Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-2077

Daubepcodon

@Daubepcodon
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
48
Chủ Đề
5
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Daubep tự sự...
    Daubepcodon

    Người về? Ừ, người về đi!

    Mùa đã hết ngần ngại chi chưa về

    Còn lại đây giữa bốn bề

    Mênh mông là chỗ ta mê mải ngồi

    Người về khẽ mấp máy môi

    Lời chưa thành tiếng đã phôi phai lời

    Ta ở đây sẽ mỉm cười

    Ôm thạch cầm gõ điệu lơi lả tình

    Người về bóng đuổi theo hình

    Bàn tay ta níu khói mình viễn vông

    Người như có ta như không

    Đời như một giấc mơ lồng giấc mơ

    Ta từ ngùi ngậm lời thơ

    Sầu trong lủi thủi chơ vơ dáng ngồi



    Tạp bút

  • Daubep tự sự...
    Daubepcodon

    ...anh lại nhớ đến em rồi...và nước mắt anh lại rơi...em ơi..

    ..không biết rằng em có đọc được những dòng entry này không nữa..nhưng anh sẽ viết..viết thật nhiều..

    anh viết không phải dành cho em..

    ..anh viết dành cho kỉ niệm của chúng ta em à...mưa rơi rồi kìa...

    ..không biết..có ai..che dù cho em không...hay em lại dầm mưa..
    -mưa...mưa...

    ..lạnh quá...cô đơn quá...nhớ em quá...

    • em ơi..em đang ở đâu...em có biết chăng..lòng anh...đang nhớ đến em không..

    ..nhưng anh biết....giờ em đang hạnh phúc...với 1 người..đã cho em được..nhưng gì em hằng mơ ước mà anh chưa làm được cho em...

    • nhưng tại sao..tại sao...anh lại nghĩ về em...lại nhớ..về em..
      ...tại..sao..tại..vì sao...em thay đổi nhanh quá...nhanh đến nỗi..
      ..anh không tin..
      ..anh không nghe..đầu anh trống rỗng...
      ..anh chỉ biết con tim anh đang...có 1 nỗi đau...đang xâm chiếm..
      ..làm anh tê tái...

    • rồi ngày qua...ngày..tháng qua tháng...năm qua năm...
      ..hình bóng em...nụ cười của em..mỗi khi em nhìn anh....nó vẫn đang...im đậm trong đầu anh...mà anh đã cố xoá biết bao lần...
      ..nhưng anh càng cố xoá nó đi...thì những kỉ niệm..anh và em..lại hiện ra...như ngày hôm qua...
      ...em có phải là gió thôi qua cuộc đời anh..cho anh chút hương gió...rồi lại bay đi...
      ..em có phải là nắng..em cho anh tia nắng ấm áp...rồi lạ lạnh lùng..ra đi..để màn đêm lạnh giá...bao trùm lấy anh...

    -ngày ..ngày..anh vẫn cố bước nhanh qua con đường đó...anh đều cố bước thật nhanh...để anh không khóc vì nhớ em...

    • nhưng..cứ mỗi lần..anh bước đến chiếc ghế đá...có 1 cái cây..cổ thụ..thì anh cứ như bị 1 vật cản vô hinh nào đó..chặn đứng anh lại....
      ..và mỗi lần như thế..ngày hôm nay cũng thế....anh nhìn thấy...quá khư...em va anh
      ..ngày đó...chúng ta gặp nhau cũng chính nơi ấy...nụ cười...khi lần đầu gặp em...khiến con tim anh..nhớ nhung...quên ăn...quên ngủ...
      ..và anh cũng ngỏ lời yêu em..cũng chính nơi ấy...và những kỉ niệm của chúng ta..cũng chi có nơi ấy...lúc ấy anh hạnh phúc biết bao..mà giờ đây nơi ấy cho anh nỗi đau khôn siết.......

    • ngày ấy...khi chúng ta ngồi trên chiếc ghế đó...anh hỏi em rằng...em yêu anh nhiều như thế nào...

