Nắng thênh thang như tràn ngập phố
Đến bên em trong ngày rực rỡ...
Hì hì hì hì hì
Đầu tuần vui vẻ lấy trớn cho nguyên tuần vui tươi nghen.
Thất học 1 năm mấy rồi, nay xài lại cái đầu thấy chất xám nay nó muốn chuyển thành trắng hết rồi - mất hết cả buổi mới thích nghi lại với việc ghi chú những lời giảng của thầy. Mới bước vô lớp là nhận "quà" là cuốn sách dày bằng khoảng 4-5 cuốn Conan gập lợi, hic.
Thầy cười mặt tươi roi rói - trò cười lòng đau nhoi nhói
Giờ mới phát hiện ra mình là người khá tự mãn. Miệng không nói ra nhưng trong đầu nghĩ mình khá hơn người ta. Dĩ nhiên là mình chỉ nghĩ vậy trong những chuyện mà mình tự tin mình làm tốt - nhưng giờ thì hơi đau khi thực tế mình chẳng là cái đinh gì ngay cả trong lĩnh vực mình chuyên - hừm hừm - lại có thêm 1 bài học vào đời, cưng nhé.
Thêm một phát hiện nữa là mình diễn đạt cảm xúc bằng lời nói không ... trơn tru bằng khi mình viết nó ra. Hehe. Trong đầu một mớ bùi nhùi nhưng nói không ra. Đánh máy + nhắn tin thì ra
Khuyết điểm ở người này đôi khi người khác lại thấy đó là ưu điểm, nhỉ - vậy nên cứ ... vậy thôi
Tươi tắn mỉm cười nhún mình chào tuần mới
Tự tặng mình bài thơ nhỏ nhỏ dễ xương.
CHIẾC VÒNG ĐÁ NHỎ
Tác giả: Bế Kiến Quốc
Long Hưng, ngày 4-7-1984
Chiếc vòng đá nhỏ cổ tay ai
Chẳng biết đầu tiên ai đẽo mài
Rồi ai mua tặng, ai âu yếm
Trao vòng đá nhỏ cổ tay ai…
Xui khiến chiều nay anh lặng im
Giấu điều muốn nói tận trong tim
Gặp gỡ muộn màng thương biếc biếc
Chiếc vòng đá nhỏ cổ tay em.

