Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
Ðồi non cao, mắt ngời đen ngủ vùi....
Một giấc ngủ chập chờn lúc chiều chập choạng, sau vài viên thuốc .... Có chút níu kéo với giấc mơ còn dang dở ...
Ngày tuổi yêu gió hương đồng
Tuổi mây trắng như cỏ xanh
Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
Cánh đồng cỏ xanh mướt như trong phin - hoa dại mọc lác đác
Nhóc nhỏ mặc đầm trắng, tay cầm cái gì không nhớ nữa - đi lang bang dọc dọc ngang ngang ( sao thấy bịnh bịnh )
Nhớ là nghe tiếng gì đó, mà sao giờ nghĩ hoài không nhớ nổi.
Tiếng hát chăng? Hay tiếng chim hót? Tiếng gió thổi vù vù?
Chỉ nhớ là mình (đoán là mình hồi nhỏ ) trong giấc mơ "lặng" quá....
Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn.
Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
Người ta bảo giấc mơ phản ánh suy nghĩ con người lúc họ tỉnh táo - nếu chăm chăm 1 việc gì đó hoài sẽ thấy điều đó trong mơ.
Giấc mơ của mình buồn hiu buồn hắt.
Mình đã nghĩ nhiều về gì nhỉ.....
Có lẽ là sự tĩnh lặng trong tâm trí,
Có lẽ là sự tự do trong suy nghĩ,
Có lẽ là sự bỡn cợt với cái tôi già dặn của mình...
Ngày hôm qua tan biến mau
Như khắc sâu mãi trong tâm hồn.
Để lòng tôi thêm trót yêu nhưng ngày xưa
Ngày xưa....
Bây giờ....
Giống gì? Khác gì?
Câu hỏi này đã được hỏi 1 lần trong lớp học gần đây. Làm mình sực tỉnh.
Có bao giờ mình đã tự hỏi mình chưa?
Có - nhưng luôn lảng tránh trả lời. Vì chưa có gì đáng kể để mà so sánh.
Vẫn là con nít - có điều sống hơi lâu năm
Phần nào trong mình hay hồi niệm ngày hôm qua.
Có lẽ vì hôm nay có vài điều mình tránh né.
Đang hướng bản thân về ngày mơi, ngày mốt, ngày kia, ngày tới....
Ngày mà mình thật sự được ở đúng vị trí của mình. Ở đúng nơi mình muốn. Nghĩ đúng thứ mình cần. Sống như mình nên sống.
Nhớ Đà Lạt gì đâu là nhớ hà :x