    • em nói...em yêu anh nhiều như những chiếc lá..xanh..
      1 chiếc lá..là...1 lời em muốn nói..em yêu anh...

    • anh đã hỏi em...còn những chiếc lá vàng...nếu lá xanh rụng hết...thì e sẽ không yêu anh nữa à...

    • em nói...không...những chiếc lá vàng đó...khi rụng xuống..chỉ cần anh...1 ngày nhặt 1 lá...khi nào đủ 1 ngàn lá...thì dù..cuộc đời này có ra sao...em vẫn sẽ yêu anh...và khi đủ 1100 chiếc lá...dù em ở đâu..chỉ cần anh nói..anh yêu em...thì e sẽ chạy đến bên anh...ôm anh thật chăt..và mãi mãi bên anh...

    -nhưng...có lẽ em đã quên...e thay đổi quá nhanh...
    từ..ngày em đi...cứ 1 ngày đi qua...anh đều nhặt..1 chiếc lá...và ngày hôm nay...anh đã nhặt đủ...1100...cũng có nghĩa...em đã xa anh 1100..ngày rồi....
    ..thời gian đối với anh...bao nhiêu lâu..anh cũng sẽ chờ...nhưng sao..khi anh nhặt đủ...1462..chiếc lá...và anh cũng đã gọi tên em..1100 lần...anh không mơ sẽ được ở bên em mãi mãi...anh chỉ ước khi nhặt đủ..1100..chiếc lá...là anh sẽ được nhìn thấy em cười với anh thêm 1 lần nữa...nhìn em thêm 1 lần nữa...anh chỉ ước thế thôi...

    • nhưng...em đã đi..mãi rồi...em đã quên rồi...
      ..giờ chỉ còn lá..và anh trong nhung nhớ...
      ...nước mắt..cô đơn...kỉ niệm...tình yêu....

    • anh biết...anh vẫn còn yêu em nhiều lắm...yêu em nhiều hơn khi chúng ta bên nhau...
      ..có 1 người đã từng hỏi....nếu cuộc đời bạn chỉ còn 30s...bạn sẽ làm gì

    • thì anh sẽ nói ngay là...nếu cuộc đời anh chỉ còn 30s...thì anh sẽ dùng 30s..đó..anh nói..anh yêu em...anh nhớ em..anh mong em...anh yêu em...

    • nhưng..trên đời này làm gì có điều ước...chứ...
      anh ngồi ngăm lại...nhưng chiếc lá..anh đã nhặt...1100...1100 ngày xa em...sao thời gian trôi qua lâu...mà vì sao..anh vẫn nhơ em..

    -...dù anh biết...em là gió...gió bay rồi sẽ không quay lại....
    em là nắng..nắng tàn rồi...nắng không còn sưởi ấm cho anh nữa...
    và em đã đi rồi....không còn ai..bên anh nữa...1100 ngày qua...anh đã sống..như vậy..khi không có em đó...

    • chỉ còn ..nhớ..nhớ..nhớ...thôi...
      giờ anh sẽ đốt những chiếc lá vàng đó...sẽ đốt...để anh...quên em..
      ..để anh không nhớ em...
      ..để anh bước tiếp...trên con đường...đó...1 cách..vô tư..như chưa...có em
      ..sẽ sốn tốt hơn...rồi anh sẽ dón nhận 1 tình yêu mới..có lẽ...
      ..và anh biết nhưng kỉ niệm..đó..sẽ mãi mãi...không phai..trong anh...yêu em...tạm biệt..kỉ niệm...
    Tạp bút

  • Daubep tự sự...
    Daubepcodon

    Nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ vẫn yêu em...dù vẫn biết tình yêu ấy vô vọng...
    Nhưng cũng chẳng sao...tình yêu - dù là kiểu gì vẫn có cái hay riêng của nó..

    Một chút nắng cuối thu, một chút gió mùa hè, một ngày sương mù đầu đông... anh đã yêu em như thế..

