Thanks bai hay lắm
Nhưng sao mẹ k thôi ba (bố) nữa chứ
Nói đùa thôi gia đình là nơi ta luôn muốn quay về Tại - Bởi - Vì hoàng cảnh mà chúng ta phải xa nó thôi
Từ nhỏ con đã quen được ba mẹ chăm sóc, nuông chiều, nấu nướng cho con ăn, khi phải sống xa ba mẹ, con mới thấu hiểu hết những yêu thương lo lắng ba mẹ dành cho con.
Đón ba ở bến xe ra Sài Gòn thăm ông trẻ đang ốm nằm viện mà lòng con thắt lại, dáng ba gầy gầy, có phần hơi hốc hác chắc ba phải suy nghĩ nhiều về chuyện của gia đình mình. Tóc ba đã bạc đi trông thấy và đã chuyển màu hoa dâm rồi, ba trông già hơn cái tuổi của mình vì những lo toan, bận rộn cho gia đình, con cái.
Nhìn dáng vẻ của ba mà con thấy mình thật kém cỏi. Con từng hứa với chính bản thân mình rằng, khi con khôn lớn sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, con sẽ nuôi ba mẹ, nhưng từng này tuổi con chưa hề làm được gì cho ba mẹ mà lúc nào cũng chỉ khiến ba mẹ lo lắng thêm.
Vội vàng đưa ba đến bệnh viện rồi bỏ ba ở đó để đi làm cho kịp giờ (ba nói với con là ba tự vào được con đi làm đi, rồi tối vào đón ba về) nhưng trong lòng con vẫn thấy lo lắng. Sài Gòn này nhộn nhịp quá, hối hả quá, không biết ba có quen không, có tìm được phòng mà ông trẻ đang nằm không?
Con tự nhủ với mình, ba từng làm bộ đội đặc công cơ mà, chắc ba sẽ tìm được dễ thôi. Cứ thế con mải miết làm việc tới mức vô tâm quên không gọi điện hỏi thăm xem trưa ba ăn gì hay ba lại ngại đi ra ngoài rồi bỏ bữa. Giờ tan tầm, vội vàng phóng xe về đèo ba từ bệnh viện ra bến xe để về quê. Ba còn tranh thủ đưa cho con ít đồ ăn sẵn mà mẹ đã tranh thủ làm để gửi lên cho con.
Nhìn dáng ba tất tả vội vã lên xe con lén quay đi lau nước mắt, thương ba mẹ lắm. Lâu lắm rồi con chưa về ra thăm ba mẹ, công việc bận rộn quá, chuyện học hành… cuốn con đi khiến con trở thành một người vô tâm. Cũng lâu lắm rồi con chưa được ăn những món ngon ba mẹ nấu. Con vẫn nhớ, vẫn nhớ lắm khi con đi học đại học. Dịp cuối tuần trở về nhà con luôn được ba nấu cho những món ăn con yêu thích, rồi khi con trở lại trường là ba mẹ bắt con mang theo đủ thứ đồ ăn từ quê lên.
Lâu lắm rồi, con chẳng nhớ gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ trong khi cứ nghe tin Sài Gòn ngập, lụt là ba mẹ lại gọi lên hỏi xem con thế nào. Con giật mình khi thấy mình trở nên quá vô tâm. Có lẽ con đã quá quen với việc chỉ nhận tình yêu thương, sự quan tâm, lo lắng từ ba mẹ mà không quen đáp lại, con hư quá rồi đúng không ba?
Con xin lỗi ba mẹ nhé, cuối tuần con sẽ về thăm ba mẹ, con không thể sống như một kẻ vô tâm như thế được. Con không thể chăm lo cho ba mẹ, nhưng con lại có thể yêu thương, quan tâm đến ba mẹ bằng tất cả tình cảm và tấm lòng của một người con. Mong sao ngay lúc này đây con đang đứng trước cổng nhà mình và nói với ba mẹ rằng “Thưa ba mẹ con đã về!”
Sưu tầm.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập