Vô tình đọc được dòng chữ này. Lòng Tôi như thắt lại và cũng tự đặt câu hỏi cho riêng mình.
"Mama, now I'm coming home
I needed your arms to welcome me
But, a cold stone is all I see"
(Mẹ ơi, giờ con đang trở về
Con ao ước được lao vào vòng tay Mẹ
Nhưng.... tất cả điều con thấy lúc này chỉ là tấm bia lạnh lẽo)
Tôi tin chắc những ai đang đi xa nhà vì 1 lý do gì đó, chúng ta phải tha phương cầu thực, phải xa gia đình, xa quê hương, xa Mẹ sẽ cảm nhận được câu nói này ý nghĩa thế nào. Trong lòng chúng ta sẽ dâng trào 1 cảm giác sợ hãi, sợ phải đối diện với điều này. Sợ 1 ngày nào đó chúng ta sẽ mất Mẹ. Sợ không còn được ôm Mẹ, sợ không còn được gọi to "Mẹ ơi, con đã về". Chúng ta sẽ không còn được nhìn những vết "đồi mồi" trên bàn tay nhăn nheo, chai sạn vì cuộc mưu sinh hằng ngày. Sợ không còn được nhìn những vết hằn của thời gian trên gương mặt bừng lên hạnh phúc khi thấy con cái mình trở về. Sợ không còn được nghe những tiếng ho khan của Mẹ mỗi đêm. Sợ sẽ chẳng bao giờ được ăn những món mà con thik do chính tay Mẹ nấu (những món mà với ai khác có thể chẳng ngon gì) nhưng với con nó không phải chỉ là món bình thường mà được nêm nếm bởi tình yêu. Đó chính là tình yêu của Mẹ.
Nếu bạn còn Mẹ, hãy thu xếp về bên Mẹ để được nhìn thấy Mẹ. Hãy làm trước khi quá muộn. Hãy trở về bởi Mẹ đang mong.