    Em biết không? Anh chẳng dám nói "anh yêu em" - dù nhiều lúc đứng trước em, tâm hồn anh gào thét: nói đi..nói đi..!
    Vì anh sợ.. !
    Anh sợ rằng khi từ ấy thoát ra khỏi đôi môi, anh sẽ không quay lại được nữa..
    Nhưng lúc này thì anh đang hối hận, hối hận vì anh đã không nói ra điều đấy sớm hơn... anh đã để mất nhiều thời gian quá..
    Thời gian - là thứ chẳng bao giờ anh có nhiều - nhưng mà anh lại chẳng biết trân trọng..

    Anh cứ mãi đuổi theo em trên con đường trơn tuột, dù thấy rõ em đấy - nhưng em ở xa quá... có nhiều lúc tưởng sắp nắm được bàn tay em thì lại thấy mình bị tụt lại phía sau..
    Em....chẳng bao giờ anh có được..

    Mỗi buổi sáng, anh vẫn cười và nói với em: "em không được thích anh đâu đấy.." nhưng em có biết vế sau của câu nói ấy là gì không???

    ...."thay vì thế, em có thể yêu anh"..

    Tạp bút

  • Kí ức đà lạt
    Daubepcodon

    Tình yêu của tôi cũng dang dở như bạn và cũng ở cái tp đượm nét buồn này đây...

    Một Thoáng Đà Lạt - Online Ta Cùng Viết

  • Làm quen với những người yêu cuộc sống ở đà lạt!
    Daubepcodon

    cuối tháng này Long cũng làm 1 chuyến về thăm nơi mình sinh ra,rất mong làm quen với tất cả các bạn.Nếu được thì alo nhau uống cafe làm quen nhé Long: 0978.599.240

    Đà Lạt Talk

  • Thành viên DLH ở Tp.HCM xưng danh
    Daubepcodon

    Họ tên:Trần Duy Long
    Sinh nhật:14/06
    Cư ngụ:Q8
    Điện thoại:0978.599.240
    Email:longtran.unilever@gmail.com
    Y!M: daubepcodon
    Bốc bạch với thành phố hoa: **1/2 tình iu của tui là Đà Lạt thân yêu
    **

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Gục ngã
    Daubepcodon

    mai mốt giữa khuya mà khóc thì alo cho tui,tui qua chở bà đi cafe khuya...có gì đâu mà khóc chứ hả???đọc câu truyện này đi:

    Từ nhỏ, Cá đã là một đứa bé rất nghịch nghợm, Cá không giống như những đứa bé ngoan ngoãn khác. Cá thích ở trong nước bơi đến chỗ này rồi lại nhảy qua chỗ khác, đầu tiên là chạy nước rút 50 mét, sau đó là một cái thắng gấp hoặc một cuộc xoay cua gấp. Mỗi lần như vậy, Nước đều mỉn cười nhìn theo Cá… Có những lúc, Cá gây ra những chuyện đau lòng, nhưng vào những lúc ấy, Nước luôn luôn dịu dàng lắng nghe và khuyên giải cho Cá.

    Ban ngày, Nước nhẹ nhàng tung Cá lên mặt nước, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, sau đó điềm tĩnh mà đón lại Cá. Vào ban đêm, Nước trở thành chiếc võng ấm áp nhất, nhẹ nhàng lắc lư, dỗ Cá đi vào giấc ngủ bình yên. Vào những đêm hè, Nước luôn luôn để Cá kéo lên mặt nước.

    Cá dần dần lớn lên, Cá phát hiện trong tim mình có một thứ làm Cá vấn vương -- đó chính là Nước. Một hôm, Cá lấy hết dũng khí để nói với Nước là Cá thích Nước, Nước chỉ im lặng. ”Sao anh không trả lời” Cá hỏi. Nước vẫn im lặng như cũ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

    Mẹ nói Cá không thể yêu Nước. Đó là quy luật của tự nhiện, giống như ngựa vằn chỉ có thể yêu ngựa vằn, báo đốm chỉ có thể yêu báo đốm, nếp nhăn chỉ có thể yêu nếp nhăn, đốm chấm cũng chỉ có thể yêu đốm chấm mà thôi, mà đốm chấm mãi mãi không thể yêu nết nhăn.

