa nở hết mình. Đến trưa, mặt trời hưng hửng ở trên đầu hoa lại héo hắt co thân buồn bã. Chỉ một ngày ra hoa rồi tan tác rời cành.


    Căn nhà nơi hoa Bìm Bìm phủ kín mái ở đầu đèo


    Khi hoa nở rộ


    Cận cảnh


    Và một ngôi nhà khác

    Hoa Đà Lạt

  • Món quà Thư pháp
    gianglongdl

    Chỉ chờ 1 cơn gió nhẹ :jump:

    Rao vặt Đà Lạt

  • Bìm Bìm tím và nỗi nhớ
    gianglongdl

    Ngày xửa, ngày xưa các loài hoa chưa màu sắc như bây giờ. Một hôm, có một cô Tiên từ trên trời bay xuống, áo của cô có dải lụa bay phấp phới, xanh, đỏ, tím vàng rất đẹp.

    Bên bờ dậu, Bìm Bìm cố vươn mình để ngắm cô Tiên xinh đẹp, rực rỡ. Bỗng cô Tiên sà xuống bên Bìm Bìm và hỏi: “Bìm Bìm ơi ! Có thích màu áo tôi không?”. Bìm Bìm trả lời:

    • Em thích lắm, nhất là màu tím.
      Cô Tiên nói :

    • Thế thì cô sẽ cho mấy viên ngọc quí có thể hóa phép ra các màu mà em thích.
      Nói xong, cô Tiên đưa cho Bìm Bìm bốn viên ngọc lấp lánh rồi bay đi mất. Bìm Bìm cảm ơn cô Tiên rồi vươn lên cao nữa. Thấy trên giàn có chùm nụ mướp, Bìm Bìm nghĩ thầm: “Ta sẽ cho nụ mướp một viên ngọc mới được!”. Và Bìm Bìm tung viên ngọc vàng vào chùm nụ mướp. Tự khắc nụ mướp nở ra một đám hoa vàng sáng rực cả góc vườn. Ong và bướm rủ nhau đến xem tới tấp.

      Bìm Bìm lại tụt xuống phía dưới, thấy mấy cây mào gà sắp nở hoa: “À! Phải cho các bạn này viên ngọc màu đỏ mới được!”. Và Bìm Bìm tung viên ngọc màu đỏ vào đám nụ hoa màu gà. Tức khắc đám nụ nở ra một đám hoa màu đỏ thắm đẹp như màu cờ. Mấy chú Gà Trống trông thấy tưởng là mào của mình.

      Bìm Bìm nhìn lên trời thấy toàn mây trắng. Bìm Bìm nghĩ thầm: “Phải tung viên ngọc màu xanh lên trời mới được!”. Và Bìm Bìm tung viên ngọc màu xanh lên trời. Tức khắc mây trắng biến đâu mất. Trời trong xanh soi bóng xuống mặt hồ nước cũng trong xanh.

      Bìm Bìm bỗng nhớ tới viên ngọc màu tím, màu tím mà Bìm Bìm rất thích. Bìm Bìm tung viên ngọc tím lên đầu mình. Tức khắc Bìm Bìm nở hoa màu tím dịu như áo cô Tiên. Cô Tiên mà trông thấy chắc cũng phải khen: “Bìm Bìm tím đẹp quá!”.

    Hoa bìm bìm

    Có dây bìm bìm
    Leo trên bờ giậu
    Bướm vàng đến đậu
    Hoa tím rung rinh

    Vốn quen nở tím đường qua ngõ

    Hoa cũng ham chơi suốt bốn mùa

    Anh sang hái lén bông chưa nở

    Em còn trẻ quá, biết hay chưa?

                         Phạm Đình Ân
    

    Đây là một loài Bìm Bìm khác có màu xanh

    Lai tạo

    Loài hoa dân dã quen thuộc đến từng ngõ ngách thôn quê. Ở Việt Nam mình dường như bìm bìm gắn liền với những nếp nhà trong độ suy tàn, nghèo khó. Giậu đổ bìm leo mà.
    Có lẽ vì sức sống mãnh liệt của loài bìm bìm ấy chăng? Chỉ cần một đoạn thân nhỏ chịu mọc lên, ít tháng sau bìm bìm đã vươn những ngọn lá đầy sức sống, quấn quanh những thân cây, chiếc cọc gần đó mà vươn thẳng lên trời xanh. Bìm bìm ken dày, nặng trĩu những bờ giậu nếu thiếu bàn tay con người quan tâm, chăm sóc.

