Nấm của những ngày tháng Giêng...................
Bớ người ta nhỏ Nấm nó buồn, bớ người ta nhỏ Nấm nó tuyệt vọng, nó không biết mình đang nghĩ gì và đang muốn gì.............1 mặt nó bảo mình nuôi dưỡng sự thù hận, nó muốn những ai đã và đang làm nó mệt mỏi, tổn thương phải gánh chịu gấp nhìu lần như thế...nhưng hình như với bản tính không giận ai đc lâu, nó không làm được điều đó, nó chỉ buồn và tiếc 1 điều, 1 thứ niềm tin trong nó dường như sụp đổ hoàn toàn......h nó sống mà ko bik bấu víu vào đâu, có người nói nó còn gia đình, bạn bè. Nó yêu gia đình nó vô cùng nhưng trong đầu nó chưa từng có suy nghĩ, khi mệt mỏi, tuyệt vọng, gia đình là chỗ dựa tình thần cho nó, chưa từng, vì trong gia đình không ai hiểu nó cả, tất cả mọi thứ nó làm, nó nghĩ mọi người đều cho là sai, suy nghĩ của nó trog gia đình dường như bị giam cầm, nó ko thích điều đó. Còn bạn bè nó mất niềm tin ở tất cả mọi người, nó không dám tin ai tuyệt đối, nó sợ mình bị tổn thương, trở về với căn phòng tối, 1 mình nó với những suy nghĩ mông lung (mà chẳng có chuyện gì là của mình), nó mệt mỏi.....mệt mỏi thật sự....tuần qua nó bia bọt nhìu....hại người, hại não quá đi thôi..............
"đời mênh mông chào đón những con tim an hòa"

- thương quá à!