Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
.
Số hành khách HK-2009-29331

. Yu Ri .

@. Yu Ri .
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
94
Chủ Đề
27
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • ..Lãng đãng...
    . . Yu Ri .

    Hãy xem tất cả như cát như bụi mà phủi nó đi nhé link!

    Nhờ DLH mà yuri quen dc Link , unk , sói , mập , sinhviendalat và nhiều người nữa! nhờ DLH mà yuri cũng biết dc nhiều kẻ ko đáng làm người link à

    Đáng lí ra cũng ko quay lại làm gì, chỉ vì muốn nghe nhạc và xem bài số người ko nhờ bị nói nặng như vậy! Y ko phải con vật ko có tự ái , cho nên lần này chắc lần cuối Y type ở đây!

    Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau Link nhé, 3 đứa mình sẽ quậy banh Sài gòn luôn! ^^ iu Link và Unk nhiều

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    . . Yu Ri .

    Sống trên đời này ai mà ko chết ... đau nhiều rồi ... tự dưng thấy vô tri với cái chết ...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Gửi BQT và các Mem !
    . . Yu Ri .

    cancel cho những kẻ ăn ko ngồi rồi bớt 8 nhảm

    còn nặng nợ với đà lạt lắm ^^ xòa xóa xoa

    Hỗ Trợ - Góp Ý - Thắc Mắc

  • Ngẫm ...
    . . Yu Ri .

    Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng ...

    Câu này nghe quen ... bản chất nó ko ác ... rất thương người , nhưng nó căm thù bọn lợi dụng lòng tốt , ko chỉ riêng của nó mà của 1 cộng đồng ...
    Kể từ ngày đó - nó ghét ... nó thề ko cho đứa nào cái gọi là LÒNG TỐT
    .......

    Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng ... để người khác lợi dụng ...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Chúc mừng sinh nhật Caythonggia,sinhviendalat 23.3
    . . Yu Ri .

    chúc mừng sinh nhật Unk - em trai !

    Những lời Yuri nói mong em " thắm " và " hiểu " ^^

    Thành viên diễn đàn chúc mừng sn dlh

  • Đà Lạt chiều
    . . Yu Ri .

    Đà Lạt chiều nay có còn trở gió ?
    Đà Lạt chiều nay có còn mưa bay ?
    Đà Lạt chiều nay có ai sầu ai khóc ?
    Đà Lạt chiều nay có ai còn nhớ ai không ?

    Chiều Đà Lạt mây mù giăng kín
    Chiều Xuân Hương se sắc nổi lòng
    Chiều Than Thở nỗi buồn ai oán
    Chiều Lang Biang có còn buốt không ?

    p/s: lâu lâu làm vài dòng , chứ ko nghĩ sẽ đối thơ ...

    Thơ sáng tác

  • Ngẫm ...
    . . Yu Ri .

    Nếu những nỗi buồn mà có thể vo thành viên , tôi sẽ vo tất cả chúng lại để phơi cho khô rồi mang chúng đi ném khắp nơi!

    thèm cái cảm giác ngồi trầm ngâm bên bờ sông hay leo lên đỉnh núi ... nghe tiếng gió thổi ! Và cả lắng nghe tiếng đọng của thời gian ..

    Đời này càng nghĩ chỉ càng buồn thêm , niềm vui thì ít ... Ai cũng trang bị cho nhau những chiếc mặt nạ ! Tôi đến với anh , tôi đến với chị - tôi sẽ dùng cái tương thích ...
    Kề cả khi chỉ còn mình tôi - tôi cũng đeo mặt nạ

    Dường như nơi con người đó .... mất dần bản tính ngày xưa ...

    Khuôn mặt đó hằn lên những vết ....thương đau

    Ko cần ai thương hại

    Cốc cần ai quan tâm !

    Tôi tự thương chính tôi! ... ghét bọn giả dối ... chém chết tất cả

    rạch tán cả bầu trời ...xám xịt ...

    Bước đi ...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Ngẫm ...
    . . Yu Ri .

    Mới đây mà đã 1 năm ..

    1 năm nhìn lại với nhiều thay đổi .. khuôn mặt đó già hơn , con người đó cũng lớn hơn , với nhiều vết thương đã chai sạn ko còn cảm giác đau ..

    Nhớ ngày này năm ngoái , cả 3 đứa con gái cùng nhau vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai , vẽ ra nhiều cái điều thú vị ở mảnh đất đó
    Để rồi giờ đây ai cũng có hướng đi riêng ... ít còn thời gian dành cho nhau ,đôi lúc ra đường nhìn thấy nhau cũng quay vội đi chỗ khác, sợ đối phương nhìn thấy ... tệ!