    Nhưng chắc các bạn không biết điều này…

    Ở các nước phương tây và cả Nhật Bản, bìm bìm chính xác là một nàng tiểu thư quý phái giữa vương quốc các loài hoa. Là Morning glory- vinh quang của bình minh hay asagao- gương mặt của sớm mai. Mạnh mẽ nhưng cũng mỏng manh. Thuần khiết.

    Hồi thời còn đi học tụi mình hay lấy dây bìm bìm già cắt thành từng đoạn cỡ 4cm gấp lại cài vào dây thun căng giữa ngón tay trỏ và ngón cái sau đó nhắm mục tiêu và ái da. hihihi! mấy cô bạn học kiêu kiêu chảnh hả có mà la oai oái :verycraz:

    Bìm Bìm còn có 1 cô em họ cũng xinh không kém đó là Hoa Rau Muống nhưng ít thấy vì để cho cây rau muống có hoa thì thôi rồi chắc là rau muống cổ thụ dai nhách hihihi! ai mà nhai cho nổi:verycraz:

    Hoa Đà Lạt

  • 10 loài hoa đẹp nhưng nguy hiểm
    gianglongdl

    Không ít loại hoa đẹp như tú cầu, hoa chuông, đỗ quyên… có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.
    Có những loài hoa chỉ để ngắm, thậm chí ngắm từ xa và tuyệt đối không được ăn:


    Đậu tía là một loài cây thân leo họ đậu thường được trồng ở hàng rào hoặc giàn cao với những chùm hoa màu tím rất lãng mạn. Những việc nếm thử chúng có thể khiến bạn bị nôn mửa và tiêu chảy. Cây này có tên tiếng Việt là Tử Đinh Hương ( Glycine)


    Mao địa hoàng là một loài hoa đẹp với những chùm hoa chĩa thẳng lên trời như một ngọn tháp. Loài hoa này cũng là nguyên liệu để bào chế thuốc chữa bệnh tim và một số bệnh thường gặp khác như thiếu máu và táo bón. Nhưng nếu ăn tươi, chúng có thể gây rối loạn nhịp tim và đau bụng dữ dội.


    Hoa tú cầu mọc thành những chùm hình tròn như quả cầu là cây hoa được trồng phổ biến trong sân vườn. Nhưng nếu ăn những bông hoa này, bạn sẽ bị đau bụng trong nhiều giờ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê và co giật.


    Hoa chuông có hình dáng rất đáng yêu, nhưng tiếc thay đây cũng là một loài hoa độc. Nếu ăn chúng bạn sẽ bị đau bụng, tiêu chảy và đau cơ bắp. Rối loạn nhịp tim cũng có thể là một triệu chứng đi kèm.


    Tất cả lá và cành của cây hoa hồng môn, một loài hoa có hình dáng kỳ lạ, đều có nhiều độc tố. Ăn phải cây hoa này, miệng bạn đau rát và sưng tấy, giọng nói có thể bị khàn.


    Thường được gắn với mùa thu và là một loài hoa phổ biến nhất, nhưng hoa cúc không hoàn toàn vô hại. Nhụy của loài hoa này có thể gây mẩn ngứa cho một số người.


    Trúc đào là một loài cây cảnh được trồng phổ biến trên đường phố. Tuy vậy, cây này rất độc, có khả năng gây chết người nếu hấp thụ quá nhiều vào cơ thể qua đường tiêu hóa hay niêm mạc. Thậm chí, việc hít phải khói từ cây trúc đào cháy cũng có thể rối loạn nhịp tim.


    Hoa đỗ quyên thường mọc thành chùm lớn rực rỡ vào mùa xuân và thu hút được nhiều loài ong đến hút mật. Nhưng nếu ăn loại mật ong làm từ loài hoa này hoặc ăn lá của chúng, bạn có thể bị phồng rộp miệng, nôn mửa, tiêu chảy và ngứa ngáy trong da cho đến nhức đầu, đau cơ, mờ mắt. Ăn với lượng lớn có thể dẫn đến chậm nhịp tim, co giật, hôn mê và tử vong.


    Với vẻ đẹp nõn nà và hương thơm quyến rũ, hoa thủy tiên là một trong những biểu tượng của mùa xuân. Nhưng nếu ăn củ của chúng, bạn có thể nôn mửa và tiêu chảy.


