Hôm nay mình giỏi, mình nuốt ngược cảm xúc vào trong
Nói chung là từ "dạo ấy" mình xuống phong độ. Cả nội thất lẫn ngoại thất
"Hoa kia chưa nở đã vội tànnnnnnnnn....." - mấy chị hát hoài mấy ngày nay . Hát cho mình nghe. Hic. Bỉu đi chơi xả xì-trét mà đi về tàn tạ. Là sao? là sao?
Nay mình ốm. Vẫn hận cái cân như ngày nào nên chả thèm leo lên, chỉ dựa vào độ rộng của quần áo là biết. Ốm chắc cũng .. ít à, haha, mà cái mặt hóp vô rồi - hết tròn rồi, dòm xác xơ
Về tâm lý thì dạo này mình nóng nảy quá. Cơn giận ở đâu sẵn mà cứ chực bùng lên. Nhưng giận vậy chớ dám nói ra đâu.
Mình nuốt xuống.
Mình khó chịu.
Mình xị mặt.
Mình ... muốn đi tìm 1 nơi để được khóc cho sầu vơi
Dạo này uống nước ko nhìu mà mất nước hoài vầy, hèn chi tàn là phải
Trùng tu nhan sắc - câu này nói ra nghe rầu thiệt chớ . Quyết tâm nghe Lan!
Công việc chưa bao giờ là áp lực với mình, mặc dù mình rất nhởn nhơ, hờ hờ - không phải là vì không có việc, có đầy ra, mà mình toàn để nước tới chân mới phóng thôi
Dù chân ta ngắn nhưng ta chưa chít ngộp bao giờ
Cái áp lực của mình là .... mê tiền quá. Mê tiền ai hông mê, hén. Nhưng ngta phải biết liệu cơm gắp mắm, còn mình hông thèm suy nghĩ, nghe được là nhận lớp, tới lúc lớp đè, cái miệng méo xệch
Từ giờ sẽ iu thương mình hơn - thay đổi lối sống cũ hơi bị phản khoa học, hehe.
Nói mạnh miệng vậy á, còn làm nổi hông thì hông biết à
Vì trước mắt thấy cái cổ họng te tua do chiều nay quá sung ngồi hát kara 1 mình hơn tiếng đồng hồ.