    Cá không hiểu, nếu như nết nhăn thật sự yêu đốm chấm, chim thật sự yêu cá và cá thật sự yêu nước thì sao? Cá thật sự không hiểu. Cá thốt ra “Em yêu anh” với Nước, Nước lại im lặng, Cá không còn nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nằm vào trong lòng của Nước…

    Một lúc sau, Cá mở miệng phá vỡ sự im lặng: ” Anh không thể nhìn thấy nước mắt của em, vì em sống ở trong nước. ”. Nước nói: “Nhưng Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của em, bởi vì em ở trong trái tim anh. “. Cá nóng lòng: “ Vậy tại sao anh không yêu em? “ Nước chỉ có thể nói: “ Anh không thể yêu em, nơi ở của anh không cố định, thường phiêu bạc khắp nơi, em sẽ rất vất vả nếu phải ở bên anh .“

    Cá kiên quyết nói rằng: “ Em không sợ, em muốn mãi mãi ở bên anh! ”

    Tuy nhiên, Cuối cùng Nước cũng không thoát khỏi số phận phiêu bạc của mình, Nước chảy vào một con sông lớn, Cá vẫn một mực không rời xa Nước, vẫn ở bên Nước. Họ cùng nhau trải qua những nơi âm u của đá ngầm và vượt qua những cơn sóng đầy nguy hiểm, có những lúc lại rơi xuống cả thác nước và cũng có đôi khi chảy vào một con dòng suối nhỏ. Trên đường đi, Nước luôn vui đùa với Cá, nhẹ nhàng tung Cá lên, rồi đón lấy, lại tung lên rồi lại đón lấy Cá. Nước càng chảy càng hạnh phúc, nhưng cuối cùng nuớc lại không ngờ sắp chảy đến ngõ cụt.

    “ Tốt quá rồi, cuối cùng mình có thể định cư rồi, “ Cá vui mừng reo lên. “ Không được, mặt nước quá nông, quá nguy hiểm, tranh thủ bây giờ còn có thể quay về, em nhanh chóng bơi ngược dòng đi. “ Nước căng thẳng nói.

    “ Không, không cần biết thế nào, em sẽ không bao giờ rời xa anh. “ Cá kiên quyết nói với nước.

    Vì muốn giảm lượng bóc hơi nước, ban ngày, Cá không động đậy gì, nhẹ nhàng nằm vào trong lòng của Nước. Vào ban đêm, những vì sao đều rơi xuống mặt nước, Cá bắt đầu vui đùa, nuốt từng ngôi sao vào rồi nhả ra, lại nuốt vào rồi lại nhả ra, vui đến nổi không biết mệt là gì.

    Cuối cùng thì tháng 6 cũng đến, mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt nước, bất kể những nỗ lực của họ, Nước vẫn tiếp tục bị bóc hơi. Lưng và vai của Cá từ từ bị lột ra khỏi mặt nước, Nước cố gắng làm nổi lên vài con cơn sóng nhỏ, để làm ướt lưng và vai của Cá, không cho mặt trời đốt nóng và làm thương Cá. Tuy nhiên như vậy sẽ làm tăng tốc độ bay hơi của Nước. Cuối cùng, một giọt nước cuối cùng cũng đã rời xa Cá, Cá nằm trên mặt đất nứt nẻ, cố gắng thở từng hơi một.

    Khi trái tim của Cá đập xong 1 nhịp đập cuối cùng, một giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống.