    Anh túc là loài hoa có nhiều màu sắc đẹp, được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng nó còn một tên khác: hoa thuốc phiện. Chúng chính là nguyên liệu để bào chế thuốc phiện và nhiều loại ma túy khác.
    (Sưu tầm)

    Hoa Đà Lạt

  • Chuyện thú vị về cậu bé hát 'My heart will go on'
    gianglongdl

    Clip cover bài hát nổi tiếng “My heart will go on” của cậu bé Vũ Song Vũ, 12 tuổi, trong những ngày qua trở thành “hiện tượng” trên mạng. Bên cạnh tài năng ca hát, cậu bé còn là một họa sĩ nhí theo như nhận xét của những người đã gặp thì "vẽ còn giỏi gấp 10 lần hát"

    Giữa lúc cộng đồng mạng còn chưa hết bàng hoàng xung quanh những clip “té ghế” của một số nhóm nhạc nhí, thì clip đơn giản với duy nhất một tấm hình cậu bé Song Vũ đang tươi cười hồn nhiên lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cư dân mạng đơn giản bằng chất giọng trong trẻo cao vút, và cách luyến láy, phát âm chuẩn đến tuyệt vời. Ít người biết rằng, đằng sau clip đó, còn là những câu chuyện thú vị …
    Tài không đợi tuổi

    Song Vũ cho biết, cách đây hơn 3 năm, trong lúc táy máy nghịch ngợm chiếc radio của cô giáo dạy tiếng Anh, em vô tình được nghe bài hát My heart will go on. Bài hát lập tức cuốn hút cậu bé 8 tuổi tới nỗi trong suốt hai tuần sau đó, em miệt mài nhẩm theo cho tới lúc thuộc hoàn chỉnh bài hát. Vào dịp sinh nhật em bước sang tuổi 12, Song Vũ nhận được món quà của mẹ là... chi phí thu âm cho 3 bài hát được thực hiện tại một studio gần nhà. Chất giọng tuyệt vời của Vũ đã khiến những người thu âm phải sửng sốt, và chính họ đã đưa bài hát lên Youtube ra mắt cộng đồng mạng.

    https://www.youtube.com/watch?v=4x7UjBt7ndE
    Clip cover ca khúc My heart will go on của Vũ Song Vũ


    Cậu bé Vũ Song Vũ gây cơn sốt trong cộng đồng mạng mới chỉ 12 tuổi

    Thật ra, Song Vũ không phải là cái tên quá mới mẻ với nhiều người tại Hải Phòng. Từ những năm còn ngồi ở ghế tiểu học, Vũ đã là một “chiến binh” chuyên đại diện cho trường Lê Văn Tám tham dự tất cả các hoạt động văn nghệ của thành phố. Năm 1998, em giành được giải nhất trong cuộc thi Sơn Ca cấp quận, rồi huy chương vàng Hoa Phượng cấp thành phố. Khi đó, tiếng hát cao vút tròn trịa của cậu bé mới 9 tuổi đã chinh phục được tất cả các thành viên ban giám khảo, và gây bất ngờ lớn cho những khán giả có mặt. Cuộc thi Sơn Ca thường niên năm nay, Vũ tiếp tục nhận được “giải Sơn Ca đầu đàn” cấp thành phố như cách nói hóm hỉnh của cậu bé.

    https://www.youtube.com/watch?v=Mm28rGcsoq8
    Ca khúc "Bà tôi" được Song Vũ thể hiện rất chuyên nghiệp

    Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ba Vũ là diễn viên kịch câm Vũ Trọng Thắng, hiện công tác tại đoàn ca múa Hải Phòng, anh trai cũng thường xuyên tham dự các hoạt động văn nghệ. Có lẽ điều đó đã phần nào giúp cậu bé có một bản lĩnh sân khấu và năng khiếu thẩm nhạc rất tốt. Chị Vũ Thu Hà, mẹ của Vũ cho biết: ngay từ khi mới 6-7 tuổi, trong khi chưa được học một chữ tiếng Anh nào, Vũ đã có thể hát được trọn vẹn rất nhiều bài hát tiếng Anh của ban nhạc Boney M.
    Một người cậu của Vũ, nguyên là một du học sinh tại Mỹ đã phải thốt lên đầy cảm phục khi nghe Vũ hát: “Bé hát chuẩn như người Mỹ hát, chính tôi nghe mà nổi da gà!”.
    Ngoài ra, các bài hát luyến láy rất khó với cả những người lớn, cũng được cậu bé tự học và hát theo hết sức dễ dàng. Chất giọng tròn trịa, cao vút và rất truyền cảm của em đã khiến ngay cả các đồng nghiệp trong đoàn ca múa của ba em cũng phải ngạc nhiên. Các bài hát đều được Vũ học bằng cách nhẩm theo băng, nhưng nếu nhắm mắt lại, người nghe sẽ không thể tưởng tượng nổi đó là giọng của một cậu bé chưa hề được đào tạo qua một trường lớp thanh nhạc nào.

