Jasmin;42917:
Pà viết cái bài này tui chấm điểm ưu nha. Tuyệt đó. Có sự nhận xét sâu sắc. Lâu lâu đi phố gặp mấy chị em gái Hà Nội mới chuyển vào Nam, giọng cứ nhẹ tênh, tui nghe còn ghiền nói chi đàn ông.
Phim Lều Chõng tui chưa coi nhưng bài Trăng Sáng Vườn Chè thì tui hay hát nhẩm ở cái câu "anh chưa thi đỗ thời chưa động phòng".
Người Bắc xưa (cái thời trước năm 1954) thì lịch lãm, sang trọng, quý phái. Tui là mê tít Tự Lực Văn Đoàn, mê tít Văn Cao, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Nguyên Sa... cả 1 dãy dài những người gốc Bắc mà tui mê sự tài hoa. Hôm rồi đọc quyển Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng, thấy câu đôi đáp của cô Mai với bà Án đúng là "Bắc Kỳ". Đanh thép, chua ngoa nhưng lại rất ư là lễ phép. Đáng cho người khác học hỏi (điển hình là tui).
Ý bà Jas là nói bà đáng cho người khác học hỏi chứ gì? hí hí. Ờh, thì khúc đầu - khúc lòng ruột là mê gái Bắc thiệt, với những tư chất và tính cách đó, nếu mê cũng chỉ có người bắc mới nhận ra hết cái vẻ đặc biệt của dân bắc thôi. Còn khúc sau, là có nguyên do cả đấy, tui đã từng không những 10 lần mà...lần nào cũng vậy, bị cho ăn toàn chông gai, không ai ngoài...gái bắc ra. Thế nên hơi cám cảnh viết nặng tay, hí hí.