    Bất thình lình, bầu trời loé lên vài ánh chớp, sau đó là tiếng sấm vang khắp trời, và cơn mưa đổ xuống như rút nước, Cá lại trở về vòng tay của Nước, Nước kêu gọi Cá, nhưng Cá không còn bao giờ tỉnh lại nữa, Nước mang theo tâm trạng đau thương cùng với Cá chảy đi rất nhanh như gió vậy, cùng với tiếng khóc của trái tim tan nát, bất kì ai đều có thể nghe thấy được…

    Nước mang theo thi thể Cá, hung hăng mà chảy, chảy đến gần một cây nhỏ khô héo, Nước xâm nhập vào trong bùn đất, chôn vùi thi thể của Cá vào trong bùn đất này, Nước nói với thi thể đã mục nát của Cá: “Mình không cần phải phiêu bạc khắp nơi nữa, anh đã tìm thấy chỗ ở của em rồi, từ bây giờ trở đi, trong em có anh, và trong anh cũng luôn có em,………… ”

    Cá nói: Anh không thể nhìn thấy nước mắt của em, vì em ở trong nước.
    Nước nói: Anh có thể cảm nhận được nước mắt của em, vì em đã ở trong trái tim anh.
    Cá nói với Nuớc: Em vẫn đang khóc, nhưng anh thì không bao giờ biết được, vì em đang ở trong nước.
    Nước nói: Anh biết, vì em luôn ở trong trái tim anh. Anh không phải là cá, em cũng không phải là nước, Em có thể nhìn thấy giọt nước mắt cô đơn của anh không? Anh là Nước, nên giọt nước mắt của Anh cũng đang hòa vào với Nước. Có lẽ, đó là giọt nước mắt cô đơn của một người quá yêu em, em à.
    Cá nói với Nước: Em không bao giờ rời xa anh, vì nếu như rời xa anh, em không thể nào sống được,
    Nước nói: Anh biết, tuy nhiên nếu như trái tim em không ở đây thì sao? Anh không phải là cá, em cũng không phải là nước, anh sẽ không rời xa em bởi vì anh yêu em, tuy nhiên, trong trái tim em có anh không?
    Cá nói với Nước: Em rất cô đơn, bởi vì em chỉ có thể ở trong nước mà thôi.
    Nước nói: Anh biết, bởi vì trong trái tim anh thấu hiểu được nỗi cô đơn của em. Anh không phải là cá, em cũng không phải là nước, anh rất cô đơn bởi vì anh luôn nhớ tới em. Tuy nhiên, ở phương xa đó em có cảm nhận được không?
    Nước nói với Cá: Nếu như không có cá, thì trong nước sẽ còn lại những gì?
    Cá nói: Nếu như không có nước, thì làm sao có cá đây? Em không phải là nước, anh cũng không phải là cá. Không có được tình yêu của nước, cá sẽ tiếp tục mà sống tốt, tuy nhiên, tiếp tục sống tốt không có nghĩa là cá sẽ quên nước đi.
    Cá nói với Nước: Cả đời em không thể thoát ra khỏi thế giới bên ngoài, đó là điều tiếc nuối nhất của em.
    Nước nói: Cả đời Anh cũng không thể xua tan được suy nghĩ này của em, đó là điều thất bại nhất của đời anh. Anh không phải là cá, em cũng không phải là nước. Bây giờ, anh chỉ muốn thực hiện lời hứa của anh đối với em, nhưng em có chấp nhận không ?
    Cá nói với nước: Vậy trong suốt cuộc đời của anh, em là con cá Cá thứ mấy?
    Nước nói: Em không phải là con cá trong nước đầu tiên, nhưng là con cá duy nhất trong trái tim của nước. Anh không phải là cá, em cũng không phải là nước, mỗi người đều không phải là người đầu tiên trong cuộc đời của riêng mỗi chúng mình. Nhưng em có biết không? Em chính là người duy nhất mà anh sẽ gắn bó cuộc đời anh với em. Em có hiểu không?
    Cá nói với Nước: Anh tin có tiếng sét ái tình không?
    Nước nói: Từ khi anh biết được em là cá, thì đó cũng là lúc anh biết rằng trái tim của em sẽ mãi tồn tại trong trái tim anh. Anh không phải là cá, em cũng không phải là nước. Anh đã từng nghĩ rằng tình cảm của anh dành cho em sẽ không được bền lâu, vì đó là tiếng sét ái tình. Tuy nhiên, anh đã lầm, tình cảm cũng như rượu, càng ủ càng thơm, và càng bền lâu.
    Cá nói với nước: Vậy tại sao mỗi lần em đều là người hỏi và anh luôn là người trả lời?
    Nước nói: Bởi vì anh thích những câu trả lời của anh sẽ làm cho em thấu hiểu trái tim của anh. Anh không phải là cá, em không phải là nước, tại sao lúc nào cũng để anh đợi chờ? Thực ra em có biết rằng, đợi chờ nghĩa là mất lòng tin và nó cũng gần nghĩa với bỏ cuộc không em???