    Ngẫm mà đau cho những thói đời ! Đời này ai cho ko ai cái gì đâu, nếu bản thân ko còn giá trị lợi dụng thì cũng ko cái giẻ rách phải vứt đi , và thay vào đó 1 chiếc khác hoàn chỉnh hơn , thơm tho hơn
    Chỉ tội cho cái đã bị chính khổ chủ vứt , đau buồn ...

    Đời này còn ân tình hay ko ? Hay con người chỉ đến với nhau trong phút chốc , dối gạt nhau điều gì đó, hơn thua nhau điều gì đó ,rồi cũng say goodbye ?

    Ngẫm cho cái sự đời ... bạc tựa như vôi ....

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • ..Lãng đãng...
    . . Yu Ri .

    Tôi chỉ đến với những ai thật sự cần đến tôi

    Tôi sẽ giúp 1 điều gì đó rồi tôi đi ...

    Ko níu kéo

    Ko vướng bận ...

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Tìm chỗ ở HCM tạm để chờ tìm phòng
    . . Yu Ri .

    phongdl:
    ngăn phòng ra là ok chứ gì! đẹp trai, con nhà nghèo, học giỏi đáng phải lưu ý lắm chứ

    phòng như cái lỗ mũi sao ngăn bạn ...

    mấy thứ đó với chĩ mình ko còn xi nhê

    chị mềnh có chồng rồi

    Hỏi đáp

  • 1 chút cho tình cảm của Em
    . . Yu Ri .

    :cool2::cool2::cool2:

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Tìm chỗ ở HCM tạm để chờ tìm phòng
    . . Yu Ri .

    Nhưng phòng em con gái ko à, bé ấy là boy sao ở dc ...

    Hỏi đáp

  • Tìm chỗ ở HCM tạm để chờ tìm phòng
    . . Yu Ri .

    bạn rao thế này ít tìm dc lắm

    nếu em ấy là con gái thì yuri giúp đằng này .... boy ... sao đây ? thôi yuri giúp em ấy việc đi lại ok ?

    Hỏi đáp

  • Vấn đề giải toả đường Nguyễn Công Trứ vẫn chưa thông
    . . Yu Ri .

    nhà bạn sói ở chỗ này
    lúc hội trưởng đưa tôi về, tôi ko nhớ đường chỉ nhớ đường nào xấu nhất DL nhiều hang ổ nhất ...

    Mưa mà đi thì eo ôi!

    Đà Lạt Ngày Nay

  • Rễ vấn vương chữa sưng đau
    . . Yu Ri .

    cái bàn chân tôi đang bị sưng cái này chữa dc chăng ?

    Sức khỏe - Giới tính

  • Cám ơn DalatHoa & Mời Cafe ăn tối.
    . . Yu Ri .

    ây da ở sg mà ko hú tiếng nào hít vậy à

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Tài xế xe Phương Trang---> eo ôi ! kinh !
    . . Yu Ri .

    hahah tài xế thì đâu tên nào giống tên nào

    bữa yuri đi xe ông tài xế nhận đón 1 khách ở ngã 3 vũng tàu

    khách đến trể hay núp đâu đó ổng ko thấy ổng bõ luôn và chửi 1 tăng ...

    Chia sẻ kinh nghiệm du lịch

  • ..Lãng đãng...
    . . Yu Ri .

    http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music2/1/14/99e7178d971a27d9cf12dab66ec3bfce.mp3

    Trình bày: Hồng Nhung
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Bé Đoan in Dalat city...! :)
    . . Yu Ri .

    làm nhớ đà lạt quá

    sao đợi yuri về thì ấy mới lên ?

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Đi tìm cái hư không - Y Thy
    . . Yu Ri .

    **Đi Tìm Cái Hư Không

    Y Thy**

    Phục rời khỏi ga, đi đến tửu quán nọ, mua một ít lương khô rồi hỏi đường lên Lương Sơn Bạt. Người chủ quán hỏi:

    -- Ông lên Lương Sơn tìm thầy học đạo à?

    -- Dạ! Đường đi lên Lương Sơn có xa lắm không?

    -- Độ chừng sáu cây thôi, nhưng ông phải đi ngay kẻo muộn. Đường lên núi rất hiểm trở và thường có cọp. Ông chắc từ miền ngoài vào? Ông không nghe tiếng "cọp Khánh Hòa" sao?

    Nói rồi người chủ quán đưa tay chỉ về phía núi trắng bảo:

    -- Ông cứ đi theo con đường mòn, qua khỏi ga xe lửa rồi cứ đi thẳng. Đi độ nửa giờ thì ông sẽ gặp một con suối, có gốc cây thị, rồi quẹo phải. Sau đó ông cứ đi thẳng, đi miết, ông sẽ gặp một khu rừng toàn hoa mai, đó là nơi ông sẽ tìm được người ông muốn gặp. Chúc ông may mắn.

