Mẹ này, con là một đứa tình cảm - mẹ biết đúng hông :">, chuyện ôm mẹ nựng mẹ hay nhõng nhẽo với mẹ là chuyện bình thường với con.
Nhưng vẫn thấy khó lắm khi nói với mẹ về những nỗi lo của con...
Cũng có cố gắng nói, nhưng sao không dùng tông giọng ngọt ngào được, mà cứ gằn gằn nghe ... láo sao sao á, con cũng biết là.. hổng được mừ.. sao chưa sửa hoàn toàn được.
Trách cũng oan cho con, bị con mạng Hỏa mà, tính khí cứ phừng phừng như lửa, hehe
Dạo này nhiều thay đổi quá. Có cái qua rồi và có cái đang trên đường đến. Cái nào cũng hại não con hết mà con chưa nói được...
Mẹ cũng hay hỏi cớ sao con sầu héo, mặt buồn xo như cái mo cau héo...
Để hôm nào ngồi "dzô ra" trà dư tửu hậu với ba mẹ coi có thuận miệng nói ko hen!
Bài này hay nè, hôm nào con sẽ hát cho mẹ nghe :X
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhat-Ky-Cua-Me-Hien-Thuc/ZWZDZIBE.html
*Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...*