Sao mình thấy cơ hội của bạn mong manh quá, giữa một biển người ở một thành phố du lịch, chỉ nhận dạng qua trang phục thì dễ trùng hợp lắm, áo len Đà Lạt bán nhiều vô kể và giống nhau là chuyện thường bạn gái nào thích thì mua và khoác lên thôi. Tui chúc bạn có duyên và may mắn để gặp lại bạn gái kia.
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Chợ đêm Đà Lạt -
Daubep tự sự...**Dấu chấm lửng **
Anh vẫn thường cốc đầu em và nghêu ngao: "Người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo", mỗi khi em nhíu mày trước câu nói lấp lửng của anh.
Anh vốn thông minh và hài hước. Cách nói chuyện có duyên của anh đã cuốn hút nhiều cô gái, trong đó có em. Anh thường kể cho em nghe những câu chuyện vui buồn. Và vẫn cái cách lấp lửng ấy, câu chuyện của anh bao giờ cũng đa tầng, đa nghĩa. Khi là những bài học triết lý, có khi chỉ là một câu chuyện cười vu vơ. Em say sưa lắng nghe, dẫu lắm lúc phải nhíu mày và bị anh cốc đầu trước khi nghêu ngao "Người khôn...".
Anh vẫn thường lấp lửng, ngay cả khi nói về tình cảm của mình. Em buồn, nhưng vẫn cười mỗi khi anh trả lời em bằng một cái nắm tay, hay một nụ hôn.
Em đặt cho anh, cho tình yêu của mình là "dấu chấm lửng". Trong danh bạ điện thoại hay trong nick chat của em chỉ hiển hiện dấu "...". Anh biết, và cười. Rồi anh bảo, cái dấu "..." kia đứng một mình trông trơ trọi lắm. Vậy là anh cho thêm một dấu chấm than sau đấy. Anh bảo em ốm yếu trông như cái dấu "!" vậy. Em vui vì mình được có anh bên cạnh chở che. Ngày tháng êm đềm trôi.
Một ngày nọ, anh thôi không lấp lửng nữa. Em vỡ òa, hoang mang với nhiều câu hỏi cứ xoáy vào tâm can. Sao anh không nói một lời chia tay mà lặng lẽ ra đi? Có lẽ nào anh chưa bao giờ yêu em?...
Phải chăng anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình? Một mình em – cái dấu chấm than mong manh giờ đây cứ khắc khoải với những dấu chấm hỏi to tướng. Sau dấu chấm hỏi là những khoảng trống vô hồn. Em không trả lời được vô số câu hỏi của chính mình. Còn anh, dường như không hay biết gì về những dấu câu mà anh đã vô tình đặt ra và để lại.
Dù mong manh hy vọng nhưng em vẫn mong anh đọc được những dòng này. Dấu chấm lửng của em!
(Không rõ nguồn) -
Daubep tự sự...Daubepcodon:
hihihihihi bạn đúng là giống 1 đứa con nít thật...người kia nói ko sai chút nào đâuTrời đất ơi, tui chỉ cách cho mau hết bão lòng. Vậy mà quay qua chê tui con nít, tui cũng gần bằng tuổi ... anh chứ bộ! Xí.... Bữa giờ thấy anh Long siêng tự sự quá, đang cần mẫn gò từng chữ, vậy mà viết xong rùi xóa. Cho tui chút bồng bềnh để trơn tru cảm xúc với!!!
-
Daubep tự sự...vậy thì ráng dỗ dành đứa con nít hay khóc nhè trong mình đi.
"Nín đi, khóc hoài, đập cho một phát là im bây giờ" : có người nói tui vậy đó, giờ tui chỉ lại cho bạn cách nín nhanh nhất là ... đập cho nó 1 phát, lúc đó nó sẽ bị đau vì mình đánh và nó quên là tại sao nó khóc. Xong.... gọn gàng phải hông? -
Kiến "Ma thuật" tự đổi màu cơ thểTrên cả tuyệt vời!
-
Câu chuyện này cảm động quá! :(Híc, dạo gần đây báo giới rộ lên bảo giọng Udam trong clip này không phải là giọng thật của cậu bé. Giọng thật của cậu được ghi âm lại, chèn kỉ xảo, lúc phát sóng cậu ta chỉ nhép miệng thôi. Không biết thực hư thế nào nhỉ?????
-
Hoa Anh Túc (Cocolico)Thân nhẹ nhàng, hoa mỏng mang!
-
Daubep tự sự...Mưa tạnh rồi, vậy lòng hết bão chưa?