    Phục đi đến trưa, chàng mới đến gốc cây thị. Người chàng mệt lả. Chàng mở gói lương khô ra ăn. Ăn no bụng, Phục đến bên bờ suối uống nước. Nước suối trong xanh, mát mẻ. Chàng uống xong rồi dùng nước suối rửa mặt. Phục cảm thấy người khoẻ hẳn. Chàng vươn vai, hít thở một hơi dài. Mùi trái thị chín, hoà lẫn với mùi hương lan rừng mọc xung quanh bờ suối làm chàng ngây ngất đi giây lát. Chàng trở lại gốc thị, nhặt lấy một trái thị chín rồi đưa lên gửi. Chợt chàng nhớ lại câu chuyện thần thoại cô Tấm hóa thành quả thị sống bên mé rừng rồi chờ ngài vua đến rước. Chàng mỉm cười với ý nghĩ thần thoại chợt hiện ra nhanh trong óc chàng.

    Tiếp tục lên đường, Phục mong tìm được thầy học đạo. Chàng càng đi, con đường càng trở nên gồ ghề, hiểm trở. Dọc đường toàn là những hoa trinh nữ mầu tím nhạt nở đầy, làm vướng chân chàng. Đi được vài cây số, Phục thấy một con thác lớn chắn ngang hướng đi. Phục lẩm bẩm:

    -- Ngộ thật, ông chủ quán nói mình sẽ gặp một vườn mai rừng, sao giờ lại gặp con thác chắn ngang?

    Con thác chắn ngang lối đi. Phục nhìn lên ngọn thác, một mầu trắng xóa của nước đổ, nằm dưới chân thác là những cụm hoa trắng nhỏ li ti. Chàng dừng chân, nhìn quanh để tìm xem có người nào đi rừng để hỏi đường lên núi. Nhưng bốn bề đều vắng lặng, ngoại trừ tiếng thác đổ. Chàng cảm thấy rờn rợn người. Chàng tính quay trở lại gốc cây thị để chờ người hỏi thăm, bất chợt chàng nghe tiếng sáo thổi. Phục đi về hướng ấy để tìm người thổi sáo may ra nhờ người ấy chỉ đường. Nghe tiếng động, người lạ ngừng tiếng sáo hỏi:

    -- Ông đi đâu thế? Lạc lối à?

    Phục nhìn người lạ. Người lạ có mái tóc dài, mượt, nước da ngâm ngâm, dường như là người thổ dân. Bên cạnh nàng là một cái gùi mây. Chàng tiến đến bên nàng nói:

    -- Tôi lên Lương Sơn Bạt tìm thầy học đạo. Chẳng may bị lạc đường. Cô làm ơn chỉ dùm đường trở lại Lương Sơn.

    Người con gái mở to đôi mắt, rồi lại thản nhiên đáp:

    -- Ông lại đi tìm ông ấy chăng? Ông đi nhầm đường rồi.

    Phục ngơ ngác hỏi:

    -- Bây giờ tôi phải làm sao, thưa cô?

    Phục đứng yên. Dường như người con gái miền núi nọ đoán được suy nghĩ của chàng, nàng nói:

    -- Giờ cũng xế rồi, ông trở lại không kịp nữa đâu. Ông tạm nghỉ lại nơi đây ngày mai sẽ lên đường tiếp. Đường tối rất gồ ghề lại có thú dữ...

    Phục hỏi:

    -- Thế tôi ngủ ở đâu, thưa cô?

    -- Ở nhà tôi.

    Người con gái trả lời. Nói rồi nàng mang gùi trên vai, dắt Phục đi theo con đường nhỏ, xuyên qua lòng thác. Con đường nhỏ nằm khuất sau những cụm hoa trắng, mà hồi nãy chàng không nhìn kỹ. Phục chợt hỏi:

    -- Nhà cô gần đây không?

    Người con gái trả lời:

    -- Sau con thác này.

    Hai người về đến nhà cô gái. Một người đàn bà, có lẽ là mẹ cô gái, đang nướng ngô bên cạnh một cô bé nhỏ. Cô gái đưa tay chỉ về phía bà ta nói:

    -- Mạ, có người này muốn đi Lương Sơn Bạt, nhưng lại lạc đường vào đây, xin ngủ tạm qua đêm.

    -- Lại một người muốn tìm ông ấy nữa à.

    -- Dạ.

    Phục nhìn hai mẹ con họ mà chẳng hiểu họ nói gì. Qua những lời nói của họ, dường như họ quen biết vị thầy mà Phục muốn tìm đến để học đạo.

    Sau khi ăn xong phần ngô nướng và một ít lương khô, Phục mượn tạm họ cái mền rồi ra ngoài võng nằm ngủ.

    Sáng sớm, sương xuống. Cái lạnh của miền núi làm Phục tỉnh giấc. Chàng xuống bếp, cô gái nọ đang nhóm lửa nấu cơm. Chàng đến bên cô gái nọ hỏi:

    -- Cô dậy sớm thế?

    -- Dạ. Tôi dậy nấu cơm cho mạ và em ăn rồi cả nhà còn phải đưa ông đi.

    -- Đưa tôi đi à?

    -- Vâng, thưa ông. Đường đi Lương Sơn Bạt khó đi lắm, không dễ ông lạc thêm lần nữa. Vả lại chúng tôi cũng đi thăm ông ấy.

    Chợt chàng nhớ đến, hỏi:

    -- Ở đây không có nhà xung quanh sao cô?

    -- Lúc trước có, thưa ông. Nhưng họ cũng vừa dọn đi nơi khác non năm.

    Phục ngồi xuống cạnh cô gái hỏi:

    -- Vậy, cô tên gì?

    -- Tên em là Lan.

    -- Hèn gì cô đẹp giống như một đóa lan rừng. Vừa thơm, vừa quyến rũ.

    Cô gái nọ bẽn lẽn đáp:

    -- Lan mà đẹp mô ông? Ở ngoài suối thiếu gì lan...

    -- Vậy à?

    -- Mà tại sao ông lại đi Lương Sơn Bạt tìm ông ta làm gì?

    -- Tôi nghe nói ông ta là người đắc đạo, nên tôi tìm đến để xin học. Dường như gia đình cô có quen ông ta?

    -- Ông ta là gia chúng tôi đấy.

    -- Là gì thưa cô?

    -- Là gia, là ba tôi đấy.

    -- Ông ta là người tu hành mà còn lập gia thất sao cô?

    -- Ông ta có tu hành gì đâu thưa ông.

    -- Ồ...

    Phục chợt lặng người. Chàng suy nghĩ mông lung.

    -- Ông à... Ông sao thế...

    Người con gái gọi Phục.

    Phục giật mình, lắc đầu, trả lời:

    -- Không gì...

    -- Ngộ thật... Ông còn muốn đi Lương Sơn Bạt không, thưa ông?

    -- Vâng...

    Sau khi ăn cơm xong, Phục cùng gia đình cô Lan đi núi Lương Sơn. Vượt qua rừng núi toàn hoa mai. Phục hỏi Lan:

    -- Mình gần tới rồi phải không cô?

    -- Vâng, thưa ông. Sao ông lại biết?

    -- Người ta bảo thế, cô.

    Đi được một quảng, chàng gặp một người đi chân đất, mình mặc áo cà sa. Chàng ngờ ngợ hỏi:

    -- Thưa... có phải ngài là sư Sãi không ạ?

    -- Vâng, tôi tên Sãi, nhưng không phải là sư.

    -- Thế sao ông lại mặc áo nhà sư và mang danh sư Sãi.

    -- Tôi mặc áo nhà sư thì đã sao? Tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi muốn. Có gì mà cậu lại thắc mắc.

    -- Thế sao người ta lại gọi ông là sư?

    -- Người ta gọi sao thì mặc. Tôi sống sao thì mặc tôi. Đó chẳng qua hoàn toàn là một danh từ, một khẩu hiệu mà người đời gọi nhau. Và người ta nghĩ sao thì mặc người ta. Tôi sống không cần người ta vì tôi muốn vượt khỏi tôi để đi tìm bản thân tôi thì có tội tình chi? Khi tôi vượt khỏi tôi, lúc đó tôi mới cảm thấy được sự nhàn rỗi của bản thân. Tại sao mình phải đi tìm những cái gì đó không thực? Tại sao mình không sống với những gì mình có...

    Phục nhìn người đàn ông nọ, thất vọng tràn trề. Chàng lại hỏi ông ta:

    -- Nếu ông vượt khỏi ông, vậy tại sao ông lại có gia thất?

    -- Vì tôi là con người mà con người thì cần phải có sự điều hòa của thiên nhiên là phải có vợ, có chồng.

    -- Vậy tại sao ông không sống với họ?

    -- Vì tôi không muốn quấy rầy đời sống của họ. Và họ cũng không làm phiền lụy đến sự vượt khỏi của tôi.

    -- Vậy ông đã vượt khỏi ông chưa?

    -- Tôi đang đi tìm...

    Mặt trời xuống dần và họ vẫn đi tìm một cái gì đó, trong hư không...

    Truyện
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2 / 5

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng