Hạnh phúc là biết tha thứ. Nói thì dễ. Làm mới khó.
Mình nôn nao trong dạ từ 12h trưa. Mỗi lần cảm giác này xuất hiện mình không thích chút nào. 3 lần gần nhất cảm thấy giống vầy thì đã 2 lần rơi nước mắt.
Vẫn hoàn thành công việc như mọi lần, mà hôm nay khó chịu quá thể. Mất bình tĩnh - lần đầu tiên cho phép mình chịu thua áp lực - có lỗi có lỗi quá!
4h30 xuống, thấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn u ám kia là hiểu luôn. Nghi đâu trúng đó.
Nghe xong câu chuyện, mắt vẫn ráo hoảnh. Chai rồi hả mình? Không. Đau lắm, đau nhưng sao không có nước mắt như mọi lần nhỉ?
Thôi thì xem như đó là cái nạn phải gánh, cái nghiệp phải mang.
Ừm ừm. Nói thì nói vậy đó, nhưng chẳng biết mình và mọi người có làm được không.
Thấy lạc lõng giữa sự thân quen thường có. Sao bỗng dưng thấy lạnh vậy nè??
Hy vọng nỗi buồn này cũng vo viên bỏ vô túi áo được. Nếu không thì mình sụp đổ mất thôi.