-
Kí ức đà lạtthuyuyen782012:
Lần đầu tiên tôi đến đà lạt là đi cùng gia đình, cũng là dịp thăm người đầu tiên tôi yêu làm việc trên đó. Có lẽ vì thế mà tôi yêu đà lạt. tôi nhớ mãi cái cảm giác khi xe lên đèo Bảo Lộc rồi đèo Frenn, nhớ buổi tối cùng anh đi dạo, lúc ấy mùa hè nhưng lạnh và nhiều sương lắm, tôi và anh chui vào quán cafe nhỏ ven hồ, vừa nhăm nhi ly cafe sữa nóng vừa cãi nhau, vì tôi kể cho anh nghe lúc xe lên đèo xe chạy trong mây, anh phì cười cốc nhẹ vào đầu tôi, bảo đó la sương, nhưng tôi vẩn bướng bình cãi với anh.Rồi tình yêu đó cũng đi qua, vì anh cho tôi là trẻ con. Người thứ hai tôi yêu là dân Đà Lạt, tình yêu chỉ kéo dài được 6 tháng, chưa kịp để anh đưa tôi về nhà trên ấy như lời anh đã hứa mà anh đã đi lây vợ, tôi đau đớn với tình yêu ấy đến mức lần đi đà lạt sau đó 2 tháng tôi đã lang thang và tìm đến nhà anh, một mình, chẵng biết để làm gì. Tôi không có can đảm vào nhà anh mà chỉ đứng nhìn ngôi nhà mà hằng mơ ước được đến. Những năm sau đó tôi vẩn thường lên đà lạt mổi dịp hè và nhận ra rằng tôi yêu đà lạt ko vì kí ức với những người yêu cũ mà vì yêu sự thanh bình đến yên tỉnh của đà lạt. tôi yêu những con dốc nhỏ, cái không khí se lạnh, nhiều và nhiều lắm.Giống như câu hát tôi đang nghe " Đà Lạt sớm mai, đẹp như thiên đường ". Có phải không các bạn?Bạn can đảm lắm bạn biết không. Nếu là mình thì mình không dám đứng trước nhà người ta đâu, vì như thế càng làm mình đau khổ hơn. Mình không dám đối diện với nỗi đau như bạn. Mình cũng yêu ĐL lắm, chắc do không khí bình yên làm mình lắng dịu tâm hồn.
Mình có đọc vài comment của bạn, bạn đã có baby rùi hả? Đọc tâm sự của bạn tưởng bạn còn trẻ, híhi, xin lỗi xin lỗi! -
Kí ức đà lạtTui đồng cảnh ngộ với 2 bạn ở trên. Đà Lạt, Đà lạt .... lại Đà Lạt!!! huhuhu....
-
Daubep tự sự...Tui lỡ thề ... làm kẻ thù với người ta và những gì "dính líu" với người ta mất ùi. Biết vậy tui đã không thề!
Đang làm việc mà cũng rảnh nhỉ? Tui ... la lên cho sếp nghe bây giờ! -
Daubep tự sự...Lỡ bạn giồng y chang người đó thì sao?
- Cái avatar
- Cái tật hay làm thơ
- Cái tính hay quẩn quanh tự hỏi tự trả lời và tự làm chính mìh đau khổ
=> Nhiêu đó thôi cũng làm mình lắm khi giật mình.
-
Daubep tự sự...Mình 27t, đành làm em vậy! hic! Mình sẽ không gặp anh đâu, đơn giản vì mình sợ Long là anh ấy!!!!
-
Daubep tự sự...ngocdi:
rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, hãy để vết thương tự lành, đôi khi mình nghĩ, cố làm điều này, điều khác để cho qua mau, nhưng mình đâu biết rằng, mình càng cố thì vết thương càng bị tổn thương, rồi thời gian sẽ là liều thuốc tiên.Đồng ý, đồng ý!
-
Daubep tự sự...mình ở TPHCM, mình ở q.Gò Vấp. Bạn tên gì? ở quận mấy
Mình ở Tân Bình,mình tên Vân, xưng hô sao cho tiện nhỉ?
-
Daubep tự sự...xuantungkma:
có khi nào đây là cái duyên của hai người. Các bạn hãy gặp nhau đi, nếu các bạn đã từng là của nhau thì nên cho cả hai cơ hội nối lại tình xưa.Hi, đa tạ đa tạ. Giống lắm nhưng....
Nếu đúng là anh ấy thì cứ để vậy thú vị hơn nhiều chứ! -
Daubep tự sự...Daubepcodon:
Bạn tên gì? Nếu được mình làm quen nhé, mình tên Long số dt 0978599240Mình là bạn nhé? Đồng ý chứ? Không biết đáng vui hay đáng buồn khi bạn giống với người đã gây cho mình một vết thương khó lành trong tim. Mà bạn đang ở HCM hả? bạn ở quận mấy?
-
Daubep tự sự...Daubepcodon lấy đâu mạch nguồn bất tận thế? Có phải đó là lí do bạn cứ quẩn quanh với nỗi đau của chính mình chăng? Mà thứ 6 không đi làm mà đi biển ư? Ghen tị!
-
Kỷ niệm buồn với đà lạt -
Hoa Đà LạtHoa Pensee vẫn là hoa đẹp nhất! hehe