Nhất trí với các bạn, Đà Lạt thật đẹp và thơ mộng. Vui nhất là cùng người yêu đi dạo, ghé vào hàng bánh tráng nướng thơm phức mum mum, bánh căn chấm tương xíu mại nữa chứ...chẹp chẹp. Yêu quá đi mất Đà Lạt ơi!
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Tình yêu Đà lạt! -
Lăng Cô Thiên đường du lịchMình là đứa con của Lăng Cô, 20 năm nay mình luôn thèm khát về nơi quê cha đất tổ để thắp lên mồ mả ông bà nội một nén nhang. Nhưng mình vẫn không vượt qua được nỗi đau tuổi thơ của mình, nỗi đau do chính chồng của cô mình gây ra! Mình đã từng căm hận ông ta đến thấu xương, rồi ngày ông ta qua đời vì bệnh mình cũng không dám về,mình vẫn chưa dám về. Lăng cô trong tôi vẫn mượt mà, vẫn nguyên sơ nét đẹp như cô gái đang tuổi trăng tròn. Nhớ lắm, yêu lắm và cũng hận lắm Lăng Cô ơi!!!.....
-
Nhớ lắm đà lạt ơiSao hình bạn post lên mình không xem được nhỉ?
-
ĐàLạt có là nơi trú ẩn tốt nhất?Tôi đã từng trốn tránh hết tất cả mọi thứ : gia đình, người yêu đang giận hờn, công việc căng thẳng... để lên Đà Lạt chỉ để tìm cảm giác thanh thản, nhưng không tìm được cảm giác thanh thản thật sự như mình nghĩ. Sau vài ngày lang thang một mình vẫn thấy sao buồn quá, nơi nơi các cặp tình nhân tay nắm tay, còn mình thì đơn độc với một bụng thuốc nổ đã châm ngòi. Đành lủi thủi trả phòng và lê gót về SG nộp mạng, vẫn phải tự mình giải quyết hết tất cả thôi.
Đà Lạt trong tôi rất nhiều cảm xúc : có những khi lang thang một mình với những nỗi đau, có khi tay nắm tay cùng người yêu, có khi chỉ là nơi trốn nắng khi Sài Gòn đầy bụi bặm này sắp hết không khí cho ta thở.
Hôm nay lại cảm giác nhớ Đà Lạt quay quắt, xem lại hình ảnh đã từng ghi lại ở ĐL mà thấy sao nhớ đến lặng người . Tôi thấy nhớ ĐL ngay khi từ thành phố ra đến đèo Prenn, không hiểu sao, tôi đã khóc.... khi rời Đà Lạt yêu!