    “Vẽ còn giỏi gấp 10 lần hát”

    Tới thăm Song Vũ tại ngôi nhà nhỏ trên đường Đình Đông, chúng tôi thật sự bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều những bức tranh rất đẹp được treo, dán khắp nơi. Vũ khoe rằng, đây là những tác phẩm tự tay em vẽ từ khi còn nhỏ xíu. Hóa ra cậu bé “thần đồng âm nhạc” (theo đánh giá của không ít cư dân mạng) còn là một họa sỹ nhí tài hoa.
    Một bình luận trên Youtube của những người biết Vũ Song Vũ còn cho biết: “Qua nhà chơi thấy thằng bé suốt ngày “cắm mặt” vào vẽ truyện tranh, vẽ còn giỏi gấp 10 lần hát. Sáng tác truyện hay thôi rồi”.

    Anh Trọng Thắng, ba Vũ kể lại rằng, từ khi Vũ mới được 3 tuổi, thay vì chơi những món đồ chơi như các trẻ em cùng trang lứa, thì bé Vũ chỉ thích nguệch ngoạc những nét vẽ từ những hộp sáp màu được cha mẹ mua tặng. Chỉ bằng vài nét phác thảo, Vũ đã thể hiện được một bức tranh rất ấn tượng. Hiện nay, em đang mày mò tự thiết kế những mẫu chuyện tranh manga với ước mơ “em sẽ giúp cho truyện tranh Việt Nam ngày càng phong phú, văn minh hơn”.

    Ở ngoài đời, Song Vũ còn là một cậu bé thông minh, hiếu động và có năng khiếu đặc biệt về hội họa

    Chỉ trong vài ngày được cư dân mạng biết tới, Song Vũ đã rất bận rộn với những lời thăm hỏi, động viên từ khắp nơi gửi về. Báo giới cũng tìm tới và thực hiện nhiều bài phỏng vấn em, tuy nhiên cũng đã có không ít những thông tin thiếu chính xác về em được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng.

    Chị Vũ Thu Hà, mẹ Vũ, tâm sự: “Không phải chỉ bây giờ, mà từ rất lâu rồi đã có nhiều người khuyên gia đình nên kiếm một môi trường phù hợp để Vũ phát triển được năng khiếu ca nhạc và hội họa. Sẽ rất đáng tiếc nếu năng khiếu của Vũ sẽ bị mai một đi, nhưng thật sự gia đình vẫn chưa biết nên tính ra sao…”

    ♪ Muzik Bok ♪

  • Động vật và Hoa
    gianglongdl

    Từ cụ cú thông thái “thơ thẩn” trên cánh đồng mao lương hoa vàng tới chú mèo hồ meerkat đang thì thầm với bông thủy tiên, chuột tí hon cheo leo trên cành hoa… tất cả tạo nên một mùa Xuân lãng mạn của thiên nhiên hoang dã nước Anh.
    Phóng viên ảnh cuộc sống hoang dã Richard Austin đã chụp lại được những bức hình tuyệt đẹp ghi lại cảnh những động vật đáng yêu thưởng thức hoa cỏ mùa Xuân.


    Ba vịt con "ngơ ngẩn" trên cánh đồng mao lương hoa vàng


    Chú mèo hồ meerkat tìm cách nói chuyện với bông thủy tiên vàng


    Chuột tí hon cheo leo trên cành hoa Xuân


    Cừu non thưởng thức hương thơm bông thủy tiên hoa vàng


    Cú già thông thái đang suy tư


    Heo con thư thái giữa hoa hồng trong nông trại ở Devon, Anh


    Gorilla lãng mạn với hoa hồng đỏ trong sở thú Paignton ở Anh


    Cáo làm duyên với hoa Thủy tiên


    Ai bảo vịt con là xấu xí

    Sưu tầm

    Thế giới ảnh giải trí
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng