ai quen ùi thì đứng ngó
ai chưa quen cũng đúng ngó luôn
chống chỉ định : phụ nữ có thai hoặc cho con bú,anh có zợ đang cho con bú.... :mpl:



:bighug::bighug::bighug::bighug:
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Quăng hình lên - kẻo ngta quên mình :D -
Hạnh phúc là những điều nói dối phải không anh?Vẫn xin đời 1 nhúm bình yên nho nhỏ để làm vui!
del del del del
-
Hạnh phúc là những điều nói dối phải không anh?del del del del
-
Hạnh phúc là những điều nói dối phải không anh?del del del del
-
Hạnh phúc là những điều nói dối phải không anh?Nuối tiếc
del del del del
-
Hạnh phúc là những điều nói dối phải không anh?del del del del
-
Yêu thương cuối cùng cho Unknown.del del del del
-
Yêu thương cuối cùng cho Unknown.del del del del
-
Yêu thương cuối cùng cho Unknown.del del del del
-
..Lãng đãng...Link à, tự dưng hôm nay đọc cái lãng đãng của bà làm tui nhớ tụi mình mấy tháng trước quá he
Lúc đó rất vui,hồn nhiên,tui còn nhớ cái bữa tui đứng đợi bà ngoài mưa rồi bị bà hành , nghĩ sao dạ, rũ người ta qua ngủ mà 2 ,3h còn hát hò, bắt người ta trang điểm chụp hình ,tui lạy bà luôn
rồi những lúc tui buồn chuyện tình cảm,bà là người giúp tui nhiều nhất
Cái gì thuộc về ngày xưa dường như bây giờ ko thể lấy lại link nhỉ ?
Tui đang cười mà nước mắt rơi .....
Link ơi! hạt mưa dù có rơi bao nhiêu cũng thấm dần vào đất ..
-
..Lãng đãng...hahaha tui vik tui còn ko hỉu mà
Nói chug tụi này nói rõ nhiều thứ rồi cũng thông suốt!
Giờ 1 tuần dành cho nhau tối thứ 7 và chủ nhât! mấy ngày kia thì ...
-
..Lãng đãng...Càng ngắn càng khó hiểu ! bạn tui ơi! phải cố gắng lên! để còn giúp tụi này
-
Chưa Ai - Lê Cát Trọng Lýbài này hay quá, rất thích rất thích , thanks ^^
-
..Lãng đãng...Không nhưng chưa chắc là không
Đến chưa chắc là đến ..
Vui chưa chắc là vui
Mong xin hãy hiểu và hãy hiểu
Mệt mõi ... buông lơi!
Ko muốn hiểu không muốn điNằm đó , nhắm mắt! Lắng nghe những ồn ào đang trôi đi!
Chào nhé ! 7 tháng buồn chán
Tôi đến trường đây!
Tôi yêu bạn! và chưa bao giờ nghĩ sẽ xa và quên bạn!
Xin lỗi đã thất hẹn!
Chính dòng tin đó làm tôi đau ... Chính hai từ "cảm ơn " làm tôi buồn!
-
..Lãng đãng...Tuỳ pà nghĩ thui heheheh
-
..Lãng đãng...Mai tui qua ,mau làm bánh cho tui ăn nhanh lên hihihihi
-
Sao phải đợi...?*Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới bắt đầu yêu ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện ? Sao phải đợi có thời gian mới bắt đầu tiến hành một kế hoạch ?*-
Sao phải đợi ???* -
Bởi đâu phải bất kì điều gì bạn mong đợi đều tự tìm đến với bạn nếu bạn cứ ngồi đó và chờ đợi.* -
Bởi có những việc sẽ là quá muộn để bắt đầu nếu bạn cứ để thời gian trôi qua vô ích và cơ hội vụt qua tầm tay.*
*** Bởi có những món quà vô giá nếu bạn vô tình đánh rơi sẽ chẳng thể nào tìm lại. *
-
Bởi có những người yêu quí đã ở ngay cạnh bạn nhưng bạn cứ lãng quên và không biết trân trọng. Để rồi khi bạn nhận ra giá trị đích thực của họ, khi bạn nhận ra họ quan trọng với bạn đến thế nào thì họ đã chẳng còn bên cạnh bạn nữa.* -
......* -
Sao phải đợi ... ??? .... Bởi có thể bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao giờ !!!*
st
-
-
Hãy ngẩng đầu lên...**Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào.
***Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.
Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"
Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.*
St -
Tôi nói với cuộc sống...ôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.
Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.
Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên – và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng – chịu đựng là một bản năng sống.
*Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.
Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.
Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.
Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi*
(St) -
Viết nên cuộc đời ....Bất kì suy nghĩ nào được khơi nguồn và tin tưởng đều có khả năng trở thành hiện thực.”
Giả sử ai đó trao cho bạn một cây bút mà bạn không thể tháy nó có bao nhiêu mực bên trong. Có thể nó sẽ hết mực chỉ sau vài dòng chữ mà cũng có thể nó đủ để bạn viết nên một (hay vài) tác phẩm sống mãi. Bạn sẽ không thể nào biết thực chất cây bút như thế nào nếu bạn chưa thật sự bắt đầu. Và với quy tắc của cuộc chơi “giả sử” này, bạn phải đánh liều trong chọn lựa của mình, dù lựa chọn ấy có thể dẫn đến kết quả sai lầm.
hật ra chẳng có quy tắc nào buộc bạn phải làm gì cả. Bạn có thể cầm bút lên và viết hay cũng có thể xếp xó nó trong ngăn kéo, để mặc nó khô mực rồi cho vào giỏ rác.
Nhưng nếu viết thì bạn sẽ viết gì đầy ? Bạn sẽ cắm cúi và miệt mài viết để theo kịp sự tuôn trào của dòng chảy ngôn từ ? Hay bạn sẽ viết một cách thận trọng và kỹ lưỡn như thể bạn sợ cây bút của mình sắp sửa hết mực ? Hay là bạn vẫn tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với cây bút này và cứ thế mà viết, không hề lo lắng mảy may ?
Và bạn sẽ viết về những gì ? Tình yêu chăng ? Hay là sự hận thù ? Về niềm vui ? Và đau buồn ? Sự sống ? Cái chết ? Không gì cả ? Hay tất cả ? Bạn sẽ viết chỉ để làm vui riêng mình ? Hay làm hài lòng cả những người khác nữa ? Hay lấy niềm vui được viết cho mọi người làm niềm hạnh phúc của chính bản thân bạn ?
Nét chữ của bạn sẽ rụt rè, mờ nhạt hay đạm nét, rõ ràng ? Bay bướm, điệu đàng hay đơn giản, chân phương ? Mà bạn vẫn sẽ viết chứ ? Vì một khi bạn được trao cây bút thì chẳng có quy định nào bảo rằng bạn phải viết hay phải dừng lại cả !
Bạn sẽ viết bên trong hay ra ngoài dòng kẻ giấy, hay không thèm bận tâm đến dòng kẻ ngay cả khi nó vẫn ở đó ?
Còn rất nhiều điều để ta phải suy ngẫm ở đây. Quả đúng như vậy.
Còn bây giờ, giả sử ai đó trao cho bạn một cuộc đời, thì bạn sẽ làm gì ?St