    Nếu như anh là Cá, và em là Nước, thế thì tốt biết chừng nào!
    Bởi vì Cá luôn luôn tồn tại trong trái tim của Nước. Nên Nước mãi mãi có thể hiểu được suy nghĩ của Cá.
    Nhưng anh không phải là cá, em cũng không phải là nước. Do đó, em mãi mãi không biết được tình yêu của anh đối với em, có lẽ bởi vì anh thật sự không tồn tại trong trái tim em hay chăng.
    Vậy thì nếu như anh là cá, và em là nước, anh có thể thấm sâu vào trong trái tim của em hay không?

    Tạp bút

  • Khi mưa xuống ta về đâu - hỡi lòng?
    Daubepcodon

    đi VT ko em,tháng sau anh dắt em đi VT tắm biển,haz tội nghiệp em tui ghê giờ này phải chịu cái nóng của TP trong khi anh đây lại vi vu giữa cái lạnh của Dalat iu dấu.thật là tội nghiệp quá đi thôi

    Tạp bút

  • Nhóm kulz Boy - Kute Girl Dalat
    Daubepcodon

    Đúng là mấy em còn con nít lắm....bọn nhóc bi giờ hết nói.No idea

    Kulz Boiz - Kute Girlz

  • Mời ăn chơi nhỏ tại saigon!
    Daubepcodon

    kailluv:
    wow ! chủ xị có nghĩa là thầu or bầu xô ? anh em kéo đi 1 bầy cho ong này banh xác luôn:verycraz: đủ đạn làm chủ xị không :biggrin:

    chủ xị chứ không phải chủ chi nhé ông bạn:verycraz:

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Mời ăn chơi nhỏ tại saigon!
    Daubepcodon

    không có truy hoan,chỉ có trụy lạc thui bạn à.kakakaka
    soidabenduong: làm gì mà cứ kêu daubep là chủ xị hoài vậy trời

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Mời ăn chơi nhỏ tại saigon!
    Daubepcodon

    Dear các anh chị em, tuần tới daubepcodon chỉ rảnh ngày thứ 7 nên mọi người ai đi được ngày đó thì tranh thủ đi cho vui nhé.Many thanks

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Cơn mộng
    Daubepcodon

    hahaha cuối cùng thì bé K cũng có người theo đuổi.hum nào đi cf rửa đê

    Tạp bút

  • Đan xen vào nhau ...nắng và gió
    Daubepcodon

    Giá như mình chưa từng quen biết nhau
    Giá như tình vẫn còn màu mộng mơ
    Để giờ đây....
    Anh thôi hoài vương vấn..
    Vì em...một cơn nắng vô tình..
    Anh vẫn biết em không chỉ riêng anh
    Trong trái tim còn mang nhiều thổn thức
    Thì thôi..
    Hãy xem như mình là bạn tốt
    Chưa từng đến bên nhau dù một lần
    Anh..
    Trái tim đã vô tình loạn nhịp
    Thổn thức ngày đêm nhớ nhung mong chờ..
    Như một nửa vầng trăng tìm một nửa
    Chỉ một ngày mỗi tháng tròn khuôn trăng

    Tạp bút

  • Chờ .....
    Daubepcodon

    Đã bắt đầu nếm náp vị chia xa
    Hai chữ biệt ly ngó chỗ nào cũng gặp.
    Em ngồi đó – anh gắng dời ánh mắt
    Anh tập nhìn không-gian-không-có-em…
    Phải làm quen với ban ngày ban đêm
    Với thời-gian-không-em sắp trải dài vợi vợi…
    Lòng choáng rợn nữa rồi sao chịu nổi!
    Nỗi buồn lên. Trăng lặn. Hết đêm rồi.
    Chân đã dợm bước vào ranh giới của xa xôi
    Và ký ức vội cuống cuồng thâu nhận
    Hình với tiếng… để biến thành kỷ niệm
    Đang ở gần đã nhớ lúc gần nhau…
    Đang ở gần đã nói “một ngày sau…”
    Ba tiếng “một ngày sau…” nhói đau mà chẳng biết…
    Như đang nghe đoạn cuối cùng khúc hát
    Vừa khẽ ngân vừa lặng tắt xa dần…

    Tạp bút

  • Chờ .....
    Daubepcodon

    Đợi.....

    Cây một vòm xanh trên mái đầu
    Trăng một vầng cao, đêm một sâu
    Và mắt một đôi thăm thẳm ngó
    Buổi tối cuối cùng được thấy nhau…
    Rồi một mình anh trở lại đây
    Cũng đến ngồi y một chỗ này
    Buồn một nỗi buồn không thể vợi
    Với một vầng trăng một bóng cây…

    Tạp bút

  • Đan xen vào nhau ...nắng và gió
    Daubepcodon

    hum nao ranh di cf nhe Quan Khong Mua va soida :D

    Tạp bút

  • Đan xen vào nhau ...nắng và gió
    Daubepcodon

    Trốn chạy

    Tôi triền miên chìm vào giấc ngủ

    Để quên quá khứ, hiện tại, tương lai

    Để chạy theo những giấc mơ xa tưởng

    Để giấu kín niềm đau trôn giấu trong lòng

    Cuộc sống, niềm tin, điều kì diệu

    Như một khối pha lê trong suốt…

    Rơi xuống…

    Vỡ vụn..

    Ghim vào tim…

    Nhói đau…

    Nhưng tôi mím chặt môi không khóc

    Và sự thật trong tôi những khoảng vỡ tan dần…

    Nên tôi chỉ biết chìm vào giấc ngủ triền miên

    Để chạy trốn tất cả ở cuộc sống hiện tại này

    Giấc ngủ tôi chìm vào để trốn chạy

    Tạp bút

  • Đặt tên cho cuộc sống
    Daubepcodon

    Hồi nhỏ thường hỏi mẹ... tại sao "con cá" lại tên là "con cá" mà không kêu là "con chim"... tại sao "cà rem" lại kêu là "cà rem" mà không kêu là "cái nồi"... ti tỉ những thứ khác...

    Lớn hơn một chút lại hỏi tại sao người ta lại gọi bọn con là "nhi đồng" mà không phải là "nhi sắt"... tại sao lại là "hun nhau" mà không phải là "nếm môi”.

    Rồi đến ngay tận bây giờ... lúc viết cái entry này... thì vẫn nghĩ... tại sao "con chuột" không gọi là "con giun" hay "nỗi nhớ" không gọi là "heo hút" .

    Để trả lời những câu hỏi đó thì mẹ vẫn nói: tại tên nó là vậy thì người ta gọi là vậy.

    Thế mình muốn nghĩ khác thì sao...

    Con muốn đặt tên mặt trời là [mặt đất] đấy

    Con muốn đặt tên mặt đất là [cái nôi]

    Con muốn đặt tên mẹ là [mầm sống]

    Con muốn đặt tên tình yêu là [mắt xích]

    Con muốn đặt tên nỗi đau là [phù phiếm]

    Con thật lòng muốn phá ra khỏi cái khuôn phép đấy mẹ à... như hôm nay... con đã nhìn lên "mặt đất” đón nắng... nhìn xuống "cái nôi" để thấy bóng mình... "Mầm sống" có biết là con khao khát "mắt xích" như thế nào để rồi cuộc sống con chỉ còn là "phù phiếm".

