Hồi nhỏ đọc truyện tranh, phát ghiền, mày mò vẽ vời với ước mơ hoành tráng làm "họa sĩ". Vẽ coi ...cũng tạm, mờ chỉ vẽ được công chúa, búp bê ko hà, haha --- tự mình đánh thức mình dậy trước khi mơ quá lố :))
Lớn xíu, truyện tranh ra ko kịp cho mình đọc, mình đổi thú dzui, chuyển sang truyện chữ
Còn nhớ cuốn sách đầy chữ lần đầu tiên mình đụng đến (lúc nớ mới lớp 6 thì phải) là cuốn "Truyện cổ tích dành cho .. người lớn" của nv Nguyễn Nhật Ánh. 12,13 tuổi đầu, dòm truyện cổ tích nghĩ "Được à " cộng thêm dòng chữ ma lực "cho người lớn", hé hé, mình lẳng lặng ôm dzìa từ tủ sách của bác.
Đọc đọc đọc .... ủa đâu phải cổ tích ta. Cũng chẳng hề dung tục chút nào. Những câu chuyện lồng ghép với nhau kể về những mối quan hệ xã giao, ứng xử với người với đời của 1 loạt nhân vật "trẻ con lớn xác". Đọc hết, mò qua trả sách đem cuốn khác dzìa, hê hê.
Cuối cấp 2 mình đọc nhiều, vơ được gì đọc nấy. Không quan tâm thể loại, thấy hay hay là đọc tiếp để giải tỏa cục tò mò bự chảng trong đầu. Harry Potter là bộ truyện dài đầu tiên. Tiếp đến là Animorphs (Người Hóa Thú) - mèn ơi bộ này nó dài, lại là khoa học viễn tưởng, rứa mà cũng nuốt hết khoảng 60 cuốn (ực!). Truyện chi mà ứ có hậu, mần mắc công theo dõi, hứ!
Lên cấp 3, bù đầu, bớt đọc lại, Mẹ quản kĩ - thêm 2 cái tròng dày cui, rứa là bới bơi sở thích trong sáng nhưng tốn kém, híhí. Truyện ko dám tha về nhà đường đường chính chính nữa, toàn lén lút :">
2 năm đầu ĐH là khoảng thời gian tự do kinh khủng của mình. Muốn làm gì làm - hớ hớ - bởi vậy dòm bảng điểm muốn bịnh . Năm 3,4 chạy vắt giò, nước lúc này tới gần cổ rồi chứ chả tới chân nữa :">
Hầu như chả đọc gì nhiều trong 4 năm đó. Thỉnh thoảng nghỉ lễ, Têt thì còn đọc truyện tranh, truyện ngắn - chớ truyện dài kỳ đem dzô dĩ vãng chơi lâu rồi.
Truyện dài nhất đọc gần đây nhất là bộ Twighlight saga. Vừa ra trường. Đọc xong mắt lên 1 diop vì đọc trên máy tính, hé hé - Mẹ mần 1 tăng hoành tráng chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe.
Rồi 2 em mắt lên bàn cho bác sĩ .. bắn hồi tháng 1 năm ngoái. Từ đó đến giờ chưa đọc nhiều, đương thèm.
Vì sao thèm? Vì chưa tìm được người phù hợp để trải lòng hơn những trang sách. Nói trắng trợn ra là chưa ai hiểu được mình.
Nhỏ tưng. Giấu khư khư mà đòi người ta hiểu!
Ờ giấu thì phải biết moi chớ. Tui là người mà đòi "thẳng tưng như ruột ngựa". Nói chung cũng do người chưa nhận thấy yếu điểm của mình thôi - nhận ra rồi thì chưa oánh là đây hàng rồi :))