    Một điều nữa... "mầm sống" của con à... nếu được đặt lại tên mình... con muốn mình tên là "Ngày Mai" vì ngày mai của con sẽ mang lại hy vọng... mang lại ước mơ... mang lại tình yêu và hạnh phúc cho con.

    Con đã và đang cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình... nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất về bản thân mình... thì đó chính là... con đã dám đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn.

    Sống và tồn tại...

    Nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch, nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch...

    Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Bạn đang sống hay đang tồn tại? Còn mình, câu hỏi đó đã ám ảnh mình từ khi mình nhận thức được mình là một thực thể trong cuộc sống này...

    Nhiều khi thấy mình đang sống. Đó là khi mình nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV nô đùa vô tư trong làng SOS Gò Vấp, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của những người dân vừa nhận những phần quà nhỏ nhoi từ những sinh viên tình nguyện. Mình sống, là khi báo với má “Con đậu đại học rồi”, là khi đem bằng đại học về báo cáo đã thành công. Tôi sống, là khi tôi có cảm xúc khi nghe một bài hát hay, khi có những thành công nho nhỏ trong công việc, với cái gật đầu hài lòng của sếp...

    Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi chạy xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân? Khi tôi làm những điều khờ khạo với những con người lạ lẫm, khi tôi yêu một ánh mắt điên dại không dành cho mình, không bao giờ...

    Có những người rất thông minh sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Bản thân tôi luôn muốn làm được điều đó, để hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, vì mỗi ngày qua là một sự cố gắng như một món quà mà không có lại được. Những ngày đã sống đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức?

    Con người ít ai tự nhận mình đang tồn tại. Tôi có những người bạn, không có nghề nghiệp, không có tiền, không có học vấn, không có gia đình... Mỗi người có một thứ, hai thứ, ba thứ... trong số đó. Và chỉ trông chờ vào những đồng tiền của ba má, của những người quan tâm, trông chờ vào một vận may để thay đổi cuộc đời. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao. Nhưng nhìn thấy họ vui, thì chấp nhận vậy như một điều hiển nhiên. Tại sao lại quá bận tâm trong khi mình đã ra gì đâu? Họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Đi với nhau, vui là được rồi. Khuyên bảo nhau nhiều làm gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của mình. Họ bảo họ đang sống, và sống một cách vui vẻ. Vậy đấy...

    Bản thân con người không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này. Mình lại là một con người đa mang, nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?

    Bản thân tôi, mỗi ngày qua luôn canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi? Để nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương...

    Còn bạn, thấy mình đã sống chưa? Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày?...
    (không rõ nguồn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Đan xen vào nhau ...nắng và gió
    Daubepcodon

    Anh đã sống những tháng ngày như thế
    Những tháng ngày không chút nắng tình yêu
    Chỉ có cô đơn trùm xuống mỗi chiều
    Bên ly rượu lẫn bao dòng nước mắt
    Anh cố chôn, chôn vào tim thật chặt
    Kỷ niệm ngày 2 đứa sống bên nhau
    Nhưng em ơi, tim anh quá đớn đau
    Vì anh biết, anh không còn em nữa
    Bởi vì em, em là người chọn lựa
    Em đã chọn người không phải là anh
    Anh đã cố quên khi mộng không thành
    Nhưng không thể, tình yêu sâu đậm quá
    Đối với anh, em chính là tất cả
    Em đi rồi, anh còn lại tay không
    Đường em đi trải bước những bông hồng
    Đường anh về ngập lá thu vàng úa
    Em giờ đây vui đời với người ta

    Anh giọt sầu goá bụa đời trai
    Nhưng vẫn mong em hạnh phúc lâu dài
    Bên người ấy, người mà em chọn lựa
    Chớ bao giờ em nhớ về anh nữa
    Anh tuy buồn nhưng chẳng trách em đâu
    Nếu thế gian còn có kiếp sau
    Anh xin ước đc trở thành tia nắng
    Trên con đường đời xa ngàn dặm
    Anh rọi đường trên mỗi bước em đi…… vì anh yêu em.

    Tạp bút
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng